Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ đầu tiên của Yên Sở khi đứng trong đại điện đó là: Nàng muốn đi về!

Quang nhãn của Yên Sở ngoài việc đánh giá thể lực đối phương còn có thể giúp nàng nhìn thấy các luồng linh khí cũng như hào quang của mỗi người, thế nhưng cái sát khí của vị Lê Minh Vương kia cũng quá dọa người rồi!

Thu Tịnh, hình như hoàng ca ca thân yêu của muội với vị này là hai người khác nhau đúng không? Y quả thực có nét mặt điển trai thanh tú, mắt phượng mày ngài, thế nhưng cái ánh mắt đằng đằng sát khí đó không phù hợp với hình ảnh hiền dịu trong mô tả của Thu Tịnh chút nào!

Anh trai, em muốn về nhà hu hu.

Hơn nửa tiếng trước, đoàn hộ tống sứ thần cuối cùng cũng đã đặt chân tới trước cửa đại điện, Yên Sở cùng hai vị quan ngoại giao và đoàn tùy tùng ngoan ngoãn đứng trước cửa đợi công công gọi tên.

"Sứ thần Đại Lục La Yên Sở, đã đến!" Một vị công công tóc đã điểm hoa râm hô lớn, hai binh lính gác cửa lập tức đẩy cửa lớn, Yên Sở và hai vị quan bình tĩnh bước vào, vòng tay áo ra phía trước cúi người tiêu chuẩn: "Tiểu quan là La Yên Sở, sứ thần đại diện của Đại Lục, hôm nay may mắn được diện kiến Lê Minh Vương, chúc cho bệ hạ long thể vạn phúc kim an." 

Lê Minh Vương Lý Quốc Ân ngồi ở ngai vàng phía trên cao nhìn xuống, mái tóc đen dài ánh lên những tia sáng xanh thẫm trải dài trên hắc long bào của y, cử chỉ từ cái nhìn cho tới phất tay đều thập phần cao quý, toát lên phong thái của một bậc vương giả.

Y cất chất giọng trầm trầm đầy từ tính, lọt vào tai Yên Sở còn khiến nàng hơi giật mình: "Các vị sứ thần miễn lễ."

"Tạ ơn ân điển của bệ hạ." Ba người bọn họ đồng thanh rồi đứng thẳng người dậy. Dù phải chịu đựng sự quan sát vô cùng gắt gao từ những vị hoàng thất và các quan đại thần xung quanh, trước mặt còn là quân vương một nước, Yên Sở vẫn còn tâm trạng đánh giá trong đầu: Lâm Hạ Đình căn bản là một tên hoàng đế cợt nhả hết sức, qua đây mà học tập đi.

Quốc Ân cũng im lặng quan sát người phía dưới. Ra đây là vị tỷ tỷ kết nghĩa La Yên Sở mà Thu Tịnh nhà y đã vô tình gặp được trong hoàng cung của Đại Lục. Người trong hoàng thất Hồ Dương có thể quan sát hào quang của người khác mà suy đoán tình hình. Hào quanh màu xanh lục nhàn nhạt của nàng ta không tệ.

"La sứ thần không quản đường xá xa xôi mà bằng lòng tới một đất nước nhỏ như Hồ Dương thắt chặt tình hảo hữu, bản vương vô cùng cảm kích. Các vị sứ thần trên đường tới đây có cảm thấy có gì bất tiện không?" Quốc Ân đưa một tay ra thể hiện sự chào đón, giọng điệu khá thoải mái nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá Yên Sở.

Theo những gì đã luyên tập từ trước, Yên Sở lại đưa tay áo hơi cúi người, thưa: "Cảm tạ lòng tốt của bệ hạ, nhờ ơn người mà chúng thần đã có chuyến đi vô cùng thoải mái." Sau đó nàng đứng thẳng người, khóe miệng mỉm cười vô cùng công nghiệp sau ba ngày luyện tập trước gương đồng: "Nhân tiện đây, Hoành Tư Đế của chúng thần hữu ý gửi qua một ít lễ vật từ Đại Lục, mong bệ hạ có thể nhận lấy chút lòng thành ít ỏi này."

Yên Sở vừa dứt lời, nàng cùng hai vị quan kia đứng gọn qua một bên, để lộ ra đoàn cung nhân đang lần lượt tiến vào hai hàng, cứ bốn người lại khiêng một rương, tổng cộng mười hai rương tất cả. Một quan ngoại giao phất tay áo bào, đám cung nhân biết ý đồng loạt mở rương ra: Ngọc mã não bôi, chén Tứ Dương, ngọc hồng sơn, đá chung quỳ, và nhiều vật phẩm quý giá khác khiến chính Yên Sở cũng phải trợn tròn mắt sau lớp khăn che.

Đặc biệt, chiếc rương lớn nhất ở cuối cùng đựng riêng một chiếc cổ cầm từ gỗ bạch lộc cực kỳ khó chế tác. Thân đàn được chạm khắc đá ngũ hành và xà cừ làm điểm nhấn cho cây đàn càng thêm quý giá. Trong tất cả các lễ vật có lẽ đây là thứ mà Lê Minh Vương có hứng thú nhất.

Yên Sở thầm thở dài hẹ nhõm. Cũng may Thu Tịnh từng nói ca của nàng ấy thích cổ cầm, nàng vẫn còn may mắn nhớ tới tận bây giờ, liền bảo Lâm Hạ Đình chuẩn bị gấp một cây đàn quý, không ngờ y còn có thể tìm được cây cổ cầm quý tới mức này.

Giữa những tiếng bàn tán to nhỏ của hoàng thất xung quanh và quan đại thần Hồ Dương, Quốc Ân không có vẻ gì gọi là từ chối mấy món quà này, y nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi trong suốt buổi triều: "La sứ thần quả nhiên là người có sự chuẩn bị tinh tế, bản vương rất hài lòng. Người đâu, đem rương này xuống đi."

Những cung nhân của Đại Lục đều đã lui ra ngoài, giờ là cung nhân của Hồ Dương đem rương đi. Thế nhưng trong khoảnh khắc Yên Sở nghĩ chuyến đi này cũng khá dễ dàng thì một biến cố nhỏ xảy ra.

Một cung nữ trông có vẻ là nhỏ tuổi nhất, đã vấp chân và làm rơi một chiếc chén mao hồng ra khỏi rương khiến một trong ba chân ngọc của nó bị gãy một đoạn nhỏ, cả đại điện lập tức im lặng như tờ, thậm chí còn nghe được cả tiếng thở của nhau.

Các cung nhân khác lập tức lảng đi, nhanh chóng di chuyển các rương khác ra bên ngoài còn cung nữ kia sắc mặt sợ hãi tột độ, trắng bệch cắt không còn giọt máu, bất động quỳ phục dưới đất.

Trong lúc Yên Sở còn không hiểu nàng ta sợ hãi cái gì thì một luồng khí lạnh ập đến khiến sống lưng nàng lạnh toát, toàn thân nổi da gà. Khi nàng quay lại thì bắt gặp một Lê Minh Vương với vẻ mặt khủng bố vô cùng dọa người, ánh mắt sắc lạnh như vạn đao đâm tới cung nữ đang quỳ ở giữa lối.

Đó cũng là lúc Yên Sở nhận ra chuyến đi này sắp toang rồi.

Nàng muốn về.

Lê Minh Vương mặt lạnh như tiền, sát khí nặng nề tỏa ra khắp đại điện làm Yên Sở còn có chút khó thở, y chỉ nhẹ nhàng thả một câu: "Lôi ra ngoài, phạt hai mươi trượng cho ta."

Cả đại điện không có ai dám ý kiến gì, cũng chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ như biết trước hậu quả sẽ như thế này, chỉ có Yên Sở và hai quan ngoại giao quay sang nhìn nhau, vẻ mặt như thể: Ta có nghe lầm không? Hai mươi trượng?

Yên Sở vẫn còn nhớ lần bị Lâm Thoại cho người đánh năm trượng vào mông đã đau muốn chết rồi, hai mươi trượng không phải là muốn lấy mạng nàng ta hay sao?

Nhìn luồng sát khí dày đặc phía sau Quốc Ân làm Yên Sở có muốn mở miệng ra giúp cung nữ kia cũng phải e dè. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, công công ngoài điện hô lớn: "Thượng Cẩm trưởng công chúa giá đáo!"

Lời này vừa nói xong, Yên Sở lập tức đã thấy không khí u ám kia giảm đi một nửa, dễ thở hơn nhiều.

Cửa đại điện mở rộng, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến Yên Sở được một phen lóa mắt.

Dẫn đầu đoàn người chính là Thượng Cẩm trưởng công chúa của Hồ Dương - Thu Tịnh đang vịn tay một thị nữ tiến vào, phía sau nàng ấy là cả một đoàn cung nhân tháp tùng.

Thu Tịnh bây giờ khác hẳn với tiểu công chúa lúc ra đón nàng ở bến cảng. Y phục của nàng ấy là một bộ phục trang trắng như tuyết, bên trong là một lớp y phục đỏ rực rỡ như mái tóc của nàng ấy đối lập hẳn với hắc long bào của Lý Quốc Ân. 

Từng tầng lớp lụa là gấm vóc, mỗi một lớp lại thêm một tầng quý phái. Mái tóc đỏ của muội ấy đã được vấn lên gọn gàng, trên đầu là kim mão lấp lánh với hai cánh yến hai bên, mấy sợi đá lưu ly cũng đung đưa theo từng nhịp bước. Tóc mái hai bên hơi xõa xuống cũng không thể che đi một phần nhan sắc mỹ lệ.

Ở bến tàu Thu Tịnh ồn ào bao nhiêu thì hiện tại im lặng bấy nhiêu, nàng ấy tiến vào, từng cái nhấc chân đều có người dõi theo, sau khi dừng lại ngay bên cạnh Yên Sở thì nhẹ nhàng nhún chân cúi đầu: "Thượng Cẩm bái kiến hoàng huynh. Vì việc chuẩn bị có chút cầu kỳ nên tham triều có chút chậm trễ, mong hoàng huynh không trách phạt."

Thu Tịnh vừa mở lời, sắc mặt của Lê Minh Vương lập tức khôi phục lại như bình thường, thậm chí còn có một chút cưng chiều hiện lên qua ánh mắt: "Hoàng muội đã vất vả rồi, mau lại đây đi." Rồi y quay sang nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất kia đang bị hai tên lính gác đưa đi, bất ngờ thay đổi hình phạt: "Giam vào nhà lao mười ngày."

"Rõ!" hai tên lính đồng thanh hô lớn.

Yên Sở cảm nhận thấy dường như không khí trong đại điện đang sắp từ màu xám trở thành màu hồng có hoa bung nở đến nơi rồi.

Nàng thầm bật một ngón tay cái với Thu Tịnh ở trong lòng. Sự hiện diện của muội vừa cứu một mạng người đó.

Thu Tịnh bình thân mỉm cười nhẹ nhàng: "Trước khi tới đây, hoàng muội có cất công chuẩn bị một lễ vật để chào mừng sư thần Đại Lục, thắt chặt tình hảo hữu giữa hai nước, vì vậy mới đến trễ."

"Hoàng muội đã biết suy nghĩ vì quốc gia như vậy, quả là đáng khen." Quốc Ân mỉm cười, nét mặt dịu dàng hơn rất nhiều như trở thành một người hoàn toàn khác: "Cho người đưa lễ vật vào đi."

Yên Sở lén nhìn Thu Tịnh: Đây mới là Quốc Ân ca ca trong lời kể của muội đúng không?

Lê Minh Vương ra lệnh, từ phía cửa đại điện có bốn tên lính khiêng vào hai chiếc rương lớn, phía trong mở ra đều là hoàng kim, không thua kém gì lễ vật của Đại Lục.

"Đây là lễ vật của hai vị đại quan đây, mong hai vị đừng ngại mà nhận lấy." Thu Tịnh hòa nhã nói với hai quan ngoại giao, bọn họ thụ sủng nhược kinh lập tức khoanh tay cúi đầu: "Tạ ơn ân điển của trưởng công chúa."

Phía sau lại tiến vào một hàng cung nữ, trên tay mỗi người là một khay lót vải đỏ, mỗi khay đều đặt một lễ vật hết sức quý giá, đều là sản vật quý hiếm của Vân Nam: sâm U Hoành, trâm vàng khảm ngọc Nước mắt Trinh Tử, ngọc u lan loại lớn, kiềng cổ treo ngọc Lam Vĩ và rất nhiều thứ khác.

Yên Sở nhìn mà muốn rớt cả mắt ra ngoài. Nếu không phải đồ hoàng tộc ban tặng, nàng đã sớm suy nghĩ xem nên bán mấy thứ này giá bao nhiêu rồi.

"Còn đây là những món quà mà mà Thượng Cẩm đã tự tay chọn cho La sứ thần, mong ngài không chê cười." Thu Tịnh đưa tay áo lên che miệng cười duyên.

Yên Sở nói chuyện đáp lễ với Thu Tịnh thì thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn không quên lễ nghĩa: "Ta nào dám chê ý tốt của trưởng công chúa, tạ ơn ân điển của người."

"Ha ha, La sứ thần thích là tốt rồi. Vậy Thượng Cẩm xin phép." Thu Tịnh cười tự nhiên rồi xoay người bước lên, an tọa trên chiếc ngai bên cạnh ngai vàng của Lê Minh Vương.

Quốc Ân đợi nàng an vị rồi thì mỉm cười hài lòng, tiếp tục nói với bên dưới: "Vậy thì để chào mừng các sứ thần đã tới đây, bản vương đã chuẩn bị một hội yến tiếp đãi các vị. Yến tiệc sẽ kéo dài mười ngày, các chư vị ái khanh thấy thế nào."

"Bệ hạ anh minh." Quan thần bên dưới nhất tề hô vang. Yên Sở quay phắt sang nhìn về hướng Thu Tịnh, nàng ta chỉ đưa tay áo lên cười trộm, đá mắt với nàng một cái.

Yên Sở: Muội làm thật đấy à???

"Nếu các khanh đã đồng ý, vậy chúng ta cứ định như vậy đi." Quốc Ân gật đầu: "Các vị sứ thần đường xá xa xôi chắc cũng đã mệt mỏi. Ta sẽ cho người đưa các vị về nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị trước, hy vọng các vị cảm thấy thoải mái."

Yên Sở cùng hai quan ngoại giao ôm tay cúi người: "Tạ ơn bệ hạ quan tâm."

Lê Minh Vương đứng dậy, phất tay áo bào: "Bãi triều."

Sau đó Yên Sở được cung nhân đưa đến một tư viện rộng rãi, xung quanh đều là sen trắng nên được gọi là Bạch Liên Viện. Bên hông tư viện còn có một hồ cá cảnh với một cây cầu nhỏ bắc ngang qua, phía bên kia cầu là một đình lục giác có bàn và thạch tọa để ngắm cảnh thưởng trà.

Nhìn thấy hoa sen, Yên Sở lại nhớ tới Đông Liên và Kim Liên, vẻ mặt vô cùng hài lòng với nơi ở mới.

Bên trong tư viện được cung nhân trang trí lại xa hoa và lộng lấy, thứ gì cần đều có, đến cả một chiếc chén uống trà thôi cũng là chén ngọc bích thượng phẩm, rèm châu sa.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Yên Sở cho tất cả người hầu ra ngoài còn nàng thì mệt mỏi đi đến bên chiếc nguyệt sàng thả mình xuống lớp đệm bông êm ái.

Mệt quá.

"Yên Sở."

Một tiếng gọi khẽ vang lên khiến Yên Sở đang lơ mơ nhắm mắt phải bừng tỉnh bật người dậy.

Vô Ảnh đang đứng trước mặt nàng, nhìn nàng ấy gầy hơn trước nhiều, hai hốc mắt có chút mệt mỏi làm sống mũi nàng cay cay.

Yên Sở lao đến ôm chầm lấy eo Vô Ảnh, vùi mặt vào ngực nàng ấy như hồi nhỏ nàng vẫn hay làm: "Ta xin lỗi, Vô Ảnh. Xin lỗi vì đã để ngươi lo lắng. Ngươi giận ta lắm đúng không."

Vô Ảnh bị nàng vồ lấy thì khá bất ngờ, tự nhiên không biết phải phản ứng ra sao, giọng nói hơi lúng túng: "Từ từ đã... Chủ nhân, hình như người hiểu sai gì rồi."

Yên Sở ngẩng mặt nhìn nàng ấy: "Hả?"

"Ta không có giận người cái gì hết. Ta sẽ không bao giờ giận người."

Yên Sở đứng thẳng người, nhìn Vô Ảnh đầy khó hiểu: "Nhưng trông ngươi tiều tụy lắm, mấy nay ta cũng không hề thấy một góc áo của ngươi nữa."

"Lúc ở hoàng cung, Vương gia có gọi ta qua một bên để dặn dò vài thứ." Vô Ảnh thở dài, đính chính lại: "Còn lúc ở trên thuyền, ta bị say... sóng...ợ...."

Nhắc tới đây, cảm giác nôn nao trong người Vô Ảnh vẫn còn khiến nàng xây xẩm mặt mày, lập tức đưa tay lên bịt miệng lại theo bản năng.

Yên Sở thở dài, ấn vai nàng ấy ngồi xuống đệm: "Gặp lại ngươi ta mừng lắm, nhưng cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi đã, ta giúp ngươi tìm người pha chút trà bạc hà."

Vô Ảnh ủ rũ, chỉ có thể mệt mỏi đáp lời: "Cảm ơn... người... Hợ!"

Yên Sở vớn tay lấy chiếc trường bào ở trên giá gỗ cạnh giường, nhanh chóng khoác vào rồi đi ra ngoài.

Vì nơi đây là phía nam nên thời tiết mùa xuân cực kỳ ấm áp và dễ chịu, không có cái rét khắc nghiệt như ở Đại Lục phía bắc, Yên Sở thậm chí còn cảm thấy hơi nóng.

Vừa bước xuống bậc thềm, phía bức tường bên đình lục giác phát ra tiếng gọi nho nhỏ: "Yên Sở! Yên Sở tỷ tỷ!"

Yên Sở nhìn lên bờ tường nơi phát ra tiếng gọi, thấy một cái đầu đỏ đang thò lên.

Thu Tịnh???

Haha, tỷ tỷ thì chui lỗ chó, muội muội thì trèo bờ tường, bảo sao lại có thể kết nghĩa được với nhau nhanh đến vậy.

Thu Tịnh thấy Yên Sở đã nhìn thấy mình thì thò một tay lên vẫy vẫy, hô nhỏ: "Yên Sở tỷ tỷ! Trèo tường đi chơi không?"

Yên Sở cười: "Ta có thể đường đường chính chính xuất cung mà, sao phải trèo tường?"

"Nhưng ta xuất cung thì phiền phức lắm! Tỷ qua đây đi!" 

Yên Sở đứng dưới chân tường ngửa cổ lên nhìn: "Ta không có nội công, không biết trèo tường đâu." Nàng nhớ ra mình còn phải lấy trà bạc hà cho Vô Ảnh: "Ta nhớ ngoài cổng thành có một trà quán có ông lão kể chuyện, muội ra đó trước đi, ta tìm người chăm sóc cho thị vệ trước rồi qua."

Thu Tịnh nghiêng đầu khó hiểu: "Thị vệ của tỷ làm sao à?"

Yên Sở ôm đầu: "Nàng ta bị say sóng."

Nghe xong, Thu Tịnh suýt cười phá lên, may mà không trượt chân ngã từ trên bờ tường xuống, phía sau bức tường còn có một giọng nữ khẽ vang lên: "Công chúa, xin người cẩn thận chút đi ạ!"

"Ai vậy?" Yên Sở còn chưa kịp quay người, nghe thấy giọng nói xa lạ thì hỏi Thu Tịnh. 

"Hì hì, không sao đâu, là thị vệ của muội, La Yểm, nghe giống họ của tỷ nhỉ."

Chỉ cần nghe tới hai chữ La Yểm là Yên Sở lại nghĩ ngay tới La Yến Vũ, tâm trạng bất chợt tụt xuống một chút, nhưng nàng sẽ không để hắn phá hoại ngày đẹp trời này đâu.

"Vậy muội ra cổng thành đợi tỷ trước nhé." Thu Tịnh nói nốt một câu, đợi Yên Sở gật đầu rồi mới nhảy xuống đi mất.

Yên Sở đi dạo đi một đoạn thì gặp một cung nữ của Hồ Dương, dặn dò nàng ta pha trà bạc hà rồi đem tới Bạch Liên Viện xong xuôi rồi bắt đầu xuất cung.

Chà, hôm nay phải vui vẻ một chút mới được.

-------------------------------------------------

Hàn La - 2/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro