Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Sở sau khi tìm được một cung nữ ủy thác việc làm trà bạc hà cho Vô Ảnh thì bắt đầu xuất cung. Nàng theo trí nhớ tìm tới trà quán gần cổng hoàng thành, mọi người đang tụ tập rất đông, có vẻ như người kể truyện của quán trà đang kể một chuyện rất thú vị.

Rất nhanh sau đó Yên Sở đã tìm được Thu Tịnh, bây giờ muội ấy đang mặc một bộ ngoại phục màu xanh lục nhẹ nhàng, gần giống với màu xanh ngọc của ngoại bào mà nàng đang mặc.

Bên cạnh Thu Tịnh là một nữ nhân hông đeo kiếm, ngũ quan có đường nét đặc trưng của một vùng, rất xinh đẹp. Nàng ta thấy Yên Sở từ từ tiến tới thì khẽ im lặng cúi đầu chào, Yên Sở cũng mỉm cười gật đầu nhẹ một cái.

Thu Tịnh xoay người là có thể thấy nàng, thấy rồi thì vui vẻ kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vui vẻ đẩy đĩa hạt dưa về phía nàng, giọng nói khe khẽ nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích: "Tỷ tới đúng lúc lắm, ông lão này là người kể chuyện hay nhất thành đó! Nào, cắn hạt dưa uống trà nghe đi!"

"Ừm, mới bắt đầu thôi sao?" Yên Sở ém lại vạt váy ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà nóng.

Thu Tịnh gật đầu: "Giờ mới bắt đầu. A, tới rồi!"

Nhìn biểu cảm của Thu Tịnh, Yên Sở bất giác nhớ lại chính bản thân mình hồi còn nhỏ, mỗi lần được bố kể truyện trước khi đi ngủ, nàng và anh trai cũng sẽ có biểu cảm mong chờ như thế này. Không biết hôm nay sẽ được nghe câu chuyện ly kỳ nào đây. 

Thế nhưng khi người kể truyện vừa cất lên câu đầu tiên lại khiến Yên Sở không khỏi khựng lại một chút.

"Câu chuyện hôm nay chính là về La đạo gia bá khí xung thiên, từng phục tùng người đứng đầu Đại Lục phía Bắc mở rộng bờ cõi không biết bao nhiêu năm, xâm chiếm bao nhiêu lãnh thổ mới có được cơ ngơi như bây giờ.

Khắp thiên hạ đều đồn rằng La gia là cả một gia tộc đạo gia to lớn, sức mạnh kinh hồn, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, khối gia tộc hùng mạnh này không thể bị phá vỡ, mỗi lần xuất binh đều trăm trận trăm thắng.

Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Chuyện kể rằng hơn sáu trăm năm trước, vào một ngày trời mưa nặng hạt như long thần trút nước xuống nhân gian, một cao tăng vi hành đi qua một chiếc cầu gỗ thì thấy một thứ gì đó kẹt lại ở đám lau sậy dưới chân cầu.

Vị cao tăng hoảng hồn nhận ra đó là một chiếc nôi trẻ con, bên trong còn có một bọc tã, ngài liền mặc kệ dòng nước đang chảy siết mà lội mình xuống chân cầu đem chiếc nôi mây đó lên.

Ngài giở bọc tã ra, bên trong có một đứa trẻ đang thoi thóp, thở không ra hơi, cả người nó đều đã tím tái đi vì lạnh, chẳng mấy chốc mà sẽ về với cõi tổ tiên. Cao tăng bỏ hết lớp tã ướt sũng ra thì phát hiện đó là một bé gái. Ngài nhanh chóng lấy chiếc áo cà sa quý giá của mình bọc cho đứa trẻ rồi ôm nó đến nhà dân gần đó để tìm sự giúp đỡ.

Trời quả không phụ lòng người, nhà dân đó là tệ xá của một lang y trong làng, may sao cũng đang có một sản phụ mới sinh không lâu, đứa bé đó được ủ ấm, ăn no, sắc mặt cũng dần hồng hào, tốt lên rất nhiều. Chỉ là từ đầu tới cuối không hề có một tiếng khóc.

Vài ngày sau, vị cao tăng đưa đứa trẻ đó về thiếu lâm tự, giao cho trụ trì chăm sóc. Mọi người nhìn thấy đứa trẻ này thì đều thuận lòng cho nó ở lại, đêm hôm đó cùng ngồi họp bàn nghĩ tên cho đứa nhỏ.

Đêm đó trời không mưa nhưng gió nổi lên rất mạnh, sấm sét đánh liên hồi. "Uỳnh!" một tiếng, một luồng sét đánh thẳng xuống sân chính của thiếu lâm tự, mọi người đều chạy ra xem thì chỉ thấy một luồng khói trắng xóa trong làn mưa, mùi cháy khét trong không khí và cả tiếng nổ lách tách còn dư âm của dòng sét.

Đợi khói tan rồi, ai cũng sững người nhìn mấy vệt đen giữa sân, hợp lại thành hai chữ "La Sát". Trụ trì tin đây là điềm báo từ cõi trên, liền lấy hai chữ này đặt cho đứa trẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tiếng khóc của nó.

La Sát lớn lên vô cùng xinh đẹp, trở thành tiểu muội được mọi người yêu thích, thường xuyên giúp đỡ mọi người, lúc cùng sư phụ xuống núi cũng làm được rất nhiều việc tốt, không ai là không biết tiểu ni cô La Sát của thiếu lâm tự trên núi Thanh Hằng là một người hào phóng trượng nghĩa lại còn độ lượng. Điều này khiến trụ trì bớt đi không biết bao nhiêu là lo lắng.

Nhưng điều khiến trụ trì phiền muộn nhất chính là đôi mắt của đứa trẻ này. Đôi mắt của nó rất đặc biệt, một bên có màu xanh như bầu trời cao vút, một bên lại có áng sáng màu vàng kim như một viên bảo thạch chôn vùi dưới lớp đất sâu. Một đôi mắt khiến nhiều người chú ý như vậy sẽ không mang tới những rắc rối không nên.

Quả nhiên khi La Sát vừa tròn mười hai tuổi, đế vương khi ấy của Đại Lục là một tên hôn quân, khi cải trang vi hành thị sát chúng dân thì nhìn trúng La Sát, lập tức bắt nàng về cung trở thành phi tần nhỏ tuổi nhất.

Sư phụ của La Sát chính là vị cao tăng khi xưa đã cứu nàng, liều mạng đột nhập vào hoàng thành nhưng sức lực có hạn nên bị quân triều đình vây bắt, đành lãnh trọng thương quay trở về thiếu lâm tự, không được mấy ngày sau thì qua đời.

La Sát biết tin thì khóa mình trong phòng, đêm nào cung nữ và thị quân tuần tra cũng nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi rợn người. Đế vương ngày nào cũng cho người tới để cho nàng vui nhưng không một ai quay trở lại.

Tới ngày thứ tư, đế vương không chịu nổi nữa, quyết định đích thân đưa người tới, nhưng vừa tới nguyệt môn thì một mùi hôi thối thoang thoảng phả qua. Khi mở cửa phòng thì chỉ thấy tất cả những người được cử đi trước đó thây đã chất thành đống, cái xác nào mắt cũng mở trợn trừng như phải chứng kiến điều gì đó vô cùng kinh khủng trước khi chết, còn La Sát vẫn ngồi quỳ dưới đất, quay lưng lại phía cửa, khắp người đều là máu, tiếng khóc nỉ non vẫn không dừng lại.

Đế vương thấy nàng như vậy thì lại càng phấn khích, lập tức tập hợp tất cả thị vệ và thị quân ở đó lao vào bắt nàng nhưng chỉ cần đến gần nàng ta năm thước, từ cái bóng của nàng ta sẽ hiện ra một con nữ quỷ che mặt to lớn vô cùng, vung huyết trảo giết chết hơn mười người chỉ trong một cái chớp mắt.

Đó chính là quỷ La Sát!"

Chuyện kể tới đây, ai nấy trong quán trà đều ồ lên một tiếng, ngay cả Thu Tịnh cũng vậy, chỉ có Yên Sở là từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói một lời nào.

Vì câu chuyện này, nàng đã nghe cả trăm lần, cả ngàn lần từ khi còn nhỏ. Nàng, chính là truyền nhân của La Sát.

Đây chính là thế giới khởi nguyên của thế giới hiện đại mà nàng từng sống.

Mọi người đều vỗ tay khen hay, hô hào ông lão tiếp tục kể chuyện. Ông lão uống một ngụm trà, rồi lại mở quạt hua tay múa chân, tiếp tục câu chuyện còn dang dở: "Thời đó linh khí thịnh vượng, trân giả tu tiên đâu đâu cũng có, đế vương đại lục cũng là người có tư chất, thế nhưng bản tính ông ta quá hung ác, lại tu tà môn giáo phái.

Khi nhìn thấy quỷ La Sát, đế vương phấn khích tới run cả tay, ông ta bước lên phía trước, quỷ La Sát một đường chém tới nhưng lại không trúng. Lúc này La Sát mới quay lại, cả khuôn mặt đều là huyết lệ, đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ không còn chút ánh sáng, nhìn chằm chằm vào con quỷ phía sau đế vương, là A Tu La từ địa ngục!"

Mọi người lại hô lên một tiếng đầy bất ngờ, không nghĩ lại có câu chuyện hay ho như thế, còn Yên Sở chỉ nghĩ rằng ông lão này rốt cuộc là ai, mà lại có thể biết rõ đầu đuôi câu chuyện như vậy.

Ông lão đó dường như cảm nhận được cái nhìn của Yên Sở thì quay qua nhìn nàng, sau khi nhận ra nàng thì mỉm cười một cái rồi tiếp tục kể.

Yên Sở cảm thấy nụ cười của ông ta có hàm ý gì đó, nhưng nhất thời lại không thể đoán ra. Người này nhất định có vấn đề.

Nàng đưa tay lên sờ chiếc khăn che mặt của mình, nghĩ một chút, quyết định đứng dậy rời đi. Thu Tịnh thấy nàng đứng lên thì cũng đứng dậy hỏi nàng: "Tỷ sao vậy, cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

"Ta... chỉ là muốn đi chỗ khác một chút." Nàng không muốn ở lại đây nhìn ông lão kia thêm chút nào.

Thế nhưng nhìn Thu Tịnh có vẻ vẫn còn muốn nghe nốt câu chuyện kia, Yên Sở thực sự có chút không nỡ, nhưng nàng cũng không muốn nán lại thêm. Nàng thở hắt ra một cái rồi nở nụ cười gượng gạo: "Câu chuyện này ta cũng có biết, muốn qua chỗ khác không? Ta kể cho muội nghe."

Thu Tịnh nghe nàng nói vậy thì hai mắt sáng lên: "Thật không? Chà, có lẽ ta nên nghe người Đại Lục như tỷ kể thì đáng tin hơn nhỉ, hì hì." Nàng ấy cười hai tiếng rồi phủi váy, kéo tay thị vệ La Yểm bên cạnh: "Đi nào đi nào, muội đưa tỷ tới một nơi đảm bảo không ai có thể làm phiền chúng ta luôn!"

Bộ dáng tràn đầy khí thế này của Thu Tịnh cũng làm Yên Sở cảm thấy thoải mái hơn đôi chút: "Ha ha nhìn muội khí thế thật đấy, từ từ thôi kẻo ngã. Ấy! Thu Tịnh, chạy chậm thôi! Ta không có biết khinh công đâu! Thu Tịnh!"

Cuối cùng vì không có nội công, Yên Sở đành phải để La Yểm cõng rồi vận khinh công đuổi phía sau Thu Tịnh hướng về phía Bắc.

Yên Sở trong lòng đã sớm lệ rơi đầy mặt, vô cùng ngại ngùng nói với La Yểm: "Thật ngại quá, phải làm phiền ngài thị vệ như thế này..."

La Yểm cũng phải ngao ngán: "Là công chúa tính tình ngẫu hứng, tôi mới phải xin lỗi ngài sứ thần mới đúng."

Sau đó hai người không hẹn mà cùng thở dài.

Một lúc sau, ba người đặt chân xuống một khu rừng bạch dương cách hoàng cung khoảng bảy dặm về hướng Bắc, khu rừng tươi tốt cao lớn che chắn tứ phía, nơi bọn họ dừng chân là một bãi cỏ trống với một ngôi nhà gỗ làm từ thân cây bạch dương.

Vì vẫn còn đang trong độ mùa xuân nên khu rừng mặc lên một màu xanh tươi mát dễ chịu, tiếng gió rì rào thổi qua từng tán lá, cuốn những chiếc lá rụng bay lượn lờ trong ánh nắng trong trẻo. Yên Sở thực sự bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của khu rừng này.

Thu Tịnh thấy Yên Sở mải ngắm cảnh tới ngây người thì thích thú vỗ nhẹ một cái nào vai nàng: "Thế nào? Thấy nơi này của muội được chứ?"

Hai mắt Yên Sở sáng rực: "Quá tuyệt luôn!" Nàng còn phải bật ngón cái lên với Thu Tịnh: "Khi nào trở về ta cũng phải tìm một nơi như thế này mới được!"

"Ha ha ha! Vậy thì muội sẽ rất vui nếu được là vị khách đầu tiên tới thăm nơi đó đấy." Thu Tịnh bật cười, sau đó chỉ vào bộ bàn ghế trước hiên nhà: "Chúng ta qua đó ngồi đi! Muội rất tò mò cái kết của La Sát đó!"

Nàng ấy bỗng dưng nhớ ra điều gì đó: "Mà hình như tỷ cũng là đạo sư họ La nhỉ? Bên Đại Lục có nhiều đạo sư như tỷ không?"

Yên Sở lắc đầu.

Thu Tịnh: "!!!"

Thu Tịnh: "Tỷ là người của La đạo gia?"

Yên Sở cười, gật đầu một cái.

Thu Tịnh cảm thấy có chút choáng váng, thì ra cái kết của La Sát lại đang ở ngay trước mặt nàng.

Yên Sở bật cười khanh khách, cuối cùng cũng ngồi xuống, quyết định kể nốt câu chuyện cho Thu Tịnh.

"Hừm, để ta nhớ xem nào. Phải rồi, tên hôn quân đó thực ra hồi trẻ cũng là người tu tiên, tuy nhiên khi đột phá lại có sai sót, dẫn tới nhập ma, nhờ thực lực hơn người mà thu thập được A Tu La, từ đó một bước tàn sát tất thảy hoàng huynh hoàng đệ, trở thành hôn quân.

Tên đó sau khi thấy La Sát quỷ của La Sát thì nổi ham vọng muốn thôn phệ tất cả các giáo phái, đánh chiếm toàn đại lục, thống nhất thiên hạ, xưng đế một phương. Hắn nói với La Sát rằng chỉ cần đồng ý giúp hắn thực hiện việc này thì sẽ dùng A Tu La hồi sinh sư phụ nàng.

La Sát lúc đó đã không còn tỉnh táo, gật đầu đồng ý. Sau đó sư phụ quả thật đã được hồi sinh, nhưng chẳng khác gì cái xác biết đi, La Sát mặc dù không được như mong muốn nhưng việc đã hứa thì phải làm. Nàng ngày ngày ở trong mật cung tu luyện đạo pháp, hai tháng sau thì phát hiện mình đã có thai của tên hôn quân kia rồi.

La Sát sinh ra một hoàng tử, nhưng không có chút sức mạnh nào của La Sát, hôn quân liền huấn luyện nó trở thành một bản sao thứ hai của mình rồi tiếp tục cho La Sát cùng mình ra chiến trường thực chiến. Hắn ta thấy rằng La Sát bị thương càng nặng thì uy lực của quỷ La Sát càng lớn, từ đó luôn đẩy La Sát ra đầu chiến tuyến.

La Sát bây giờ đã bị sát khí nhuốm bẩn, cả người giống như một cỗ máy chỉ biết chém giết trên sa trường, lúc không có chiến tranh thì lại ở trong cấm cung học đạo pháp, một bước cũng không thể rời khỏi đế vương.

Vài năm sau, nàng ta sinh được một tiểu công chúa, tên vương kia có thể cảm nhận được sức mạnh của cả La Sát và A Tu La đang cuồn cuộn chảy trong người đứa trẻ non nớt thì sung sướng tột cùng, rốt cuộc hắn cũng có nguồn lưu trữ sức mạnh vượt trội này. Ngay lập tức, hắn gửi thư khiêu chiến tới toàn bộ các nước láng giềng.

Ngày xảy ra trận hỗn chiến, đứng nơi tiền tuyến đối đầu với mấy triệu quân địch, chỉ có duy nhất một mình La Sát. Đế vương ác ma đứng trên tường thành cùng Hoàng thái tử, từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn, đại quân của hắn ta cũng án binh bất động.

La Sát sớm đã quá mệt mỏi, lựa chọn sử dụng sát chiêu mạnh nhất, hiến tế chính trái tim của mình cho quỷ La Sát, mở ra cảnh giới Thiên Địa nhãn, có được cơ thể kim cang bất hoại, đôi mắt mang theo thiên ý sát phạt, chỉ cần nàng ta nhìn tới chỗ nào, nơi đó sẽ không còn sự sống.

Mấy triệu quân địch cứ thế ngã xuống, La Sát cũng cứ thế mà từ từ chết đi, cái nhìn cuối cùng ngập tràn sát ý hướng về phía đế vương trên cao nhưng cuối cùng vẫn phải ngã gục trước khi giết được hắn."

Kể tới đây Yên Sở không khỏi thở dài một tiếng: "Sau này tên đế vương kia chết rồi, Hoàng thái tử kia trở thành vị hôn quân thứ hai, tiếp tục sử dụng em gái mình như một công cụ để mở rộng bờ cõi. Những đời sau, quỷ La Sát và A Tu La đều được truyền cho trưởng nữ dòng chính tông của La gia, ngay từ khi sinh ra đã bị đưa vào cung tẩy não trở thành một con quỷ chỉ biết giết chóc. Mỗi đời đều có truyền nhân hy sinh trái tim của mình cho quỷ dữ.

May thay việc này chỉ diễn ra hơn ba trăm năm, truyền nhân đời thứ bảy của La gia đã được một bán tiên đưa đi ngay khi mới lọt lòng, từ đó gia tộc của ta sống mai danh ẩn tích tới tận bây giờ."

Thu Tịnh nghe xong toàn bộ câu chuyện thì cả mặt đều hiện lên bốn chữ "Không-Nói-Nên-Lời", hành động cầm chén trà lên của nàng ấy cũng đã giữ như vậy được gần hai phút rồi. Đến cả La Yểm đứng phía sau cũng phải tròn mắt.

Yên Sở sau một tràng tràn lan đại hải, cuối cùng cũng có thể mượn luôn câu chuyện này đề cập tới vấn đề chính: "Thu Tịnh, thực ra ta trở thành sứ thần sang đây là muốn muội giúp một việc."

Nàng cúi đầu tháo chiếc khăn che mắt của mình, khi ngẩng lên để lộ đôi mắt không tròng đen láy, phản chiếu mọi thứ nàng nhìn vào, kể cả khuôn mặt với biểu cảm đang há hốc miệng của Thu Tịnh và La Yểm.

"Tỷ... Mắt tỷ...." Thu Tịnh ngạc nhiên tới đánh rơi cả chén trà, còn chớp mắt vài cái để nhìn người trước mặt cho kỹ xem rốt cuộc có phải mình nhìn lầm rồi không.

"Thực ra ta có một vị đại ca, nhưng hắn ta là do phụ mẫu nhận nuôi, ta rời La gia tới Đại Lục cũng là vì bị hắn đuổi đi." Yên Sở vẫn bình tĩnh giải thích sự tình cho Thu Tịnh: "Bây giờ hắn đã tìm tới cửa rồi, bốn năm nay ta gấp rút tu luyện để chuẩn bị đối đầu, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một thứ."

"Thiếu thứ gì? Chỉ cần là vật trên đất Hồ Dương này, ta nhất định sẽ tìm giúp tỷ!" Thu Tịnh sau khi biết kết cục của các nữ nhân La gia, lại chứng kiến đôi mắt xám tro tuyệt đẹp của Yên Sở ngày nào lại bị ép tới mức này chỉ vì một tên khác máu tanh lòng thì không khỏi tức giận: "Thực ra trước khi tỷ tới đây, Quốc sư Đông Liên cũng đã kể cho ta chuyện của tỷ và Vương phi Y Cơ. Ả ta đúng là tiện nhân bỉ ổi!"

Lần này tới lượt Yên Sở ngạc nhiên: "Muội quen Đông Liên?"

"Nói thế nào nhỉ? Phải rồi, lúc muội qua Đại Lục, có học lớp của Quốc sư mấy buổi." Thu Tịnh quay trở lại vấn đề chính: "Ngài ấy nhờ ta giúp tỷ một chuyện, nhưng ta không ngờ là chuyện lớn tới mức này."

Yên Sở cười trừ: "Thực ra ta chỉ muốn muội giúp ta tìm một loại linh thảo, còn lại ta sẽ tự lo liệu, ta không muốn để muội vướng vào mớ rắc rối này."

"Nếu là linh thảo, muội tự tin mình có thể tìm được cho tỷ đó." Thu Tịnh đang nói, thế nhưng không hiểu sao lại khoanh tay hậm hực: "Hừ, cứ nhắc tới ả Y Cơ kia là muội lại tức không chịu được. Tỷ không biết chứ sau khi đọc thư của Quốc sư, muội đã nổi điên ba ngày trời đó! Nếu để muội gặp được ả ta..."

"Gặp được rồi thì sao?"

Thu Tịnh đang khí thế hùng hồn thì bị một giọng nói vang lên làm cho bầu không khí lập tức ngưng trệ.

La Yểm nhanh chóng rút kiếm thủ thế phía trước Thu Tịnh và Yên Sở, quan sát người vừa mới tới.

Yên Sở và Thu Tịnh quay sang, đó không phải là ông lão kể chuyện ở quán trà lúc nãy sao? Làm sao ông ta tới được tận đây?

Ông già đó đột nhiên bật cười làm ba người càng thêm cảnh giác, cả Yên Sở và Thu Tịnh cũng đứng dậy thủ thế, Yên Sở bắt hai tay lại với nhau, sẵn sàng tạo trận pháp bất cứ lúc nào.

Ông lão vẫn đứng đó cười, càng lúc cười càng hăng, cười như điên dại, sau đó thân hình ông ta cũng bắt đầu nhòe dần, để lộ ra bộ mặt thật.

Một bóng hình quen thuộc hiện lên sau lớp ngụy trang, gió thổi tờ dịch dung phù tới trước chân Yên Sở, người đó cất tiếng nói: "Lại gặp nhau rồi, La Yên Sở."

Khuôn mặt Yên Sở lập tức trở nên vô cùng khó coi, có cả sự tức giận và căm thù.

Lại là ngươi! Y Cơ!

---------------------------------------------------------

Hàn La - 14/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro