Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày đường biển, Yên Sở cuối cùng cũng đặt chân về bến cảng Đại Lục vào sáng sớm bình minh, đoàn cung nhân nghênh đón do Lâm Hạ Đình sắp xếp đã đứng sẵn chờ bọn họ ở bến cảng từ lúc trời tờ mờ sáng, trong đó có Chi tổng quản của phủ Quốc sư.

Ông ấy khuyên Yên Sở đi đường xa mệt mỏi, cứ về nghỉ ngơi trước, ngày mai vào triều báo cáo thánh thượng cũng được. Nhưng Yên Sở nhất quyết muốn lên điện báo cáo ngay, xong sớm về sớm.

Quả nhiên vừa bước vào đại điện, hàng chục cặp mắt lớn nhỏ đều tập trung hết lên người Yên Sở khiến nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng đường đường chính chính xuất hiện trước toàn thể các quan triều đình.

Yên Sở nhìn lên màn châu sa phía sau ngai vàng. Hôm nay Thái hậu không tham triều, hai tay nàng run hết cả lên! Nhưng có Lâm Thoại đang ngồi ở ghế Vương gia mỉm cười với nàng, Yên Sở cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Ồ, phía bên kia chẳng phải Kiều tướng quân hay sao? Sao ông ấy lại nhìn nàng với ánh mắt đong đầy cảm xúc thế? Kiều tướng quân, thu ánh mắt đó lại đi, ngài làm ta sợ rồi đấy.

Bằng một sự cố gắng và nỗ lực thần kỳ nào đó, Yên Sở cuối cùng cũng có thể báo cáo lại mọi chuyện một cách trôi chảy với Lâm Hạ Đình đang ngồi phía trên, y còn có vẻ rất tán thưởng rồi cho nàng lui sớm nghỉ ngơi, không quên ban thưởng cho một trăm lượng vàng.

Yên Sở: Ta không cần vàng đâu, các ngươi bịt hết mắt lại đừng nhìn ta nữa là được. Ta cũng đâu có nhìn các ngươi!

Trước khi rời đi, Yên Sở vẫn nghe thấy những tiếng bàn tán to nhỏ, cảm giác căng thẳng hệt như lúc mới tới Hồ Dương.

"Thì ra đó là La Yên Sở, nghe nói Thái hậu sủng ái nàng ta lắm."

"Nàng ta dù sao cũng là sư muội của Đại vương gia cơ mà, toàn thành ai chẳng biết nàng ta một thời từng làm loạn đến mức nào."

"Đúng là nực cười, ả ta ỷ có người chống lưng nên bắt đầu muốn nhúng chân vào hoàng tộc đây mà."

"Ngươi nói nhỏ thôi, bây giờ nàng ta dù gì cũng là quan tam phẩm, chúng ta không nói bậy bạ được đâu."

"Xì! Cái loại nữ nhân từng này tuổi đầu rồi vẫn không có nổi một mối hôn sự, ai biết được mấy năm qua nàng ta làm cái gì để sống? Đến mặt cũng bị che lại, không biết chừng bị chính thất nhà nào đánh cho hủy dung cũng nên."

"Cũng may là Đại Vương phi đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nếu không thì không biết nàng ta còn dám lân la tới chỗ các điện hạ hay không nữa."

Yên Sở vẫn từng bước chậm rãi rời khỏi đại điện, nhưng trên trán đã nổi đầy gân xanh. Hai tay nàng siết chặt lại trong ống tay áo, khóe miệng nhếch lên: "Mình muốn giết sạch lũ chó này! Xuống hoàng tuyền rồi ta sẽ rút sạch lưỡi của các ngươi!"

Đương nhiên là Yên Sở chỉ dám lẩm bẩm trong miệng mà thôi, thế nhưng lúc nàng nói câu đó, ca ca vệ binh đang gác ở trước cửa đại điện đã sớm sợ xanh mặt.

Hắn cảm thán trong lòng: Nữ nhân thật đáng sợ, hắn không muốn thành gia lập thất nữa đâu!

Điều Yên Sở muốn làm bây giờ chính là quay về phủ Quốc sư, giao Tê Linh thảo cho Đông Liên để y gom chúng với những nguyên liệu còn lại, hoàn thành đan dược đột phá tâm cảnh, báo cáo lại cả việc Y Cơ đã chết, sau đó nàng muốn nghỉ ngơi một chút.

Yên Sở mặc dù đã có thể sánh ngang với cảnh giới Trúc Cơ của người thường tu tiên nhưng tâm trí mệt mỏi, nàng vẫn phải tĩnh dưỡng một lát.

Huống hồ Vô Ảnh bị say sóng không thể gượng dậy nổi vẫn bị nàng vứt ở chỗ Đông Liên từ sáng sớm. Cũng may là có Chi tổng quản đi cùng, nếu không nàng thực sự không biết để nàng ấy ở đâu.

Đi được một đoạn, tới ngự hoa viên, Yên Sở thấy trước người ở phía đối diện sẽ đâm vào người mình, nên nàng tránh sang một bên.

Người kia có vẻ là cố ý đâm vào nàng, nên lúc Yên Sở tránh qua, y không kiềm lại được lực ly tâm lao mình về phía trước, lập tức vồ ếch một cú ngoạn mục.

Yên Sở nghĩ thầm, ngã đau như vậy, nếu lúc nãy mà va phải nàng thì cái mông của nàng sẽ đau lắm.

Dòng suy nghĩ còn chưa dứt thì một đám cung nhân hốt hoảng chạy tới, vội vã tay đỡ tay nâng nam nhân dưới đất kia đang lồm cồm bò dậy. Trong đám âm thanh hỗn tạp đó, Yên Sở nghe thấy một câu: "Ngươi! Tại sao thấy Thái tử ngã mà ngươi không đỡ ngài ấy lại còn tránh ra hả?"

Yên Sở mệt mỏi đáp lại: "Một nữ nhi bé nhỏ như ta không dám lấy thân tàn này ra đỡ một người cao quý như vậy, ta mới đi đường xa, sợ rằng còn bẩn hơn cả nền đất."

"Ngươi!"

"Ngươi cái gì mà ngươi, Thái tử của các ngươi sắp ngất vì mất máu rồi kia kìa."

Thì ra là Thái tử Lâm... gì ấy nhỉ? Lâm Vân? Lâm Vũ?

"Ối Thái tử! Mũi ngài! Máu... Mau cầm máu cho Thái tử!" Cung nữ vừa hạnh họe với Yên Sở giờ đã quay ngoắt sang chỉ đạo đám tiểu thái giám và cung nữ xung quanh. Hừm, vậy chắc nàng ta là nữ tổng quản ha?

Nhìn cả đám người cứ cuống hết cả lên khiến Yên Sở cực kỳ ngứa mắt, nếu không phải bọn họ xô đẩy kín cả lối đi thì nàng đã không đứng yên ở đây. 

Nữ tổng quản kia luống cuống để Thái tử ngồi xuống thạch tọa gần đó, sợ sệt dùng khăn lụa bịt mũi y lại rồi bảo y ngửa đầu ra.

Cái lũ ngu đần này!

Yên Sở hung bạo lách qua đám người, không lách được thì nàng trực tiếp dùng tay đẩy người đó ra, sau đó mạnh mẽ giật lấy khăn lụa trên tay nữ tổng quản vứt sang một bên, dùng hai ngón tay bóp hai cánh mũi của Thái tử lại, một tay đỡ lấy gáy y từ từ cho cúi về phía trước.

"Tiện tì to gan! Ngươi bị điên à? Ngươi có biết ngươi đang..."

"Muốn sống thì im mồm." Yên Sở gằn giọng. Từ sáng đến giờ bị chửi hơi nhiều, nàng sắp phát điên thật rồi đấy. 

"Nếu các ngươi để Thái tử ngửa ra sau, máu chảy xuống họng sẽ gây nôn chứ không ngừng chảy được đâu."

Đám người ở đó có lẽ đã bị Yên Sở dọa sợ, bây giờ chỉ dám đứng yên một chỗ im thin thít, còn Thái tử của bọn họ có lẽ vẫn chưa hết choáng, trên trán còn sưng tấy lên một cục u khá lớn, đôi mắt thì lờ đờ như cá chết.

À không, ấn tượng của Yên Sở về tên Thái tử này đó là hắn vốn đã có một đôi mắt cá chết rồi.

Tiệc trà ở Thiên Hoa Lâu năm năm trước, trong khi nàng còn đang vứt bỏ thể diện nhảy qua bàn trà để hỗn chiến với hoàng thất, mọi người đều bát nháo cả lên thì tên Thái tử này chỉ đứng một chỗ, dùng đôi mắt không có chút sinh khí nào thu toàn bộ quang cảnh gà bay chó sủa đó vào tầm nhìn.

"Ngài cứ cúi đầu thế này tầm khoảng nửa nén hương nữa, sau đó hỉ mũi thật mạnh để đẩy cục huyết đông trong mũi ra là sẽ không sao. Thần còn bận chút việc, xin đi trước." Yên Sở dặn dò Thái tử vài câu, cầm tay y đặt lên mũi, ý là ngài tự giữ đi, sau đó quay người, nhưng vừa bước được hai bước thì cảm giác như bị thứ gì đó kéo lại.

Yên Sở quay đầu kiểm tra, sau đó nở một nụ cười cực kỳ khiên cưỡng, khóe miệng còn giật vài cái do kiềm chế quá độ: "Thái tử, nếu ngài còn không mau bỏ vạt áo của thần ra thì thần không chắc máu mũi của ngài sẽ ngừng chảy đâu."

Đáng sợ quá! Cung nhân ở đó đồng loạt nảy ra ý nghĩ đó trong đầu.

Thái tử cứ như người nửa tỉnh nửa mê, túm chặt lấy vạt áo sau của Yên Sở, nhíu mày rồi lại giãn ra: "Ngươi... là Yên Sở đúng không?"

"Ha ha, hân hạnh cho thần quá, thì ra Thái tử còn nhớ tên của thần." Còn ta thì không nhớ tên ngươi đâu, mau bỏ áo ta ra thằng khốn này!

Nụ cười của Yên Sở bây giờ còn đáng sợ gấp chục lần, mọi người còn có thể nghe thấy sự khinh bỉ trong đó, còn Yên Sở là ai thì mọi người ở đây không ai là không biết về truyền thuyết nữ ma đầu từng đấm sưng mặt hoàng điệt của hoàng đế tại Thiên Hoa Lâu.

Hơn nữa bây giờ nàng ta vẫn đang là quan tam phẩm, theo lý mà nói, tất cả cung nhân ở đây phải gọi Yên Sở ba tiếng "quan đại nhân", vậy nên bọn họ lập tức khúm núm hơn hẳn.

Thái tử chỉ hỏi đúng một câu đó rồi lại yên lặng nhìn Yên Sở, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tà áo xanh không buông khiến nàng càng điên tiết hơn: "Nếu Thái tử không muốn nói về việc cố ý muốn va vào thần nhưng lại va hụt thì xin người hãy để thần đi đi ạ."

"À, thực ra lúc nhận ra ngươi có vẻ không nhớ ra ta nên ta mới làm vậy." Thái tử ngửa mặt nhìn Yên Sở, thốt ra lời đó với vẻ mặt không thể bình tĩnh hơn, giống như điều đó là hiển nhiên.

Yên Sở không kìm được nữa mà thô bạo ấn đầu y xuống nói lớn: "Thần đã bảo ngài phải cúi đầu cơ mà!" Không nhận ra ngươi nên ngươi định va vào người ta để gây chú ý? Đầu óc như này mà cũng có thể lên làm Hoàng thái tử được à?

Cung nhân xung quanh hốt hoảng la lên: "Ngươi... Quan đại nhân, đó là Thái tử đó! Ngài, nhẹ tay một chút..."

"Hừ!" Yên Sở chỉ hừ lạnh một tiếng như thế, sau đó dứt khoát thoát bỏ ngoại bào, đẩy đám người kia hiên ngang rời đi.

Nếu Thái tử đã thích cái áo của ta như vậy, thế thì cho ngươi luôn, ta đi đặt cái mới là được!

Có vài người định đuổi theo Yên Sở để đối chất với nàng nhưng bị Thái tử Lâm Vệ lên tiếng cản lại: "Để nàng ấy đi, ta không muốn có người chết ở trong ngự hoa viên của phụ hoàng đâu."

Những người vừa bước lên vài bước lập tức rút chân lại, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Đến Thái tử cũng phải dè chừng nàng ta thì tốt nhất tiểu nhân như bọn họ không nên động vào.

Lâm Vệ nhìn ngoại bào màu xanh lục thêu hoa văn chìm của Yên Sở vẫn bị y nắm trên tay, đưa cho nữ tổng quản bên cạnh: "Đem đi giặt cẩn thận cho bản cung, phơi khô thì đưa tới Đông cung, ta muốn tận tay trả lại đồ cho La sứ thần."

Nữ quan bên cạnh đưa hai tay run run nhận lấy: "Vâng, vâng thưa Thái tử."

Yên Sở rời đi chưa được bao lâu thì nàng lại gặp một nữ nhân xõa tóc ngồi dưới một gốc cây lớn, nàng ấy khoác áo luộm thuộm, quay lưng lại phía nàng, hai vai thì run lên có vẻ như đang khóc.

Nữ nhân khóc trong hậu cung tám chín phần là phi tần thất sủng, nàng không muốn dây vào. Yên Sở thở dài ngán ngẩm. Mới sáng sớm mà số nàng đen thế không biết. Lúc đặt chân xuống giường nàng đã hạ chân nào xuống trước ấy nhỉ?

Yên Sở vô cùng nhẹ nhàng, nhón chân đi từng bước rất cẩn thận để không tạo ra tiếng động, tránh làm phiền người khác đang giải tỏa u sầu.

"Ngươi! Đứng lại!"

Mẹ kiếp!

Yên Sở chửi thầm trong lòng.

Ta là La Yên Sở, không phải Ngươi! Người trong cung đều gọi người lạ một cách bất lịch sự thế à? Mà quan trọng hơn...

Ai đó treo cổ nàng lên luôn đi, tại sao khuôn mặt của vị phi tần kia lại trông giống bà sếp cũ của nàng như vậy? Mụ ta cũng hẹo rồi xuyên không qua đây à?

"Ngươi! Bổn cung gọi tại sao ngươi không trả lời? Còn không mau qua đây chải tóc cho bổn cung?" Nữ nhân đó như người ngây kẻ dại, mới giây trước còn ngồi gốc cây khóc lóc nức nở, bây giờ túm được Yên Sở thì lại trưng ra vẻ mặt cao cao tại thượng tùy ý sai khiến người khác.

Yên Sở muốn đánh người nhưng nàng ta là nữ nhân của Lâm Hạ Đình, nàng căn bản không thể động tới, chỉ đành bất lực đáp lại: "Vị... nương nương này, người nhầm lẫn rồi, ta không phải cung nữ trong cung đâu."

Vị nương nương với khuôn mặt sếp cũ của Yên Sở hất mái tóc dài của nàng ấy một cái: "Ngươi phải gọi ta là Hoàng hậu nương nương! Mau gọi lại, nếu không ta sẽ cho người phạt ngươi!"

Hả, không phải hậu cung bây giờ không có Hoàng hậu sao?

Yên Sở cố lục lại trong bộ não bé nhỏ của mình, nàng chắc chắn Thái hậu từng nói với nàng hậu cung bây giờ trống vắng ghế chủ, Phượng ấn bây giờ là do Ngô quý phi giữ, còn Hoàng hậu đã sớm trở thành phế hậu bị nhốt trong lãnh cung rồi.

Thế... Người này hẳn là phế hậu lãnh cung tâm thần không ổn định trốn ra đây rồi? Nhưng mà sao nàng ta lại trở thành phế hậu nhỉ?

Mặt đối mặt một lúc lâu, thấy Yên Sở không chịu trả lời, phế hậu mới "Xì!" một tiếng, bộ dạng chán nản: "Trêu ngươi trả vui gì cả."

Nàng ta giả điên?

Yên Sở lập tức muốn lao lên đánh người phía trước. Nàng không phải dạng người sẽ nương tay với phụ nữ và trẻ em đâu.

"Nhìn y phục khác lạ với bịt mắt của ngươi, ngươi hẳn là La Yên Sở đúng không? Vài tháng nay tin đồn về ngươi ở trong cung cấm nhiều đến nỗi có thể lọt cả vào lãnh cung rồi đấy." Phế hậu đứng khoanh tay, tựa lưng vào gốc cây, thờ ơ nhìn Yên Sở.

Nàng không trả lời.

Phế hậu nói tiếp: "Lâm Thoại huynh vẫn khỏe chứ?"

"Ngài biết Lâm Thoại?" Yên Sở lúc này mới lạnh nhạt đáp lại.

"Hừ, cũng vì hắn mà ta mới bị đày vào lãnh cung." Phế hậu một tay ôm mặt bỗng nhiên bật cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, cười như điên như dại: "Ha ha ha! Ta yêu hắn nhường nào, hắn đều biết! Vậy mà ngày Lâm Hạ Đình đến đưa ta đi, hắn căn bản đến một ánh mắt cũng không nhìn tới ta!"

Ái chà, nàng ta không phải giả điên, mà là điên phải có sự kích thích à?

Phế hậu tính lao tới vồ lấy Yên Sở nhưng nàng đã mau chóng nhảy lùi lại, phất tay áo một cái, một màn kết giới được dựng lên, còn phế hậu kia thì liên tục dùng nắm tay đập vào màn chắn, đôi mắt nâu phẫn uất ngập nước của nàng ta cứ nhìn chằm chằm Yên Sở như nhìn kẻ thù không đội trời chung: "Ngươi! Là ngươi! Tất cả những gì hắn yêu quý, ta đều phải hủy cho bằng hết!"

Nhìn cơ thể Yên Sở đang run lên, phế hậu lại càng cười hung tợn, lực đánh vào kết giới càng mạnh hơn nữa, đánh tới mức hai tay đều đỏ tấy lên vẫn không dừng lại: "La Yên Sở! Ngươi ra đây! Ngươi mau ra đây!"

Thế nhưng thực ra phản ứng của Yên Sở lại chẳng có gì gọi là đặc sắc, lúc nãy nàng vứt ngoại bào ở chỗ Thái tử nên vừa rồi có gió thổi qua khiến nàng hơi lạnh. Cảm nhận của Yên Sở khi đối mặt với kẻ điên trước mắt chỉ có thế này: Nếu không nhận ra nàng vậy vị phế hậu nương nương này là tổ tổ tổ tổ tông của bà sếp cũ rồi? Chà, đôi mắt kia giống bà sếp cũ nhìn nàng lúc nàng báo cáo sai số liệu ghê. Úi, giống hệt luôn! 

Yên Sở đi thì dở mà ở cũng không xong, đang không biết có nên đánh ngất kẻ điên này rồi chạy trước hay không thì có một cung nữ chạy tới, trông y phục đơn giản mong manh chỉ một màu trắng thô thế kia thì chắc là cung nữ theo hầu trong lãnh cung rồi.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Xin người hãy bình tĩnh lại đi hu hu! Người làm em sợ chết mất!" Cung nữ đó chạy đến, giữ lấy tay phế hậu để kiềm nàng ấy lại, vừa khóc vừa nói: "Thánh thượng sắp hạ triều rồi, nếu người thấy tiểu thư ở đây chúng ta sẽ chết đó!"

Có vẻ như khóc lóc một hồi cung nữ này mới nhận ra Yên Sở vẫn đứng đây, nàng ấy lập tức quỳ xuống run rẩy: "Đại... đại nhân... Xin ngài đừng nói chuyện này với thánh thượng! Nô tì... nô tì lập tức đưa tiểu thư về đây ạ! Xin ngài..."

"Ta không nói đâu." Yên Sở phẩy phẩy tay, nàng bị điên mới muốn dính vào mớ thị phi hậu cung này: "Mau đưa chủ nhân của ngươi đi đi, ta còn có việc cần làm."

"Vâng vâng! Nô tì đi ngay đây!" Cung nữ đó rối rít dập đầu tạ tội làm Yên Sở còn có chút không nỡ, phế hậu còn kéo nàng ta dậy: "Tại sao ngươi phải quỳ? Tại sao lại cản ta? Nàng ta là tiểu sư muội độc nhất của Lâm Thoại đấy!"

"Tiểu thư, người đừng như thế này nữa, người cùng với nô tì quay về đi!" Cung nữ kia khóc như sắp ngất ra đấy, van nài phế hậu tới mức cảm giác như nàng ta có thể ho ra máu bất cứ lúc nào thì phế hậu nương nương kia mới dần dịu lại, thả cổ áo của cung nữ ra, lững thững đi về phía khác, miệng lẩm bẩm một bài hát không tên.

"Gió xuân thổi trên mạn thuyền lạnh lẽo, ta chờ chàng đã qua bao lâu. Hứa chờ nhau tới bạc đầu, vậy mà người đúng hẹn vẫn chỉ có mình ta. Ôi, thật bi ai, ta lại chờ chàng tới mùa hạ..."

Yên Sở nhìn theo bóng dáng của cung nữ kia đuổi theo chủ nhân của mình, nàng ta đến cả lúc khi chủ nhân không còn gì vẫn chịu theo hầu hạ đúng là hiếm có trong hậu cung. Còn những kẻ điên vì tình như phế hậu...

Cũng may là khi xưa Lâm Thoại không ngó ngàng gì tới kẻ điên như nàng ta, nếu không rất có thể đã có một màn drama đầy máu chó Đại vương gia x Hoàng hậu x Đế vương trốn thâm cung cho nàng thưởng thức rồi.

Yên Sở xoay người bước một bước, màn kết giới cũng hạ xuống, những hạt lân tinh còn vương lại trong không khí cuốn theo bước chân của nàng tiến về phía phủ Quốc sư.

------------------------------------------------------------------

Hàn La - 23/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro