Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một hồi lâu, Yên Sở cuối cùng cũng tới phủ Quốc sư. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi ở đó, Yên Sở lập tức chạy ù tới ôm chầm lấy người đó: "Liên Liên! Ta thật nhớ ngài quá đi mất!"

Đông Liên cũng mỉm cười cúi xuống ôm nàng, mùi gió biển từ tóc nàng cùng hương hoa cam phảng phất khiến mũi hắn có chút ngai ngái.

"Ta cũng nhớ nàng." Hắn thì thầm vào tai nàng bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất, lời thì thầm đủ để khiến vành tai Yên Sở trở nên đỏ ửng. Hành động thân mật này đã khiến Yên Sở quá ngại ngùng, vùi đầu vào lòng người trước mặt, hai tay thì siết chặt lấy vòng eo của hắn.

Có lẽ do nàng vô tình dùng lực hơi lớn khiến Đông Liên bất chợt phải dùng hai tay giữ lấy hai cái gọng kìm nhỏ bé kia, ngẩng đầu thốt lên: "Yên Sở, đau, đau, đau!" Hắn thế mà không ngờ được cơ tay của cô nương này lại khỏe như thế.

Yên Sở cố tình siết mạnh thêm một cái nữa, khi trên đỉnh đầu phát ra âm thanh "Hự!" một tiếng thì mới thả tay ra, dù có thể nhìn thấy hai gò má phiếm hồng lấp ló dưới chiếc khăn che nhưng Yên Sở vẫn còn cứng miệng, giả vờ rằng bản thân vẫn đang rất ổn: "Ha, ta đã nói là sẽ trả đủ cho ngài mà."

Đông Liên đưa tay lên hơi xoa cái eo như vừa sắp đứt ra của mình: "Trả đủ? Nàng nói lúc mà chuẩn bị ra bến cảng trước khi qua Hồ Dương?" Vậy mà hắn còn tưởng Yên Sở sẽ trả lại cho hắn một cái hôn nồng nhiệt hơn cái của hắn.

Đúng là lúc đó bị quỷ nhập mới có ý nghĩ như thế với nữ nhân bạo lực này.

Nhưng Yên Sở quả thật cũng đã có suy nghĩ "trả cả vốn lẫn lãi" với nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước đó của Đông Liên, thế nhưng bây giờ nàng lại là người đang ở thế bị động, không tài nào giở trò tay trên ra được!

Thôi thì trả vốn trước, trả lãi sau vậy.

Nghĩ là làm, nhân lúc Đông Liên còn đang cúi người nhăn nhó vì bị nàng siết eo quá mạnh thì Yên Sở đã chộp lấy mặt hắn kéo xuống, hôn nhẹ một cái lên cặp môi cánh cung hồng nhuận kia, sau đó lập tức thả ra: "Trả cho ngài đó."

Toàn bộ quá trình vừa rồi được thực hiện vô cùng trơn tru, không hề có một động tác thừa, nạn nhân của vụ việc từ đầu tới cuối cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không kịp phản ứng. Khi hắn nhận thức được điều vừa xảy ra thì sự cũng đã rồi.

Chính hắn là người đã bắt đầu trò này trước, vậy mà bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng không nói nên lời, trong lòng còn nảy lên một chút cảm xúc vui sướng.

Đông Liên còn chưa kịp có phản ứng, thì Yên Sở đã thoái lui trước: "Âu yếm vậy đủ rồi, ta có thứ mang về cho ngài đây." Nàng đưa tay vào vạt áo, lấy ra chiếc túi trữ vật quen thuộc, rút dây buộc ra hết cỡ: "Ngài nhìn xem."

Túi trữ vật khi bị Yên Sở kéo ra, miệng túi còn thoát ra mấy hạt lân tinh vàng kim bay lơ lửng trong không khí rồi chầm chậm tan biến. Đông Liên nhìn nụ cười đầy tự hào của Yên Sở kèm theo hành động mau chóng muốn cho hắn xem như đang khoe chiến tích của nàng làm hắn cũng phải tò mò, cúi đầu xem bên trong túi là thứ gì.

Vừa nhìn vào trong túi, Đông Liên đã phải thốt ra một câu: "Yên Sở, Lê Minh Vương vẫn chưa lấy đầu nàng quả là một kỳ tích đấy." Số linh thảo trong túi trữ vật này nếu đem bán đi còn đủ đổi lấy một tiểu lãnh địa, mặc dù Hồ Dương nổi tiếng tài nguyên dồi dào phong phú, nhưng thế này cũng quá nhiều rồi.

"Ta đã lấy nhiều quá rồi sao?" Yên Sở đưa tay lên chống cằm suy nghĩ, bộ dáng rất nghiêm túc phê phán bản thân. Đông Liên thở dài.

Không đâu. Rất rất nhiều là đằng khác.

Hắn kéo dây buộc miệng túi trữ vật lại giúp nàng: "Ta biết nàng và Thượng Cẩm công chúa có quan hệ tốt, nhưng hoàng thất Hồ Dương đồng ý để cho nàng lấy nhiều thế này sao? Dù sao cũng có vài nguyên liệu không cần tới..."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng cười tinh quái của Yên Sở: "He he."

He he là ý gì hả?

Yên Sở thực ra cũng chẳng lấy nhiều tới vậy, thế nhưng nàng lại không biết linh thảo trong vườn cấm của hoàng thất Hồ Dương, chỉ một chiếc lá thôi cũng đã có giá trên trời, huống hồ nàng còn đào cả gốc về mới khiến Đông Liên khó đỡ nổi một phen.

"Tê Linh thảo cũng đã có rồi, vậy phía ngài thì sao?" Nàng và Đông Liên đã thống nhất với nhau, khi Yên Sở bận rộn ở phía Nam, ngài ấy sẽ ở lại tìm những nguyên liệu có sẵn trên Đại Lục. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của ngài ấy thế này, chắc là đã đủ cả rồi.

Đông Liên: "Ừm, vẫn thiếu một thứ quan trọng."

Yên Sở: ???

"Vậy mà ngài còn có thời gian đón ta ư? Mau! Mau đi tìm nguyên liệu đó thôi! Yến Vũ sắp đánh tới nơi rồi!" Yên Sở gấp gáp như người bị chó đuổi. Không đúng, chó đuổi cũng không khiến nàng gấp tới mức này.

Đông Liên nhìn bộ dạng cuống cuồng lên của Yên Sở thì cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, hắn giữ hai vai nàng lại trấn an: "Nàng không phải vội, thứ này chỉ cần nàng đi với ta một chuyến là có thể lấy được rồi."

Yên Sở vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Ý ngài là sao?" 

Đông Liên kéo nàng qua một bàn thạch tọa gần đó, kể lại việc đến Thâm Trúc Cốc gặp được Thuần và Vạn Niên Trúc, sư phụ của hắn và cách để lấy được Thần Lệ, nhưng Đông Liên chỉ nói là gặp được sư phụ, chứ không nói sư phụ của hắn là ai.

Yên Sở càng nghe thì miệng há ra càng lớn, Đông Liên phải giúp nàng nâng cằm lên đóng cái miệng nhỏ lại: "Kim Liên ở cùng nàng có biểu hiện bất thường gì không?"

"Ừm, ngài nói mới nhớ, vài tháng nay nó có vẻ rất im lặng, không còn ồn ào trong đầu của ta nữa." Trước đây mỗi lần Yên Sở chỉ cần lơ đễnh một chút là Kim Liên sẽ hiện lên trong đầu nàng thúc ép luyện tập, thế nhưng từ lúc ra khỏi Thâm Trúc Cốc thì nàng ta lại hoàn toàn im lặng, khi nàng bị thương cũng chỉ chữa trị trong âm thầm.

Có vẻ như vì đang trong trạng thái luyện khí hóa thần nên Kim Liên cần rất nhiều linh lực, một phần cơ thể này của nó chắc cũng không còn dư nhiều năng lượng để hiện thể nữa.

Nói tới hiện thể, Yên Sở bỗng nhớ ra Vạn Niên Trúc: "Vạn Niên Trúc đâu? Ta muốn gặp Vạn Niên Trúc!" Mấy năm trước kể cả có âm dương nhãn, Yên Sở cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên của Vạn Niên Trúc, khi mới trở về cũng không nhìn được, không biết khi hắn hiện thể sẽ trông như thế nào.

Đông Liên cuối cùng cũng phải phì cười như đã đợi câu hỏi này của nàng từ rất lâu rồi: "Ha ha, ngươi nghe thấy chưa, nàng ấy tìm ngươi đó, ngươi còn trốn tới bao giờ?"

Yên Sở lập tức đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rất nhanh chóng đã nhìn thấy một bụi cây run rẩy gần đó, nàng đi tới vạch đám lá ra thì thấy một gương mặt quen thuộc đang rơi nước mắt lã chã, đôi môi mím chặt kìm lại những tiếng nấc từ cổ họng, hai tay vẫn còn nắm chặt hai cành cây đầy lá, vài cái còn mắc vào tóc y.

Yên Sở bật cười rồi ôm chầm lấy Vạn Niên Trúc khiến y đột nhiên khóc lớn: "Hu hu! Tiểu Sở Sở trở về rồi! Vô Ảnh nói con đắc tội Lê Minh Vương làm ta sợ muốn chết hu hu hu!"

Đông Liên nhìn thấy cảnh này chỉ biết đứng một chỗ khoanh tay cười khổ còn Yên Sở thì mỉm cười vỗ nhẹ lưng y: "Được rồi được rồi, không phải ta đã trở về rồi hay sao. Rốt cuộc ta là sư phụ hay ngươi mới là sư phụ vậy?"

Vạn Niên Trúc gào khóc một hồi, sau đó còn ngang nhiên quay qua túm ống tay áo của Yên Sở "Xì!" một tiếng thật mạnh.

Bốp! Rầm!

Sau tiếng va chạm mạnh đó, khung cảnh xung quanh hoàn toàn trở nên tĩnh lặng, Đông Liên hơi cúi đầu giấu đi nụ cười hài lòng, Vạn Niên Trúc trong chớp mắt vừa ở trong bụi cây giờ đã dính chặt trên bức tường gần đó, còn Yên Sở vẫn đứng yên tại chỗ. Một luồng gió thổi qua khiến tấm vải che mắt của nàng bay lên phấp phới, lộ ra con mắt bên trái với tròng đen và con ngươi màu vàng kim, ở giữa là một chữ Địa.

Địa nhãn cường hóa cơ thể và thể lực của người sở hữu, như vậy có thể thấy Vạn Niên Trúc vừa lĩnh một cú đau như thế nào.

Yên Sở nộ khí xung thiên đi tới, một tay túm lấy cổ áo Vạn Niên Trúc, kéo y ra khỏi tường đưa lên cao, giọng nàng lạnh lẽo đâm thẳng vào tai y: "Vạn Niên Trúc ngươi nhìn cho kỹ, đây là vải thượng hạng của Hồ Dương do Thượng Cẩm công chúa đích thân ban cho ta. Nếu hôm nay ngươi giặt không sạch thì chuẩn bị tinh thần siêu thoát đi."

Vạn Niên Trúc biết Yên Sở có khả năng thanh tẩy khi nàng từng siêu độ linh hồn lũ thổ phỉ vậy nên y sợ hãi gật đầu lia lịa: "Vi sư nhớ rồi, nhớ rồi!" Ai mà biết được cái tay áo đó lại đáng giá như vậy chứ!

"Ha ha, được rồi, muội thả Vạn Niên Trúc xuống đi." Lâm Thoại không biết đã tới đây từ bao giờ, vỗ nhẹ vào vai Yên Sở nhắc nhở nàng: "Muội còn giữ hắn như vậy là hắn sợ tới mức đi đầu thai thật đó."

Yên Sở chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi thả tay ra khiến Vạn Niên Trúc rơi "bịch!" xuống đất, y lập tức đứng dậy phủi bụi và vụn tường vỡ còn bám trên y phục, chạy lại đon đả với Yên Sở: "Tiểu Sở Sở, con vào kia thay đồ rồi đưa áo đây để vi sư giặt cho con nha, đảm bảo sạch tới từng sợi chỉ luôn!"

Bây giờ khi Vạn Niên Trúc có thuật hiện thể rồi, Yên Sở mới thấy y chỉ cao bằng nàng mà thôi. Dáng người thư sinh mềm mại, giống như chỉ cần đẩy một cái là ngã, cộng thêm gương mặt thanh thoát, khiến Yên Sở không khỏi nghĩ đến những tiểu thịt tươi trên mạng xã hội của nàng.

Nhìn dáng vẻ đó của y, rốt cuộc những người còn lại cũng không thể nhịn nổi, bật cười, Yên Sở thở hắt ra một cái rồi vẻ mặt cũng trở lại bình thường: "Không chấp nhặt với người già như ngươi, ta qua kia thay đồ rồi quay lại."

Cũng may là mấy rương đồ của nàng từ khi trở về đều để ở phủ Quốc sư, Yên Sở nhanh chóng theo trí nhớ đi tới tiểu biệt viện mà Đông Liên dành riêng cho nàng, đã thấy Vô Ảnh ngồi sẵn trong phòng, sắc mặt đã khá hơn lúc mới xuống thuyền rất nhiều.

"Chủ nhân, người đã hạ triều rồi sao?" Vô Ảnh thấy nàng xuất hiện thì định đứng dậy nhưng bị Yên Sở đi tới kéo qua giường rồi ấn ngồi xuống: "Nhìn sắc mặt ngươi vẫn còn kém lắm, nghỉ thêm chút nữa đi."

Sau đó nàng đi tới mấy rương lớn ở cuối phòng, lấy bừa ra một bộ y phục màu cẩn du để thay rồi khoác thêm chiếc trường bào đậm màu hơn, đặt bộ y phục cũ ở cuối giường: "Lát nữa có cung nữ tới đưa trà bạc hà cho ngươi, dặn nàng ta giặt bộ y phục này cẩn thận cho ta." Nàng nghĩ ngợi gì đó rồi nói thêm: "Đặc biệt là tay áo bên phải ấy."

Vô Ảnh không biết nàng dặn như vậy để làm gì nhưng cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà tuân theo: "Vâng."

"Được rồi, ta qua chỗ Quốc sư một lát, ngươi cứ nằm đó đi."

"Chủ nhân đi cẩn thận." 

Khi Yên Sở tới chính phòng thì mọi người đã ngồi đầy đủ, chừa ra một chiếc ghế cho nàng. Yên Sở vén vạt áo ngồi xuống: "Chúng ta sẽ vào việc chính luôn. Về việc đột phá đạo nhãn của ta, ngày kia ta và Đông Liên sẽ tới Hàn Băng Sơn thu thập nguyên liệu cuối cùng rồi qua thẳng chỗ của sư phụ ngài ấy. Tuy nhiên vẫn còn một việc nữa."

Mọi người yên lặng nghiêm túc lắng nghe.

"Y Cơ đã chết. Không phải ta giết nàng ta... À không đúng." Yên Sở cố gắng sắp xếp lại tình huống trong đầu: "Y Cơ có thể chết vào khoảng thời gian sau khi rời khỏi Hắc Sơn Trang, mặc dù không biết ai đã giết nàng ta nhưng khi nàng ta đuổi tới Hồ Dương thì ta nhận ra lúc đó Y Cơ đã chết rồi, là ai đó đã điều khiển thân xác và lòng thù hận của nàng ta để tấn công ta."

Yên Sở suy nghĩ một chút: "Vừa hay A Tu La lại có khả năng điều khiển xác chết, vậy nên rất có thể người giết Y Cơ và điều khiển nàng ta chính là La Yến Vũ." Nói tới đây Yên Sở mới ngớ ra một chút: "Ủa, ta đã kể cho mọi người về La Sát và A Tu La chưa nhỉ?" Nếu nàng nhớ không nhầm thì trong câu chuyện về La Sát ở thế giới này chỉ là một vương hậu có gia tộc dũng mãnh thiện chiến, trăm trận trăm thắng.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ba người còn lại trong phòng, Yên Sở thở dài một tiếng.

Lại tới giờ kể chuyện cho bé rồi.

Sau một hồi kiên nhẫn giảng giải về lịch sử gia tộc, Yên Sở miệng khô khốc uống liên tiếp hai chén trà còn Đông Liên, Vạn Niên Trúc và Lâm Thoại chỉ biết trợn mắt nhìn nàng.

Ánh mắt như kiểu không thể tin nổi có ngày mình lại được ngồi trước mặt một trong những quỷ thần mạnh nhất của Thiên giới.

Nếu Yên Sở vẫn còn nắm giữ A Tu La, vậy thì bọn họ sẽ được diện kiến người trấn giữ cả sức mạnh của quỷ thần của Âm giới.

Toàn bộ giang sơn xã tắc mà Đại Lục được như ngày hôm nay đều là sinh mạng của truyền nhân La gia đánh đổi mà có. Bây giờ bọn họ cũng có thể dễ dàng hiểu tại sao La gia lại từ bỏ hoàng thất.

Không đúng, phải là bọn họ bỏ trốn khỏi hoàng thất, một cuộc đào tẩu được lên kế hoạch trong hàng chục năm chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc duy nhất, khi truyền nhân La Sát thứ bảy vừa ra đời, lập tức được đánh tráo đưa đi. La gia từ đó trở thành một truyền thuyết chỉ còn trong lời kể của người xưa.

Nhưng bây giờ La Yên Sở lại quay về dưới tay Lâm Hạ Đình, cho dù chỉ là vô tình cũng rất nguy hiểm.

Yên Sở trước đây chỉ nghĩ rằng bản thân đang dạo chơi trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết giả tưởng, lại không ngờ tới rằng đây chính là thế giới tiền thân của Trái Đất sau này, vì vậy nàng đã tiếp xúc với hoàng thất không chút đề phòng.

Cho đến khi huyết lệ dẫn nàng tới bức long thạch đồ ở trong Cấm Đạo Tàng Thư.

"Vậy, ta nghĩ muội và Đông Liên ngày mai nên xuất phát đi." Lâm Thoại lên tiếng đề xuất, cũng nhắc nhở nàng: "Mười ngày nữa là Vệ Hồ và người của hắn sẽ tới đây rồi."

Vệ Hồ chính là đại vương của nước Vệ ráp phía Đông của Đại Lục, cũng là cái gai trong mắt nhiều nước bấy lâu nay. Người bên đó không nói đạo lý, chỉ lấy sức mạnh làm lẽ phải, ngươi mạnh hơn chính là ngươi đúng. Vậy nên mùa đông năm ngoái quân Vệ dù đã yếu thế nhưng phải tới khi bị Lâm Thoại đánh cho không còn một manh giáp, bọn họ mới chịu viết thư xin hàng

Lần này đích thân Vệ Hồ cùng La Yến Vũ ra mặt, hẳn không phải là điều tốt lành gì.

Tối hôm đó Yên Sở cùng Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc quay về dùng cơm ở phủ Lâm Vương gia. Trên đường đi, Vạn Niên Trúc đã tranh thủ nằm ra đệm ghế ngủ một giấc, khi tới nơi gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.

Mã phu vừa cho dừng xe, bên ngoài đã vang lên tiếng trẻ con hét lớn: "Phụ thân về rồi! Xuân Oánh tỷ tỷ, phụ thân ta về rồi kìa!"

Vừa nghe thấy hai tiếng "Xuân Oánh", Yên Sở đang vén rèm xe cũng phải khựng lại, Lâm Thoại xuống trước đang đưa một tay ra để đón lấy tay nàng thì bật cười: "Quên không nói với muội, nhị vị tiểu thư Kiều gia cũng tới đây. Kiều đại tiểu thư có nói muốn đưa nhị tiểu thư tới xin lỗi muội đấy."

Nói tới đây, sắc mặt của Yên Sở cũng khá hơn một chút, chỉ "À" một tiếng rồi vịn tay Lâm Thoại bươc xuống xe. Vậy là Thiên Đồng cũng đã biết chuyện Kiều Xuân Oánh đánh nàng giữa Ngự Hoa Viên của hoàng cung rồi.

"A! Ngươi là yêu quái cô nương đã đột nhập vào hoàng cung!" Tiểu quận chúa Lâm Thi Thi - con gái nuôi của Lâm Thoại vừa nhìn thấy Yên Sở liền thốt ra một câu như vậy khiến Kiều Xuân Oánh chột dạ, mặt có chút biến sắc, khẽ cúi người: "Đại Vương gia, La cô nương."

Nhưng Yên Sở lại không chú ý tới nàng ta, chỉ bình tĩnh đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thi Thi để vừa tầm nói chuyện. Nàng đưa ngón trỏ lên búng nhẹ vào vầng trán cao trắng trẻo của con bé: "Gọi ta là Yên Sở cô cô." Đứa nhỏ này quả thực vẻ ngoài rất giống Ly Thập.

Lâm Thi Thi bị dính đòn bất ngờ thì liền chạy tới ôm chân Lâm Thoại, vùi mặt vào đó mà òa lên: "Phụ thân! Nữ nhân đó búng trán con! Thi Thi đau!"

Lâm Thoại bật cười, xốc Lâm Thi Thi lên rồi bế bằng một tay, một tay xoa xoa trán tiểu quận chúa: "Ngoan, Yên Sở là thuật nhãn đạo sư, không phải yêu quái. Con phải gọi là Yên Sở cô cô."

Lâm Thi Thi ăn vạ không thành thì chỉ biết ôm trán bĩu môi: "Nhưng mẫu thân bảo người tên Yên Sở là người xấu, không được nghe lời người xấu."

Lâm Thoại nghe xong bỗng chốc cảm xúc trùng xuống, không biết phải nói cho con gái về cái chết của Y Cơ như thế nào. Nếu nói ra có lẽ chỉ càng khiến Lâm Thi Thi ghét Yên Sở hơn. Con bé vẫn còn quá nhỏ, chưa thể phân biệt được phải trái đúng sai.

Nhưng Yên Sở lại không để bụng, nàng lấy ra một tờ giấy màu vàng trong vạt áo: "Tiểu quận chúa, xem ta có gì này?"

Lâm Thi Thi quay đầu lại, thì Yên Sở đã nhanh chóng gấp tờ giấy thành hình con hạc rồi thổi một hơi, con hạc giấy nhúc nhích vài cái rồi đập cánh, từ từ nhẹ nhàng bay đến chỗ Lâm Thi Thi, đậu xuống bàn hai bàn tay nhỏ bé đang đưa ra của tiểu quận chúa.

Bây giờ hai mắt của Lâm Thi Thi đang mở to sáng rực, lấp lánh đầy sự tò mò và ngưỡng mộ với con hạc giấy thần kỳ trong tay. Yên Sở nắm đúng lúc này mà hỏi: "Vậy ta là ai nào?"

Lâm Thi Thi gần như đáp lại ngay lập tức: "Yên Sở đại sư! Xin hãy nhận con làm đồ đệ!"

Lâm Thoại phá lên cười, con Yên Sở thì ôm trán cười trừ. Sao lại thành đại sư rồi.

"Yên Sở, ngươi cũng phải dạy ta trò đấy đó. Nhưng ta không muốn bái ngươi làm sư đâu." Một giọng nói khác chen vào, tất cả mọi người ở đó quay về hướng vừa phát ra âm thanh thì chỉ thấy thân nữ trang cao lớn, đầu đội nón đấu lạp phủ lụa đào dài tới tận eo, che đi toàn bộ dung nhan của nàng ấy.

Yên Sở vừa nhìn đã nhận ra người quen, khóe miệng câu lên mỉm cười: "Thiên Đồng!"

--------------------------------------------------

Hàn La - 1/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro