Chương 2: Thấy người khác bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một buổi tối "nạp" năng lượng, Ngô Triệu Vi giờ đây tràn đầy năng lượng. Vì sắp đi chơi nên tâm trạng của cô vô cùng tốt, vừa bỏ một vài thứ vào túi cá nhân vừa hát ca khúc mà mình yêu thích.

Cốc...Cốc...

"Đợi một chút, ra ngay đây......" Triệu Vi vừa nói vừa đi ra mở cửa.

"Là Trân à... sao bạn đến đây?...Lát nữa mình phải ra sân bay rồi.". Thấy Trân tới, Triệu Vi không khỏi bất ngờ.Vì cô nhớ không lầm là hôm nay ở lớp có tiết, cô cũng đã dặn là không cần tiễn mình ra sân bay rồi.

Thấy Triệu Vi hỏi một câu như vậy, làm Trân nhà ta mất hứng, Không khỏi cốc vào trán Vi một cái thật kêu.

"Ây da..... đau quá, sao bạn lại đánh mình" Triệu Vi xoa xoa cái trán của mình làm ra vẻ đau đớn vô cùng. Sau đó mở cửa cho bạn vào.

"Đánh bạn một cái đã là nhẹ rồi, thấy mình đến mà còn hỏi tại sao à?" Nói xong Huyền Trân đi vào phòng, đến thẳng phòng Triệu Vi nhìn một lượt.

"Huyền Trân, bạn đừng nói hôm nay bạn nghỉ học để đưa mình ra sân bay nha" Vừa dứt lời, Triệu Vi chạy lại cửa sổ nhìn đông nhìn tây,con mắt xoay 360 độ, mấy giây sau, chạy lại chỗ cũ nói một câu khiến Trân bật ngửa.

"Bạn nhìn giúp mình, trời còn sáng chưa kéo mây đen phải không?"Nói xong, không quên chớp mắt liên tục.

"Haizzz, Triệu Vi à, bạn lớn như vậy mà cứ làm trò như con nít, thật hết nói nổi mà. Sao rồi, mọi thứ đã chuẩn bị đủ hết chưa? Có cần mình giúp không" Nhìn thấy trong phòng chỉ có một cái va li nhỏ, cứ tưởng là Triệu Vi chưa soạn xong.

"Mình ấy à, đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, chỉ còn việc dắt va li ra cửa, đón taxi đến sân bay thôi"

"Hôm nay cô chú không đến à?" Thấy ba mẹ của Triệu Vi không ở đây, cô cũng có chút thắc mắc.

"À, mình đã nói ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi rồi , mình cũng không phải lần đầu đi, nên bảo họ không cần đưa mình, dù sao sức khỏe của mẹ gần đây hơi yếu." Trong mắt Triệu Vi lướt qua chút buồn nhưng rất nhanh mất đi.

Huyền Trân thấy vậy cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Cô cũng biết Vi rất thương ba mẹ, chỉ cần họ có chút mệt mỏi thì Vi đã rất lo lắng rồi, huống chi dạo gần đây bác gái cứ hay đau đầu liên tục, đi khám thì bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ nói là có thể suy nghĩ nhiều hoặc ngủ không đủ giấc mà gây ra. Nên chỉ cho một số thuốc bổ não và dặn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc mà thôi.

"Đến giờ rồi phải không, chúng ta ra sân bay đi" Nhìn đông hồ thấy đã đến lúc, Trân không khỏi nhắc bạn mình.

"Ừ, chúng ta đi thôi" Dứt lời, Triệu Vi đứng dậy vào phòng lấy va li cùng túi xách đã chuẩn bị hướng ra cửa.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.....

"Mình nói rồi đó, khi về bạn phải có quà cho mình nha" Huyền Trân thấy bạn chuẩn bị đi, lòng thấy không muốn xa, liền kiếm vài chuyện nói, nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì hết đành lấy chuyện này nói đỡ vậy.

Triệu Vi nghe vậy thì cười, tay không quên nhéo nhẹ hai má của Trân " Không phải lần nào mình đi cũng mang quà về cho bạn sao. Lần này sao bạn lại nhắc mình đây ....hử?"

"Có gì đâu, mình chỉ sợ bạn quên thôi, mà đến giờ rồi đó, bạn đi đi" Huyền Trân xua tay, đẩy đẩy Vi về phía trước, mặt không ngẩng đầu lên, cứ nhìn xuống đất.

"Trân à, đừng nhìn dưới đất nữa, khi về mình sẽ mua quà cho bạn mà, dưới đất không có quà đâu...hahaha" Triệu Vi thừa biết là Trân đang ngại, nên càng ra sức chọc ghẹo.

", Hừ, mình không có như bạn nói, ....bạn mau đi đi, coi chừng trễ đó"

"Được rồi, mình không ghẹo bạn nữa, mình đi đây. Bye " Triệu Vi cười một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt Trân, đi về phía soát vé.

---------------

Vì để ba không lo lắng, vừa xuống máy bay, Triệu Vi liền gọi điện cho ba

"Alo ba, con đã đến nơi an toàn rồi, ba yên tâm nha"

"Ừ, tốt lắm, bây giờ con đến khách sạn mà ba đã đặt đi, đừng ở nơi khác, ba không an tâm, chi phí ba đều lo hết rồi. Ba sẽ nhắn tên khách sạn qua cho con" Nói xong ông Ngô Trọng Nhân liền nhắn tên khách sạn vào điện thoại cho con gái.

Sau khi nhận được , Triệu Vi liền bắt taxi đến nơi đó, nhưng khi cô vừa mới bước lên xe ngồi chưa kịp đóng cửa thì ở phía cửa bên kia cũng có người đàn ông ngồi vào. Người đó thấy cô thì hơi giật mình. Liền bước xuống xe " Ngại quá, tôi không biết xe này đã có người. "

Triệu Vi lúc đầu cứ tưởng người này giành xe với mình. Nghe nói vậy thì hiểu ra, lắc đầu rồi nói "Không sao, hiểu lầm thôi mà". Sau đó kêu bác tài chạy đến khách sạn .

"Cạch..."

Bước vào phòng, Triệu Vi thấy thoải mái làm sao, ngồi máy bay lâu cả người ê ẩm không chịu nổi, bụng thì đói mà đồ ăn trên đó cô ăn không quen nên đành nhịn đói. Giờ thì bụng kêu liên tục.

Thôi, giờ vào phòng tắm một cái rồi xuống nhà hàng ăn sau. Nghĩ đến một lúc nữa sẽ được ăn đồ ngon thì hai mắt Triệu Vi sáng rực lên, huýt gió vài cái rồi vào tắm.

"Không ngờ đồ ăn ở nhà hàng này ngon thật, vừa khẩu vị của mình haha" Ngô Triệu Vi đối với đồ ăn thường chỉ dùng hai từ "tạm được" thôi, nay cũng không tiếc lời khen ngợi đối với nhà hàng này.

Trong lúc ăn, Ngô Triệu Vi vô tình thấy một màn không nên thấy. Cô gái ngồi bàn đối diện với cô đang bỏ một viên thuốc vào ly rượu van đỏ của người khác. Khi cô ta vừa để tay lại chỗ cũ thì có một cô gái khác đi ra từ hướng nhà vệ sinh ngồi xuống cười một cái "Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi"

"Không sao, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho cậu nào. Giải thưởng tốt như vậy mà cậu giành được thì giống như lấy được vàng rồi" Cô ta mỉm cười vô cùng xảo quyệt nhưng chỉ trong phút chốc liền biến mất. Cô gái ngồi đối diện cũng không nhận ra.

Ngô Triệu Vi thấy một màn giả tạo như vậy thì sởn da gà hết lên, không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Nhưng vì muốn xem thử, thứ thuốc mà cô ta bỏ vào ly cô gái đó sẽ hại người như thế nào nên nán lại một chút nữa.

Khi thấy người đối diện đã gục xuống bàn thì cô ta vẫy tay với người áo đen ngồi gần đó. "Đưa cô ta lên phòng 401"

"Vâng" Người áo đen mặt không cảm xúc, gật đầu rồi như người máy đưa cô gái đi thẳng về phía thang máy.

Người phục vụ gần đó thấy người đàn ông này đưa cô gái đi thì hơi nghi ngờ, liền đi lại phía bàn bên này " Thưa cô, có cần chúng tôi giúp gì không?"

"À, không cần đâu, bạn tôi uống hơi nhiều rượu nên say thôi, tôi đã nhờ người đỡ cô ấy lên phòng rồi" Cô ta nở một nụ cười dịu dàng như thiên thần không làm cho người khác nghi ngờ chút nào.

Người phục vụ thấy hai cô gái này ngồi chung từ đầu nên nghe vậy cũng không nghi ngờ nữa. "Vâng, vậy tôi đi đây".

Người phục vụ vừa đi, cô ta lấy điện thoại ra, điện vào một dãy số. " Anh Đường à, hôm nay có món hàng ngon cho anh rồi đây, đúng vậy, là diễn viên, hợp gu với anh quá rồi còn gì..... à, tôi đã đặt người đẹp vào phòng của anh rồi, đúng vậy, là 401"

Nói chuyện điện thoạixong cô ra để tiền lại rồi rời đi. Vô tình Ngô Triệu Vi nghe được cô ta nói "TôAn Thi, xem lần này có đùa chết cô không? Dám giành người đàn ông của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro