Chương 1: Cuộc sống ở Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Ở Việt Nam ......

Reng ....reng...reng.....

Một hồi chuông điện thoại vang vô cùng chói tai trong căn phòng ngủ đầy nữ tính.

"Alô.." Ngô Triệu Vi vì chưa tỉnh ngủ mà giọng cứ như muỗi kiu

Đối phương nghe vậy càng không khách khí mà hét to vào điện thoại " NGÔ TRIỆU VI, nay bạn ăn gan hùm rồi, tiết của "phù thủy" mà bạn dám đến trễ, giờ còn 15' nữa là đến tiết rồi, mình lệnh cho bạn đến đây ngay, không thì đừng trách mình...hừ...." Tuy nói vậy nhưng trong lòng lo lắng cho người bạn của mình vô cùng.

Trong trường đại học của cô, ai mà không biết, người được mệnh danh là "phù thủy" chính là cô Dung... Có người từng nói rằng, đến tiết của cô, không một ai là dám ngủ, không ai dám đi trễ, trễ một phút cũng không được.....v.v.v. Nếu phạm phải các điều cấm kỵ của cô thì sẽ có kết cục rất thảm.

Huyền Trân tự cầu nguyện cho bạn mình " Vi à, chúc bạn may mắn....huhu"

"Không xong rồi...không xong rồi, chưa trải nghiệm hết một ngày mà cô đã có thể dự đoán được hôm nay sẽ thế nào, đúng thật là xui xẻo , không phải tại hôm qua dự sinh nhật ở nhà bạn uống quá nhiều rượu thì không cần ngủ quên, cũng không gấp đến như vậy...." Ngô Triệu Vi vừa nhảy xuống giường vừa lẩm bẩm như một bà đồng.

"Đùng..."

Triệu Vi đóng cửa phòng như muốn đem ốc vít gỡ ra hết .

Trường đại học.....

"Phanh...."

Một căn phòng vốn đầy ắp những tiếng nói giờ đây bỗng im như "nhà xác". Khi mọi người trong phòng thấy Triệu Vi cô bước vào thì liền thở phào nhẹ nhõm và mọi người tiếp tục chuyện của mình.

Triệu Vi cứ tưởng mình bước vào nhầm lớp...nhưng khi thấy cô bạn thân đang vẫy tay với mình thì mới xác định vào đúng lớp,sau đó chạy lại chỗ ngồi vừa thở vừa nói " Cô đâu?"

Huyền Trân thấy bạn mình vừa thở vừa nói thấy đáng thương vô cùng, vừa đưa cho bạn chai nước vừa nói " Mình khuyên bạn nên đi mua vé số đi, coi chừng trúng thưởng đó. Lần đầu vào lớp trễ tiết cô Dung mà không bị gì hết, đúng là hên hết sức"

Triệu Vi nghe vậy liền thở nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi " Vậy cuối cùng thì cô đâu rồi?"

"Mình cũng không rõ, khi nãy có nghe xung quanh nói là cô bị bệnh, nhưng không biết là thật hay giả, vẫn chưa có ai nói gì hết" Huyền Trân không buồn không vui mà trả lời.

"Mình đoán là thật đó, bạn nghĩ xem, một người luôn xem kỉ cương trường lớp là tính mạng thì có bao giờ vi phạm, chắc là bị bệnh đột xuất đó..." Mặt mày Triệu Vi hớn hở nhìn bạn mình

Huyền Trân thấy vậy thì đánh nhẹ vào tay Triệu Vi một cái " Mình chưa thấy ai như bạn, thấy người khác gặp nạn mà vui còn hơn Tết.."

"Huhu...mình có đâu" Triệu Vi làm vẻ mặt vô tội,sau đó là đáng yêu... chỉ hai chiêu này là khiến cô bạn Huyền Trân của chúng ta chống đở không nổi mà cười .

"Trân này, hay là nay mình cúp đi, thế nào cũng nghỉ, không có điểm danh đâu, mai mình phải bay rồi. Bạn dành cho mình một ngày đi được không....Huhu, năn nỉ bạn đó...." Triệu Vi vừa nói vừa dụi dụi vào người Trân, như một chú cún vậy, làm cho người chủ không chịu được "sởn da gà" một phen.

"Được được, bạn buông mình ra trước đi, không họ sẽ nghĩ chúng ta là les đó" Huyền Trân nói xong không khỏi cười một tiếng.

"Vậy thì còn đợi gì nữa, hôm nay tỷ đây sẽ lo cho muội tất cả...đi nào muội muội ."

"Bạn học tiếng Trung riết rồi nói chuyện chẳng đâu vào đâu cả, nói chuyện cứ như pha nước sốt vậy, Trung Việt lẫn lộn hết. Mai là bạn qua đó rồi thì cứ nói thoải mái, giờ thì phải nói tiếng việt cho mình nghe chưa hả...." Huyền Trân cứ như gà mẹ đang răn dạy đàn con của mình. Hai tay chống lên hông vô cùng uy lực.

"Mình phát hiện bạn càng ngày càng giống bà cụ non" Triệu Vi vừa nói vừa để tay lên đầu diễn tả vô cùng sinh động.

Điều này thành công khiến cho cô gà mẹ Huyền Trân tức giận, nhưng ....

"Trân à, phải làm sao đây, đây là số của Tuấn Anh , bạn mà bắt nạt mình thì mình sẽ rung tay, rung tay thì bấm vào mất....." Triệu Vi tay cầm điện thoại , mặt ra vẻ run sợ .Thật ra thì người tên Tuấn Anh rất tốt, theo đuổi bạn cô cũng được 3 tháng rồi, nhưng Trân nhà cô luôn xem người đó là cục nợ, đuổi thế nào cũng không đi. Nên cô đây biết điểm yếu của bạn mình ở đây

"Hừ....bạn hay lắm" Huyền Trân nói xong đi về phía trước.

"Thôi mà bạn yêu dấu...... để thể hiện thành ý trước khi đi thì mình đây sẽ bao bạn ăn đồ chiên đến khi chán thì thôi há".... Triệu Vi vừa choàng vai vừa nói.

Nghe vậy, hai mắt Huyền Trân sáng rõ ra " Thật à?... Vậy thì mình đây không chấp nhất nữa, tha cho bạn một lần đó....hahaha". Huyền Trân ra vẻ nghiêm túc sau đó cười haha như kẻ xấu, gian ác vô cùng.

"Nếu bạn đã muốn thể hiện thành ý thì mình cũng không nên phụ tấm lòng . Vậy đi, không ăn đồ chiên, chúng ta đi ăn món mắc nhất. Mình biết chỗ này vừa ngon vừa mắc đây...chúng ta đi nào" Nói xong vỗ vai Triệu Vi một cái , sau đó khoác vai nhau cùng đi.

Huyền Trân bây giờ vô cùng sung sức, cứ như người nhỏ nhẹ, khép nép trong lớp là hai người khác nhau.Thì ra Tuấn Anh có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Trong lòng Triệu Vi không khỏi cười một tiếng, Trân à, có phải bạn đã có ý với Tuấn Anh rồi không...

Sau khi chơi cả một ngày, Triệu Vi "lết "thân tàn về nhà. Cô không khỏi nghĩ hôm nay Huyền Trân có phải gặp chuyện gì xúc động quá không. Ăn xong liền kéo cô lại khu vui chơi, chơi đủ loại trò chơi. Lúc đầu cô còn xung sức, càng về cuối cô như mấy kẻ nghiện rượu, mặt thì đỏ, chân thì đi loạng choạng , vậy mà cũng không tha cho cô. Cho xin đi, mình mới là người rủ mà, sao bạn còn xung hơn mình vậy.....

Cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân, cô quay về hiện thực nhờ tiếng chuông điện thoại của mình.

"Dạ con nghe ba"

"Sao rồi, con đã chuẩn bị hành lý đủ chưa. Bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại là kiu ba phải nhắc nhở con đó " Trong loa truyền đến tiếng nói trầm thấp nhưng ấm áp của ông Ngô Trọng Nhân.

"Dạ không cần đâu ba, ba nói mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con đã chuẩn bị kĩ hết rồi. Vả lại, đây cũng không phải lần đầu tiên con qua bên đó, ba mẹ không cần lo lắng. Mà mai ba với mẹ không cần đưa con ra sân bay đâu, ba cứ chăm sóc mẹ đi, dạo này cơ thể mẹ không được khỏe."

Thấy đứa con gái hiểu chuyện vậy, ông rất vui. Người ta nói con gái trong gia đình giàu có thường rất nhạt nhẽo với cha mẹ của mình, chỉ lo ăn chơi. Nhưng ông rất tự hào về đứa con này. Luôn luôn tự lập, không để ai phải lo lắng, thành tích học tập rất tốt, tuy không hiền lành thục nữ nhưng ông thích như vậy, vì sợ con bị người khác ức hiếp.

"Vậy được rồi, con qua đó nhớ gọi điện cho ba. Nếu không phải người chị này thân với con còn khi còn nhỏ, chứng kiến con lớn lên, còn giúp chăm sóc con khi ba mẹ đi công tác lúc trẻ thì ba cũng không nỡ cho con đi.Con qua đó nhớ hỏi thăm chị dùm ba mẹ, lấy chồng xa vậy cũng không biết là sướng hay khổ...." Ông Ngô không khỏi than nhẹ một tiếng.

"Dạ, con biết rồi, khuya rồi, ba ngủ sớm đi, khi nào đến nơi con sẽ gọi điện cho ba đỡ lo lắng. Bye ba, chúc ba ngủ ngon nha" Triệu Vi cười nhẹ một tiếng rồi cúp máy.

Tiếp đó cô đi kiểm tra lại một số thứ thật kỹ càng một lần nữa. Sau khi thấy ổn thỏa rồi thì lên giường ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có tinh thần thật tốt .

Nhưng cô không hề biết, lần đi này không giống những lần khác. Chính sự khác biệt này làm cho cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Nhờ đó mà cô gặp được tình yêu khắc cốt ghi tâm của đời mình "Dương Thiên Ân"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro