Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRUYỆN: Yên tâm trao anh tình yêu

Văn án:

Có người nói : Vào đúng thời điểm, gặp đúng người thì không còn gì có thể viên mãn hơn.

Ngô Triệu Vi cô chính là minh chứng cho 2 chữ "viên mãn" đó.

Không biết là phúc hay họa, cô đã gặp chuyện mà bản thân luôn hằng mơ ước. Nhưng thì ra nó không hề đẹp như cô nghĩ....

Dương Thiên Ân - Trong giới giải trí, không ai là không biết cái tên này. Có người nói , muốn nổi tiếng, một bước lên mây, thì phải có khả năng qua đêm với Dương Thiên Ân, sáng hôm sau tất cả mọi thứ bản thân mong muốn đều thành sự thật.

Hắn là đại thiếu gia của nhà họ Dương, là Tổng giám đốc của công ty giải trí Á Nam . Chưa ai có thể trói buộc trái tim của hắn. Kể cả vị hôn thê của hắn "Tô An Thi"- Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng. Là một thánh nữ băng thanh ngọc khiết trong lòng fan hâm mộ.

Cô- Ngô Triệu Vi chỉ là một người bình thường, sống tại một nơi chỉ có thể nói là hai thế giới với Dương Thiên Ân. Không biết là vô tình hay hữu tình, cô và hắn đã viết nên một câu chuyện có đủ thi vị trong đó: vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc, ........

--------------------------------------------------------

"Tôi nói rồi, tôi không phải là Tô An Thi, không phải vị hôn thê của anh, tôi và anh không có quan hệ gì hết . Tôi muốn về nhà, anh nghe rõ không?" Câu cuối cùng Ngô Triệu Vi gần như hét lên...

"Cô nghĩ là tôi muốn lấy một người như cô ? Lúc trước là ai bày mưu tính kế gả cho tôi, giờ như vậy là thế nào ? Đừng giả ngây thơ trước mặt tôi. Còn nữa, muốn về nhà thì tự lái xe mà về, tôi không phải tài xế của cô... Đừng có ở đó mà la hét ầm ĩ như người điên vậy, coi chừng tôi ném cô vào Bệnh viện tâm thần đó." Dương Thiên Ân tức giận , không ngừng chỉ ngón tay vào mặt cô.

" Việt Nam mới là nơi tôi sống , nhà tôi không phải ở đây, tôi muốn hộ chiếu, anh đưa hộ chiếu cho tôi, tôi muốn về nhà " Ngô Triệu Vi xòe bàn tay đến trước mặt hắn.

Dương Thiên Ân càng nghe càng không hiểu cô nói gì, tức giận đá cửa, quay người rời đi, không quên bồi 2 chữ " thần kinh".

-------------------------------------

" Tô An Thi, em đừng rời xa anh, anh xin em. Không có em, anh sống không nổi,xin em đó, anh yêu em, anh yêu em Tô An Thi" Dương Thiên Ân gần như cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ. Cả người cô toàn là máu, chưa giây phút nào hắn cảm thấy sợ như vậy. Sợ cô rời xa hắn, bỏ rơi hắn và con.

"An Thi, em không thương con của chúng ta sao? Nó không thể không có mẹ được, anh xin em, xin em đừng bỏ cuộc, bỏ rơi cha con anh, An Thi, anh xin em đó" Nói xong hắn gần như không khống chế được bản thân mà ôm cô thật chặt, tựa như sợ cô rời xa hắn.

Theo đó, nước mắt không ngừng rơi vào cổ cô,ấm nóng vô cùng. Thì ra người ta nói đúng, đàn ông không khóc chỉ vì chưa chạm đến chỗ thương tâm thôi. Cô rất muốn nói với hắn là "không sao, không có chuyện gì hết, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh và con suốt cuộc đời này, không nỡ rời đi". Nhưng có lẽ không được rồi, cô cảm thấy mình không gắn gượng được nữa . Không còn sức lực nữa, có lẽ linh hồn này không trụ được nữa rồi.

Tô An Thi , tôi rất cám ơn cô , nhờ cô mà tôi gặp được Dương Thiên Ân. Chân chính hiểu được yêu là thế nào, cảm ơn cô.

"Thiên Ân, em yêu anh, anh phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, cố gắng nuôi con chúng ta thật tốt" Và đó là câu trước khi cô trút hơi thở cuối cùng của mình.

"KHÔNG, AN Thi......... " Dương Thiên Ân đã hoàn toàn suy sụp, rống lên tên cô và ngất đi.

Việt Nam

"Pip ......."

Một hồi tiếng pip kéo dài, hành lang bệnh viện vốn im lặng giờ đây thì dày đặc bởi tiếng chân của bác sĩ cùng y tá.

Ps: có part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro