Chương 4: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn bó hoa cưới trên tay mình, Ngô Triệu Vi có chút bất ngờ. Chuyện này là có thật à.... Cô sắp tìm được tình yêu như ý sao?

Mỹ Linh thấy em mình còn đứng thẫn thờ, tay vừa quơ quơ trước mặt Vi vừa nói " Sao vậy, em mừng đến không nói nên lời hả...Triệu Vi, em có nghe chị nói không vậy?"

Thấy em không để ý đến mình, Mỹ Linh có chút bất mãn, ghé vào lỗ tai Triệu Vi gằng giọng lên, nhưng vẫn chú ý âm lượng để mọi người xung quanh không nghe thấy.

Triệu Vi bị tiếng của chị làm cho giật mình, quay về hiện tại là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của chị cô đang nhìn mình không chớp mắt.

"À, em không sao, chỉ là trước nay em không tin chuyện này, nhưng vô tình mà nó thuộc về em nên em cũng hơi bất ngờ..."

"Em đó, cứ nghĩ chuyện gì đâu, duyên tới thì muốn tránh cũng không được" Mỹ Linh vỗ nhẹ lên vai Triệu Vi đầy yêu thương.

"À, cũng giống như chị và anh rể đúng không, hahaha" Triệu Vi chọc chị mình rồi khoái chí cười to không còn dáng vẻ thục nữ gì nữa.

"Được, em giỏi lắm Triệu Vi, nay còn biết chọc chị, có tin là chị nói cô chú tìm người làm mai cho em không, hử..." Mỹ Linh hả hê nhìn mặt Triệu Vi ngày càng tệ đi. Triệu Vi, em nghĩ chị không biết điểm yếu của em ở đâu hả, tiếp chiêu đi.... Hahaha.

"Chị, chị, ...." Triệu Vi ngoài việc đưa ngón tay chỉ chỉ về phía chị thì cũng không biết làm gì ngoài kêu tiếng chị đó ra.

"Sao? chị, chị, chị .....thế nào, em nói rõ hơn đi, chị không nghe thấy, hay là em nghe nói sắp được làm mai nên tâm trạng xúc động không kiềm chế được bản thân?" Mỹ Linh càng nói càng vui vẻ, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Điều này làm cho ai kia đang uống rượu cùng khách cũng không khỏi nâng khóe miệng đi về phía này.

"Hai chị em đang nói gì mà vui vẻ như vậy?" Tưởng Phong khoác tay lên vai vợ rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc đầy vẻ cưng chiều.

"Không có gì đâu anh, chỉ là em gái em đang muốn được làm mai với vài người thôi, chắc là nhận được hoa cưới rồi bị kích đông ấy mà.... Hahaha" Mỹ Linh hứng thú nhìn vẻ mặt ngày càng đen hơn lò than của Triệu Vi.

Tưởng Phong nhìn xơ thì cũng biết vợ mình đang chọc người ta nên cũng chỉ lắc đầu rồi cười cười sau đó nhận lấy ly nước trái cây từ người phục vụ rồi đưa đến cho Mỹ Linh.

Mỹ Linh cũng hiểu ý mà cười rồi nhận ly nước trái cây từ chồng mình uống một hơi.

Triệu Vi thấy anh quan tâm yêu thương chị nên rất mừng, mục đích lần đi này của cô chỉ là mong thấy chị mình được hạnh phúc, như vậy là đủ.

"Anh, chị cho em về trước nha, trong người em hơi mệt..." Triệu Vi ra vẻ mệt mỏi để được về khách sạn nghỉ ngơi sớm.

Thật là hôm nay cô đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị cùng chị cho kịp thời gian nhưng cũng vì tối qua ngủ trễ nên giờ phút này cô chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc thật tốt mà thôi.

Mỹ Linh thấy em gái mệt thì cũng không đành ép em ở lại, tuy rằng cô rất muốn nhưng vẫn phải nói "Được rồi, em về nghỉ ngơi cho khỏe đi.... Khi về nước thì nhớ giúp chị gửi vài món quà cho hai bác"

"Dạ, vậy em về trước, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão..." Triệu Vi nói thêm vài câu với anh chị rồi tạm biệt ra về.

----------------

Đứng đợi taxi mãi mà không thấy, Triệu Vi đành vừa đi vừa kiếm xe nhưng ông trời đặc biệt ưu đãi cho cô, không thấy taxi đâu chỉ thấy một chiếc xe công vụ màu đen chặn ngay trước mặt, sau đó một mùi nồng sặc lên mũi, không bao lâu cô liền bất tỉnh.

"Hu...hu..hu, thả chúng tôi ra đi mà. Cứu tôi, cứu tôi với...."

Triệu Vi bị tiếng đập cửa, la hét, cầu cứu, tiếng khóc của mọi người xung quanh mà tỉnh lại...Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hàng ngàn câu hỏi đang cần được giải đáp: đây là đâu, tại sao cô lại ở trong này, hình như ở đây có các cô gái người Việt nữa thì phải.

Triệu Vi bình tĩnh suy nghĩ một lát, cuối cùng cô cũng nhớ được việc tại sao cô ở đây. Đúng vậy, có một đám người đã chụp thuốc mê cô, lôi cô lên xe, sau đó thì..... cô bị đưa đến đây.

Thấy có một cô gái ngồi ở góc phòng, Triệu Vi liền đi lại tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.

" Ở đây xảy ra chuyện gì vậy em? Đây là đâu?"

Cô gái nghe được câu hỏi, đầu chậm rãi nâng lên "Chúng ta bị bọn buôn người bắt, họ sẽ đem chúng ta bán cho người khác"

Khi thấy đôi mắt đỏ ửng, gương mặt trắng bệch, giọng nói run run của người đối diện, Triệu Vi cũng đã hiểu tình hình hiện nay của mình là như thế nào.

Không phải may mắn đến như vậy chứ. Sắp về nước mà còn gặp chuyện này. Sao gần đây mình toàn gặp chuyện gì đâu không vậy. Hoa cưới gì chứ, tình yêu gì chứ, gạt người không, cô chỉ thấy có xui thêm thôi.. Haizz, giờ phải tìm cách thoát khỏi đây.

Thấy người đối diện ngồi như khúc gỗ, không nháo, không phản kháng cô có chút bất ngờ. Bị bắt gì mà như tình nguyện vậy.

"Sao em không tìm cách thoát.?

Cô gái nghe vậy thì chỉ cười cười mà lắc đầu, nét bi thương hiện rõ hơn.

"Em bị cha dượng bán, đã mấy lần trốn nhưng đều bị bọn chúng bắt được rồi đánh đập. Em hết cách rồi chị ơi."

Triệu Vi nghe xong trong lòng bỗng thấy thương xót cho cô bé này. Rồi lại nghĩ đến cha mẹ mình ở nhà. Lòng cô nóng như lửa đốt. Không được, cô phải tìm cách thoát khỏi đây.

"Em có muốn cùng chị trốn khỏi đây không"Triệu Vi ngỏ lời nhưng cũng liệu trước là sẽ không đồng ý. Vì cô thấy trên người của cô bé này đầy vết bầm. Chắc là bị đánh dã man lắm.

"Không trốn được đâu chị, bọn chúng canh phòng rất nghiêm ngặt. Em đã thử bao nhiêu cách nhưng vẫn bị bắt lại. Tối nay chúng ta sẽ bị chúng giao dịch cho người khác".

Thấy không thuyết phục được, Triệu Vi đành trốn một mình. Nhưng làm sao để trốn được đây.

Đến tối, có người vào dẫn các cô di chuyển lên xe . Triệu Vi nghĩ chắc là đến nơi giao dịch. Lúc xe chạy có lẽ sẽ có cơ hội chạy thoát.

" A Lý , mày chuẩn bị đi. Ông chủ nói khi tới nơi mày đi gặp riêng, ông ta có việc giao cho mày. Chắc là miếng thịt béo bỡ đó..... hahaha"

Tên lái xe cười một cách đê tiện khiến Triệu Vi ngồi phía xa chỉ muốn cào lên mặt ông ta thôi.

"Biết rồi, giờ thì dừng xe đi, tao muốn đi xử lý chút, nhịn không nổi nữa rồi" Người tên A Lý ra lệnh cho lão tài xế dừng xe, nghe đến đây. Triệu Vi hai mắt sáng rực lên, cơ hội đến rồi.

"Đau quá, bụng của tôi.... Cứu tôi với" Triệu Vi nằm vật ra sàn xe, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt trắng bệt như sắp chết. Làm cho tên canh giữ không khỏi bước tới.

"Cô bị sao vậy"

"Anh gì ơi, tôi nhịn lâu rồi, bụng tôi đau quá, anh cho tôi xuống xe đi chút được không, tôi không trốn đâu... hư hư đau quá"

Tên còn lại nghe vậy, sợ cô ta đi trong xe luôn thì không phải thối chết sao, liền vẫy vẫy tay ý bảo dẫn cô ta đi. Dù sao cũng có đại ca cùng tên đó ra ngoài, cô ta trốn được sao.

"Cám ơn anh....đau quá, chắc chết mất" Triệu Vi khổ sở ôm bụng.

" Rồi đó, đi đi, đừng giở trò với tôi." Dẫn Triệu Vi xuống xe, tên đó đẩy đẩy cô đến đám cỏ gần đó không xa.

"Dạ, em cám ơn". Triệu Vi vờ khom lưng xuống, nhặt cục đá gần đó đánh vào đầu tên kia.

"Bụp.."

"Mày dám đánh tao, chán sống rồi hả con" Bị cục đá đập vào đầu, gương mặt của hắn dữ tợn lên. Đánh về phía Triệu Vi nhưng cô cũng đâu phải chân yếu tay mềm mà mặc cho hắn đánh.

Triệu Vi dùng võ Taekwondo được học đánh trả mấy đòn, vì hắn bị thương nên cô rất nhanh hạ được hắn. Sau đó chạy về phía đường lớn, nhưng không dễ dàng như vậy, tên còn lại đuổi theo cô.

Chạy được đến đường lớn, Triệu Vi bị hắn nắm lấy tóc, tát một cái thật mạnh. Lảo đảo ngã ra đường. Khi định đứng dậy chạy tiếp thì thấy hắn lùi ra sau, không đuổi theo cô nữa, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy có ánh sáng rất chói chiếu vào mình, cơ thể bỗng cảm thấy không còn trọng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro