Chương 5: Là họa hay phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng , tiếng chim hót,.... Không khí thế này làm con người ta không khỏi nghĩ đến nơi nghỉ mát nào đó.

Nhưng sao lại có nhiều tiếng bước chân thế này..... Triệu Vi dần mở đôi mắt ra, nhưng do tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, cô không khỏi nhíu mày. Khi đã quen, cô đưa mắt nhìn những vật xung quanh, lại nhìn đến mũi kim trên tay mình.... Thì ra là đang ở bệnh viện.

Nhớ lại lý do vì sao mình vào đây làm Triệu Vi lạnh cả người. May mà bản thân không bị đem đi bán, còn lành lặn thế này để về gặp cha mẹ là cô đã vui lắm rồi, làm người bệnh mấy ngày cũng không sao. Suy nghĩ như vậy làm Triệu Vi nở một nụ cười ngây ngô vì khen chính tinh thần quá lạc quan của mình.

Nhưng ...

Sao tay mình thon vậy,cả người cứ có cảm giác lạ thế nào ấy. Triệu Vi lấy tay day nhẹ vào thái dương để nhớ lại chuyện gì xảy ra thì...

" Cô Tô đã tỉnh rồi sao, thật tốt. Để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cô" Y tá không đợi bệnh nhân phản ứng lại đã đi ra ngoài, bỏ Triệu Vi ngơ ngác với hai chữ" cô Tô" .

Cô học tiếng Trung nên tất nhiên sẽ hiểu cô ấy nói gì và không thể nào nhầm được, y tá vừa rồi gọi cô là "cô Tô". Mình bị đổi họ khi nào vậy nhỉ.?

Chưa đợi Triệu Vi thích ứng, cửa đã mở ra lần nữa, nhưng lần này không phải là cô y tá lúc nãy mà là một người đàn ông có khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là đại ca của bọn bắt cóc tìm đến đây rồi sao, làm việc cũng hiệu quả thật.

Khi con người ta gặp phải sợ hãi thì phản ứng đầu tiên sẽ là chạy trốn, chính vì thế, không quản bản thân bị thương, cô bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, mặc cho người đàn ông có vẻ mặt từ tức giận, ngạc nhiên đến ...tức giận.

" Á...., mặt của ai đây"

Ngô Triệu Vi vừa hét vừa chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tay thỉ sờ liên tục lên mặt làm người đàn ông nhìn cô không chớp mắt.

Dương Thiên Ân từ lúc vào đây vốn mang theo sự tức giận nhưng gương mặt vẫn có thể nói là kìm chế. Đến lúc thấy Tô An Thi cứ chạy rồi la khắp phòng thế này thì không nhịn nổi nữa mà hét lên: " Tô An Thi, cô đứng lại nói chuyện đàng hoàng cho tôi"

Ngô Triệu Vi nghe tiếng hét thì liền quay lại, không phải vì cô tên Tô An Thi hay gì hết mà chẳng qua tiếng hét muốn làm hư lỗ tai cô rồi, trong lúc đang lo cho gương mặt mình tại sao lại biến thành như vậy thì cô cũng nóng lên mà hét lại:" Anh hét gì mà hét, người nên hét là tôi đây này, huhu... mặt của tôi. "

Dương Thiên Ân cũng có chút bất ngờ vì cô ta dám hét lại với mình, đang định tính sổ thì...

"Cô Tô, cô thấy trong người thế nào rồi?" Một giọng trầm vang lên làm Triệu Vi ngẩng đầu.

Khi thấy người đến là bác sĩ cô như người chết đuối có được phao, gấp gáp hỏi:" Mặt của tôi bị sao vậy bác sĩ"

Vị bác sĩ khi nghe câu hỏi của Triệu Vi thì nhìn khắp mặt cô một lượt, sau đó như hiểu gì đó " Cô Tô, cô tuy bị tai nạn xe nhưng may mắn có người cứu nên ngoài bị thương nhẹ ở phần đầu thì không gì đáng lo ngại, sẽ không để lại sẹo ngay mặt, cô Tô đừng lo lắng".

Ngô Triệu Vi nghe xong thì bốc hỏa, kéo tay vị bác sĩ đến trước gương chỉ vào đó " Ông nhìn xem, mặt tôi sao lại biến thành như vậy. Mặt của tôi không phải thế này, ông nhìn cho kỹ đi..."

Bác sĩ nghe cô gái nói như thế cũng không hiểu gì, liền nhìn sang Dương Thiên Ân như hỏi ý. Dương Thiên Ân quan sát đến giờ thì chỉ có một kết luận là Tô An Thi- cô ta bị đụng cho hỏng não luôn rồi, vậy nên vẫy vẫy tay cho bác sĩ ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Dương Thiên Ân không khách khí nữa, xách Tô An Thi như xách một con gà đặt lên giường. Bản thân thì phủi phủi bộ đồ vest, một thân cao quý ngồi đó nhìn Tô An Thi như mất hồn ngồi trên giường.

Thấy Tô An Thi không có ý định mở miệng, Dương Thiên Ân mất hết kiên nhẩn, lên tiếng trước " Sao rồi? Cô sợ mình chưa đủ nổi tiếng nên làm đến mức này luôn sao. Đúng như ý cô, bọn phóng viên đang làm ầm bên ngoài. Nếu là trò của cô thì cô nên thu xếp cho ổn thỏa, đừng gây rắc rối cho người khác. Trước mặt bà tôi thì ra vẻ đơn thuần, sau lưng thì không lúc nào là không dung thủ đoạn. Cô như vậy mà đòi gả vào nhà họ Dương sao? Thực không biết xấu hổ".

Ngô Triệu Vi bây giờ đâu còn tâm trạng nghe những thứ đó, đầu cô cứ như hư rồi vậy.Càng nghe càng không hiểu anh ta đang nói gì, thứ cô biết duy nhất bây giờ chính là gương mặt này không phải của cô, thân xác này cũng không phải. Cô muốn về nhà, không muốn ở đây nữa.

Dương Thiên Ân thấy Tô An Thi không phản ứng gì với lời mình nói mà cứ ngồi nhìn vào trong gương thì liền tức giận. "Tô An Thi, cô có nghe tôi nói khônggg..."

Ngô Triệu Vi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Nhìn thẳng vào người có tên là Dương Thiên Ân, sau đó dùng tiếng trung nói từng chữ thật rõ ràng " Vị tiên sinh này, có một chút hiểu lầm ở đây, tôi không phải là Tô An Thi gì đó, tôi tên là Ngô Triệu Vi, tôi vốn không sống ở đây, tôi là người Việt Nam, còn gương mặt này cũng không phải là mặt của tôi. Có lẽ có sự nhầm lẫn gì đó."

Dương Thiên Ân nhìn Tô An Thi một lượt từ trên xuống dưới, vỗ tay vài cái như tỏ ra khen ngợi " Tô An Thi, không ngờ cô ham diễn xuất đến mức này, có phải hay không cô diễn đến mức điên luôn rồi. Bản thân uống rượu, chạy quá tốc độ bị tai nạn, không phải muốn tự tử đó chứ? À không, tôi quên mất, cô ham tiền, danh tiếng đến như thế thì sao muốn chết sớm như vậy được. Với gương mặt, cơ thể này chắc còn kiếm thêm vài vị đại gia nữa. Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng gắn trên mình cái danh là vị hôn thê của tôi, cho nên tốt nhất đừng có làm xấu mặt Dương Thiên Ân tôi đây."

Thái độ coi thường rõ như ban ngày của anh ta làm Triệu Vi cũng không nhịn nổi nữa, rốt cuộc anh ta có hiểu mình nói gì không đây.

"Tôi nói rồi, tôi không phải là Tô An Thi, không phải vị hôn thê của anh, tôi và anh không có quan hệ gì hết . Tôi muốn về nhà, anh nghe rõ không?" Câu cuối cùng Ngô Triệu Vi gần như hét lên...

"Cô nghĩ là tôi muốn lấy một người như cô ? Lúc trước là ai bày mưu tính kế gả cho tôi, giờ như vậy là thế nào ? Đừng giả ngây thơ trước mặt tôi. Còn nữa, muốn về nhà thì tự lái xe mà về, tôi không phải tài xế của cô... Đừng có ở đó mà la hét ầm ĩ như người điên vậy, coi chừng tôi ném cô vào Bệnh viện tâm thần đó." Dương Thiên Ân tức giận , không ngừng chỉ ngón tay vào mặt cô.

" Việt Nam mới là nơi tôi sống , nhà tôi không phải ở đây, tôi muốn hộ chiếu, anh đưa hộ chiếu cho tôi, tôi muốn về nhà " Ngô Triệu Vi xòe bàn tay đến trước mặt hắn.

Dương Thiên Ân càng nghe càng không hiểu cô nói gì, tức giận đá cửa, quay người rời đi, không quên bồi 2 chữ " thần kinh".

Xong rồi, xong thật rồi. Ngô Triệu Vi mình sao lại xui đến mức này. Vốn nghĩ những chuyện này chỉ xảy ra trong truyện hay phim thôi, Giờ sao xảy ra trên người mình đây. Không được, mình phải tìm cách quay về nước, phải rồi, mình có thể điện cho chị Mỹ Linh., nhưng lại không nhớ số, chị ấy có lẽ cũng đi du lịch cùng anh rể rồi. Đúng rồi, Trân... số của Trân là 08xxxxxx .

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau......" Gọi đến lần thứ 4 thì vẫn là câu nói của tổng đài. "Trân chết tiệt, đợi mình về thì bạn biết tay mình".

Cốc..cốc..cốc

"Vào đi" Ngô Triệu Vi thầm nghĩ chủ nhân thân thể này chắc giàu có lắm, ở hẳn một phòng bệnh sang thế này... Ngô Triệu Vi, não mày bị ngập nước à, giờ còn nghĩ những chuyện này. Haizz

"Cô Tô, cậu chủ nói nếu cô thấy không có vấn đề gì nữa, thì nên sớm xuất viện, lão phu nhân đang rất lo cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro