Chương 1: Quý Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Tường Yên hơi mỉm cười, đặt bút đề mấy chữ, nét chữ lưu loát ngay thẳng, tự do phóng khoáng, giống như con người của y vậy. Nét cuối cùng lại nhẹ nhàng khoan thai mà nhấc bút, thong dong thư thả như chẳng có gánh nặng nào có thể khiến y chùn chân. Một người chỉ qua nét chữ cũng thể hiện rõ bản ngã như thế, nhưng y chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.

Dư Tường Yên viết xong, đổi lại là muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ của một đám tiểu hài nhi. Y quay sang nhìn Lão phu tử đứng bên cạnh, nháy mắt hiện lên một tia trẻ con chẳng khác gì những hài nhi bên dưới. Lục Thanh Túc gật đầu tán thưởng, "Thấy ngươi thành tài, vi sư xem như nhân sinh viên mãn rồi."

Dư Tường Yên dở khóc dở cười, Lão sư vẫn thích đùa giỡn như vậy.

Mấy đứa nhỏ bên dưới lại nhao nhao lên, đứa bám ống quần đứa kéo tay áo, bu chặt Dư Tường Yên như một ổ kiến, liền tục kéo lấy y hỏi đủ mọi chuyện.

"Sư huynh, Thi Trạng Nguyên có khó không nha?"

"Sư huynh, trên Kinh thành có phải có rất nhiều đồ chơi đồ ăn ngon không?"

"Sư huynh, huynh đỗ Trạng Nguyên thế đã gặp Hoàng Đế chưa nha?"

"Hoàng Đế có phải rất dữ dằn không?"

"Trông bụng bự mặt béo đầy râu sao?"

"Ngươi đang mô tả đồ tể à?"

"Ai nha, không nên nói, không nên nói..."

"Nói cũng đã nói rồi, Hoàng Đế ở xa như vậy có thể nghe thấy sao?"

"Ngươi là người đọc sách a, nói chuyện lễ giáo một chút xem!"

"Không phải trong sách đều vẽ chân dung Hoàng đế trông như thế sao? Chính là cái loại mặt mày trông vô cùng dữ tợn ấy."

"Đó là các Hoàng đế tiền triều mà nha."

"Các ngươi muốn biết thì đi hỏi Sư huynh không phải được rồi sao?"

"Đúng a!"

"Nhưng Sư huynh đâu rồi?"

Bọn nhỏ nhìn xung quanh, bốn phía thư phòng chỉ còn lại bọn chúng, người lớn không biết đều đi đâu cả rồi.

Lại nghe một tiếng rống lớn, "Ồn ào quá! Tất cả đều trở lại đọc sách cho ta, đứa nào còn láo nháo Lão tử đánh gãy chân các ngươi!"

"Ai nha, Dạ Xoa tiên sinh đến rồi!"

Đám nhỏ kêu lên một tiếng, lập tức lục đục trở lại bàn mình ngồi yên mở sách, không dám phát ra tiếng động, trong thư phòng nhất thời có thể nghe được cả tiếng muỗi kêu.

Bên kia Dư Tường Yên đã sớm trốn khỏi bọn nhỏ, cùng Lục Thanh Túc sóng vai đi dạo thư viện. Dư Tường Yên bất đắc dĩ cười cười, "Bọn trẻ quả thật rất loạn."

Lục Thanh Túc hơi nhướng mày, quay sang vò đầu y, "Ngươi còn dám nói bọn trẻ, không nhìn xem bản thân lúc bé ra làm sao."

Dư Tường Yên hơi nghiêng đầu muốn tránh, tâm nói đầu người ta đã đội kim quan mão đăng kim bảng rồi đấy, Lão sư đừng làm cho hư nha.

Lục Thanh Túc tà mắt liếc y, "Ngươi có là Trạng Nguyên cũng là do vi sư dạy ra, vi sư muốn đánh ngươi còn không được sao?"

Y liền không dám nháo nữa, người là Lão sư người nói cái gì cũng được hết.

Lục lão sư lại khẽ hừ một tiếng, "Lúc ngươi bằng bọn nhỏ, đáng yêu biết bao nhiêu a. Bây giờ bớt đi một xíu rồi."

Dư Tường Yên dở khóc dở cười, "Một xíu là bao nhiêu ạ?"

"Chính là..." Hắn giơ tay đo một chút, "Ừm... tay chân đều dài ra, cả người đều cao lên. Hừ.... Không đáng yêu nữa."

Lục Thanh Túc còn đang muốn diễn tả Dư Tường Yên lúc bé đáng yêu thế nào, phía sau lại có người gọi hắn. Một vị Lão sư khác ở bất mãn nói, "Lão Lục, sao ngươi không quản thư phòng của ngươi một chút a, đám chuột con kia cứ chít chít miết."

"Du Lão sư." Dư Tường Yên gọi một tiếng. Đây chính là vị Dạ Xoa tiên sinh trong miệng bọn trẻ lúc nãy. Hắn là tiên sinh nhưng lại chẳng giống thư sinh, tướng mạo có phần cao lớn, lại khí lực mười phần, nói chuyện bình thường cũng giống như quát mắng, khiến đám học sinh vừa nhìn thấy hắn liền cụp đuôi bỏ chạy. Duy chỉ có Dư Tường Yên biết, người này miệng cứng lòng mềm, lại là một cầm sư. Vẻ bề ngoài chỉ là cái vỏ bọc của hắn mà thôi.

"A! Tiểu Dư béo! Biết ngay là ngươi ở đây, thảo nào đám chuột con kia loạn như vậy." Du Mộ Lâm chỉ y, tách hai người sư đồ kia ra. "Đang giờ lên lớp không cho hai người ở đây nháo, Lão Lục đi về xem lớp của ngươi đi. Tiểu Dư mời ta ăn cơm nhé."

"Ngươi nằm mơ a cái tên thùng cơm này!" Lục Thanh Túc nhảy dựng, "Yên Nhi chỉ được mời ta ăn cơm."

Du Mộ Lâm bĩu môi lầm bầm, "Lại còn Yên Nhi, làm như thân thiết lắm không bằng."

"Quỷ to xác ngươi nói cái gì?"

"Quỷ thư sinh ngươi mới là cái thùng cơm!"

Hai vị Lão sư lập tức bỏ hết dáng vẻ tôn nghiêm thanh cao mà bay vào mắng nhau. Dư Tường Yên nhìn trời, mình đang ở địa ngục sao? Sao khắp nơi đều là quỷ vậy?

Hai người náo loạn kéo đến không ít ánh mắt tò mò, trong mấy thư phòng lân cận mấy vị Lão sư đang giảng bài cũng phải ló mắt ra nhìn một cái thấy là hai người này thì yên lặng lắc đầu rồi đóng cửa lại. Giống như nhìn thấy mọi sự đã quá quen thuộc, cũng chẳng ai thèm quản hai người bọn họ.

Dư Tường Yên cũng không ngoại lệ, trong thư viện hai vị lão sư Du Lục này nổi tiếng bất hoà, vừa gặp mặt nhau liền không còn chú ý gì đến văn nhã cả. Y quyết định sẽ không xen vào câu chuyện của nhị lão, đang muốn đi sang một bên chờ đợi bọn họ cãi nhau xong thì dẫn bọn họ đi ăn cơm.

Lúc này đột nhiên có một tiểu tư chạy đến nói với Dư Tường Yên, "Công tử, Viện trưởng tìm ngài."

Y khó hiểu, "Buổi sáng ta đã đến bái kiến rồi, Viện trưởng còn tìm ta làm gì?"

"Không biết a." Tiểu tư lắc đầu, "Viện trưởng đang nói chuyện với một quý nhân, dường như người ta tìm ngài."

Lúc này Dư Tường Yên lại càng khó hiểu, y sau khi đỗ Trạng Nguyên đều chưa từng tiếp xúc qua quý nhân nào cả, cũng chưa có vào triều, Hoàng Thượng còn chưa tìm được chức quan nào thích hợp cho y đâu, Ngài nói y còn nhỏ, bảo y vui chơi một thời gian, khi nào cần sẽ gọi. Dư Tường Yên cũng không quan tâm lắm, vì thế liền trở về Thư viện phụng bồi các vị Lão sư.

"Đi thôi!" Y còn đang mãi nghĩ ngợi, sau lưng liền bị thúc một cái, hai vị Lão sư không biết đã đình chiến từ bao giờ, đứng phía sau giục Dư Tường Yên.

"Đi xem xem người nào tìm ngươi."

Dư Tường Yên tò mò, hai người không phải đang cãi nhau còn rất hăng sao? Có điều sắc mặt hai vị lão sư đều không được tốt cho lắm, xung quanh bao phủ mấy tầng mây mù u ám. Dư Tường Yên thở dài, hai người này là đang xảy ra chuyện gì a? Ngày thường cãi nhau một trận cũng đâu có giận nhau lâu, huống hồ hôm nay lại chẳng xảy ra chuyện gì lớn.

Dư Tường Yên đi phía trước, không nhìn thấy phía sau hai vị lão sư trao đổi ánh mắt. Người đọc sách kiêng kỵ người quyền quý, căn bản là vì họ muốn giữ thân trong sạch, không muốn xen vào những chuyện tranh đua được mất vô bổ. Lục Thanh Túc và Du Mộ Lâm đều là đại tài tử, lẽ ra tiền đồ vô lượng, nhưng lại chấp nhận chôn chân ở một cái thư viện nhỏ bé, tâm tư đều đặt lên người đám học trò nhỏ, nhìn bọn chúng từng đứa từng đứa trưởng thành rời đi, bọn họ có vui lòng cũng có lo lắng. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Tìm đến tận cửa rõ ràng không phải là thứ gì tốt lành.

Cửa thư phòng Viện trưởng đóng chặt, phía trước còn có thị vệ canh gác, trên hành lang còn có một người đi qua đi lại, người này mặc thường phục, nhìn không ra thân phận.

Dư Tường Yên hơi giật mình. Hai người Du Lục lại nhìn nhau, chắc chắn lai giả bất thiện.

Tiểu tư nói với mọi người, những người này đều là tuỳ tùng của quý nhân kia. Hắn nói rồi đi đến nói gì đó với người đang đứng ở cửa. Người kia lại bảo hắn và mọi người ở ngoài chờ, bản thân đi vào bẩm báo.

Bên ngoài, ba thầy trò liếc mắt nhìn nhau, Du Mộ Lâm ghét bỏ, "Chỉ là cái thư phòng nhỏ xíu, làm như đi vào Vương phủ không bằng."

Lục Thanh Túc ít khi đồng quan điểm với hắn, "Đúng a, khoa trương như vậy làm gì?"

"Chậc..." Dư Tường Yên khẽ kêu một tiếng, "Mấy người thị vệ cầm đao kia, nhìn quen mắt."

Hai người lại nhìn y chằm chằm - Ngươi quen à? Khi nào?

"A..." Chỉ thấy y xoa xoa đầu, "Không nhớ a."

Nhận thêm hai ánh nhìn khinh bỉ, Dư Tường Yên chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời, miệng lầm bầm, "Mấy người này y phục giống nhau như đúc, ta làm sao biết được đã gặp khi nào a."

Một lúc lâu cũng thấy tuỳ tùng kia bước ra, đi đến nói với bọn họ, "Dư công tử, mời vào trong."

Lời này nói ra, lập tức cảm nhận được hai luồng sát khí, quả nhiên, hai người Du Lục lườm tuỳ tùng nọ, lại quay sang trừng Dư Tường Yên. Ánh mắt kia - Hay lắm a, ở đây có ba người, chỉ mời Dư Công tử mà không mời bọn ta.

Dư Tường Yên bất đắc dĩ, "Cùng đi vào đi."

Hai người nghe thế mới hài lòng gật đầu với y - Xem như ngươi biết điều.

Dư Tường Yên dở khóc dở cười, nhị lão thật khó chiều quá. Bất quá còn chưa kịp đi vào đã bị tuỳ tùng kia chặn lại, "Thế này không tốt a, Lão gia nhà ta chỉ mời một mình Dư công tử."

Dư Tường Yên nhíu mày, "Tại sao? Hai người bọn họ đều là Lão sư của ta, đây lại là thư phòng Viện trưởng. Có gì không thể vào?"

Du Lục nhị lão bên cạnh phụng phịu, nói Tiểu Dư bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi không cần bọn họ nữa. Lúc nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu a, lúc nào cũng "Não xư Não xư" như cái đuôi nhỏ chạy theo bọn họ, quả nhiên hài tử lớn rồi không giữ được nữa, cảm thấy thân già hiu quạnh không có ai nương tựa.

Dư Tường Yên nghe bọn họ nói đến cũng phải đỏ mặt giùm bọn họ, muốn cản cũng cản không nổi. Đừng nói chứ, Nhị vị này ngày thường cãi nhau không nói, sao lúc sắm tuồng lại hợp ý đến như vậy?

Tuỳ tùng nọ vô cùng bất đắc dĩ mà nhìn Dư Tường Yên, ý hỏi y rốt cuộc có muốn vào hay không? Lại khiến Dư Tường Yên vô cùng khó xử, bây giờ chỉ cần y đi vào mà không dẫn theo hai người này, bọn họ nhất định một khóc hai nháo ba thắt cổ cho mà xem.

Còn đang phân vân, cửa thư phòng đã mở ra, Viện trưởng gương mặt nghiêm nghị trừng bọn họ, "Ồn ào cái gì? Đã đến thì cùng vào đây."

Ba người lại đưa mắt nhìn nhau, quyết định cùng đi vào.

Mọi người đến thư phòng Viện Trưởng cũng không phải lần đầu tiên. Viện trưởng tên gọi Đổng Uyên. Thư viện được mở từ thời phụ thân nhà hắn, đến nay đã hơn năm mươi năm, đào tạo không ít nhân tài khoa cử, trong vùng cũng có không ít tiếng tăm. Trên dưới thư viện cũng có môn quy, mọi người đều sống hoà thuận như người một nhà, các vị lão sư ngoại trừ giờ lên lớp có chút nghiêm khắc, bình thường ở chung với học sinh lại ôn hoà như trưởng bối. Đám học sinh trong thư viện từ lớn đến nhỏ đối với các vị lão sư chỉ kính chứ không có sợ. Đương nhiên phải trừ vị Dạ Xoa tiên sinh nào đó, bởi vì trời sinh hắn có chút doạ người mà thôi.

Bên trong thư phòng đã có một người ngồi sẵn. Ba sư đồ vừa nhìn đã hiểu vì sao tiểu tư khi nãy lại nói là quý nhân. Người này chỉ mặt thường phục, nhưng vừa nhìn liền biết là loại vải tơ tằm thượng hạng, phía trên vạt áo thêu nổi cẩm tú sơn hà bằng chỉ màu vàng kim, nhìn qua vô cùng chói mắt. Hắn chỉ ngồi thôi cũng đã thấy được dáng vẻ nghiêm trang cao quý, tay phải hắn cầm chiết phiến tử đề kín thi thư, tay trái mân mê cái nhẫn bạch ngọc trên ngón cái.

Hai người Du Lục lại nhìn nhau, tên này cố tình mặc thường phục chứng tỏ muốn che giấu thân phận, nhưng lại cố ý ra vẻ quyền quý chỉ sợ người ta không biết mình có nhiều tiền. Hai người đồng loạt lắc đầu - Khoa trương quá a Khoa trương! Kẻ này tìm Tiểu Yên Nhi nhà bọn họ khẳng định có vấn đề.

Lúc này kẻ ấy ánh mắt sâu thẳm quan sát Dư Tường Yên, nhịp phẩy chiết phiến trong tay cũng dừng lại, ánh mắt càng nhìn càng không dứt ra được, như muốn đem thiếu niên này chôn sâu trong mắt.

Hai vị lão sư Du Lục vừa thấy người này nhìn chằm chằm học trò ngoan của bọn họ máu nóng đều nổi lên, liếc mắt nhìn Viện trưởng, "Đây là ai a?"

Đổng Uyên dùng loại thần tình bất đắc dĩ cộng thêm khó xử lắc đầu với bọn họ. Hai người giật mình, Có biến?

Lúc này Dư Tường Yên cùng người kia đối mắt nửa ngày trời, cuối cùng nghẹo đầu nhìn Viện trưởng, "Đây là ai thế ạ? Nhìn quen mắt quá?"

Người nọ lúc này đứng lên, bước đến gần hơn Dư Tường Yên mấy bước, ánh mắt ôn nhu khẽ cười, "Ngươi quả nhiên rất giống nàng, càng nhìn lại càng giống. Nàng gặp qua một lần cũng không nhớ nổi mặt đối phương, nhìn ai cũng thành người xa lạ."

Ba sư đồ lần nữa khó hiểu nhìn nhau, vị này rốt cuộc là ai a? Nàng kia mà hắn nhắc tới lại là ai chứ? Tại sao lại giống với Dư Tường Yên?

16/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro