Chương 2: Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng là mẫu thân của ngươi."

Nam nhân bất ngờ xuất hiện nói một câu với Dư Tường Yên, thành công khiến một đám người vốn dĩ văn nhã cũng phải há mồm trợn mắt. Nhưng không lường trước được rằng hắn lại bồi thêm một câu nữa.

"Còn ta là phụ thân của ngươi."

Du Mộ Lâm và Lục Thanh Túc không tin được, nhìn Đổng Uyên, "Chuyện này là thế nào?"

Dư Tường Yên kinh ngạc cũng không vui, nhìn người nọ, "Ngươi rốt cuộc là ai thế? Đừng có ăn nói hồ đồ!"

"Tiểu Yên." Một lời y nói ra liền bị Viện trưởng quở trách, "Không được bất kính."

Dư Tường Yên không phục, hai vị Lão sư của y càng không phục, "Lão Đổng, người tìm đâu ra tên mặt trắng đến nhận phụ mẫu cho Tiểu Yên vậy? Chuyện này sao có thể..."

"Sao lại không thể?" Người kia hỏi lại.

Đổng Uyên bất đắc dĩ, "Vương gia, ngài sao lại đột nhiên nói như thế? Không phải ban nãy ngài nói với ta chỉ muốn đến thưởng thức tài nghệ của Tiểu Yên thôi sao?"

"Vương gia?" Một tiếng Vương gia lần nữa khiến ba người sư đồ Dư Tường Yên kinh hoảng, hôm nay bọn họ gặp phải loại sự tình kỳ quái gì thế này? Không lý giải nổi a!

"Vị này là Đương triều Cửu Vương gia." Viện Trưởng đến lúc này mới giới thiệu với mọi người.

"Thảo này nhìn quen mắt." Dư Tường Yên thầm nói một câu. Hai vị Du Lục đã kéo y sang một bên.

"Con gặp hắn rồi?"

"Trong cung sao?"

"Nhân phẩm thế nào?"

"Ách..." Dư Tương Yên bối rối, cố gắng suy nghĩ một chốc, "Con không biết a. Sau khi thi đỗ hoàng cung tổ chức yến hội cho tam bảng, Hoàng Thượng đặc biệt tới chúc mừng, hoàng thân quốc thích cũng không ít, con chỉ là nhìn sơ qua hắn thôi."

"Chắc chắn chỉ nhìn sơ qua?" Lục Thanh Túc hỏi.

"Ta thấy con chỉ nhìn sơ qua nhưng người ta lại nhìn con chằm chằm đấy." Du Mộ Lâm bĩu môi.

"Này." Đổng Uyên gọi lại ba con người đang châu đầu to nhỏ với nhau, "Vương gia còn ở đây, các ngươi phép tắc một chút đi."

Du Lục hai người nhìn nhau, đều quay qua trừng Dư Tường Yên, "Ngươi phép tắc chút đi, không biết lớn nhỏ."

Dư Tường Yên đỡ trán, lại nữa rồi. Bất quá y không chấp lão gia tử bọn họ, chỉ khó hiểu nhìn một kẻ từ trên trời rơi xuống nhận là phụ thân của mình.

"Có lẽ Vương gia nhầm rồi, Tiểu Yên nhà chúng ta có xuất thân minh bạch, phụ mẫu y là thương nhân trong trấn, chẳng qua gặp chuyện không may nên đã sớm qua đời, từ nhỏ đã được thư viện chúng ta thu lưu, có lẽ không phải nhi tử của ngài đâu." Lục Thanh Túc nói, nói xong lại thần không biết quỷ không hay nháy mắt với Du Mộ Lâm.

Lại nói, hai vị lão sư ngày thường cãi nhau nhưng lúc sắm tuồng vẫn rất ăn ý. Du Mộ Lâm liền nói, "Đúng vậy, Tiểu Yên từ nhỏ lớn lên trong trấn của chúng ta, ai cũng biết phụ mẫu y, cũng biết bọn họ đã sớm không còn nữa rồi. Đứa nhỏ này nhất định không phải con rơi của Vương gia ngài đâu."

"Thật không?" Cửu Vương gia đưa mắt dò xét nhìn Dư Tường Yên.

Ai là người ở lâu trong thư viện đều biết rõ, Dư Tường Yên là do Lục Thanh Túc và Du Mộ Lâm cùng nhau nhặt về khi y còn quấn tả. Cũng không biết là nhặt ở đâu, bất quá đứa nhỏ khi ấy đáng yêu sáng sủa, ai cũng không nở bỏ rơi y. Lục Thanh Túc nhận phần nuôi dưỡng y, Du Mộ Lâm cũng rất yêu thương y, vì thế nên tình cảm của y với hai vị này đặc biệt thân thiết, mà trên dưới thư viện cũng đều rất thích y. Nhiều năm qua đi, ai còn quan tâm đến đứa nhỏ là từ đâu tới. Cư nhiên lại nhảy đến một Cửu Vương gia.

Dư Tường Yên nhìn hai vị Lão sư ăn ý không chớp mắt, Viện trưởng không nói gì, bản thân cũng ý thức được vấn đề không đơn giản, vì thể chỉ gật đầu, "Kỳ thật phụ mẫu mất khi ta còn rất nhỏ, đến bây giờ đã sớm không còn nhớ mặt người nữa. Từ nhỏ đều là các vị Lão sư nuôi lớn."

Chỉ thấy Cửu Vương Gia lấy ra một bức hoạ, đưa cho Dư Tường Yên, nhỏ nhẹ nói, "Đây là mẫu thân của ngươi."

Dư Tường Yên nghi hoặc nhận lấy, nhìn chằm chằm bức hoạ kia ngẩn người. Các vị Lão sư cũng tiến đến nhìn qua, kinh ngạc nhìn học trò nhà mình, lại nhìn bức hoạ.

Tranh kia hoạ mỹ nhân, nữ nhân như hoa như ngọc trong vườn tuyết mai, khung cảnh càng trở nên diễm lệ. Nhìn kỹ, nét vẽ trên tranh vô cùng sắc xảo, mỹ nhân mi thanh mục tú, dáng vẻ đoan trang nhã nhặn. Đường nết thanh tú trên gương mặt nàng có đến bảy phần giống hệt Dư Tường Yên.

Dư Tường Yên thẩn thờ, quay sang nhìn hai vị Lão sư thân thuộc. Du Lục hai người đều ngây người, hiển nhiên cũng bị đả kích không nhỏ, nhưng càng bất đắc dĩ hơn là, ánh mắt Dư Tường Yên nhìn bọn họ bây giờ giống hệt y của lúc bé, mỗi lần được người lớn cho đồ không biết có nên nhận hay không y đều dùng cái vẻ mặt này nhìn Lục Lão sư, y chính là đang trưng cầu ý kiến, cầu giúp đỡ. Nhưng lúc này thật sự hai người cũng không biết phải làm sao.

"Có lẽ chỉ là người giống người..." Du Mộ Lâm không chắc chắn nói.

"Đúng vậy." Lục Thanh Túc cũng cảm thấy đây là cái cớ hợp lý nhất lúc này, "Không thể chỉ vì một bức hoạ này mà nói rằng hai người có thân thích được."

Cửu Vương chỉ khẽ cười, "Nếu các ngươi vẫn còn không phục, Bản Vương vẫn còn bằng chứng khác." Hắn nói rồi nhìn sang Dư Tường Yên, "Tiểu tử, có phải dưới lòng bàn chân của ngươi có một liên hoa thai ký?"

Hắn nói ra lời này, không chỉ Dư Tường Yên, mà nhị vị Du Lục lão sư cũng trợn mắt bàng hoàng. Phải biết hài tử này là do hai người bọn họ tận tay thay tả đút cơm nuôi lớn, trên người hài tử có một thai ký như vậy, bọn họ đương nhiên biết rõ. Hai người lập tức kéo Dư Tường Yên sang một bên, trừng mắt nhìn y, "Có phải người để lộ cho hắn biết?"

Dư Tường Yên còn vô cùng uỷ khuất, "Con không có mà..."

"Các ngươi cũng không cần ngạc nhiên." Cửu Vương lại ngồi phe phẩy chiết phiến tử trong tay, "Đó là hoàng tộc huyết mạch thai ký, chỉ cần là do Cố thị trưởng tộc sinh ra, mỗi hài tử đều có một liên hoa thai ký như vậy, đây là do di truyền, không có ngoại lệ."

Trong khoảng khắc thư phòng lại rơi vào khoảng không yên lặng.

"Vương gia." Viện trưởng Đổng Uyên là người đầu tiên phản ứng lại, "Vậy hôm nay ngài đến đây mục đích là vì..."

Cửu Vương nhẹ nhàng gật đầu, "Bản vương muốn nhận nhi tử." Trong lời nói của hắn mang theo vài phần ôn nhu sâu sắc, "Hôm đó trong yến tiệc đã cảm thấy Trạng Nguyên Lang thật giống ái thê nên đã nhìn nhiều hơn một chút. Hơn nữa, khi ta để lạc mất nhi tử là trong lúc nội loạn mười sáu năm trước, hài tử chỉ mới tròn một tuổi, bị địch nhân bắt đi làm con tin để uy hiếp Bản vương."

Nội loạn mười sáu năm trước, những người ở đây chỉ cần sống lâu một chút không ai là không biết, hơn nữa còn là những vị lão sư học phú ngũ xa. Mười bảy năm trước Tiên đế trọng bệnh qua đời, để lại hơn mười mấy vị hoàng tử, hoàng chất tử tranh quyền đoạt vị. Cửu Vương thuộc một chi chính của Hoàng tộc, phụ thân hắn là đệ đệ ruột của Tiên đế. Hắn từ nhỏ đã có chút tư chất thông tuệ giỏi dụng binh, trên hắn còn có một huynh trưởng, trong cuộc chiến tàn khốc năm ấy hai huynh đệ hắn chiếm được lợi thế hơn ai hết, một đường đánh giết suốt ba năm mới lấy được hoàng vị. Huynh trưởng hắn đăng cơ, niên hiệu Kiến Hưng.

Nội loạn năm ấy hoàng tộc ta chém ngươi giết, huynh đệ một nhà tàn sát lẫn nhau, hơn trăm vạn binh sĩ vô tội thiệt mạng, gây nên dân oán khắp nơi. Kiến Hưng Đế mất ba năm đoạt vị nhưng lại mất hơn mười năm để yên ổn lòng dân. Quốc thái dân an cũng là chuyện ba năm gần đây.

"Khi ấy ta mang binh đánh trận, mẫu thân ngươi sớm đã bệnh trọng thân vong, chỉ để lại ngươi là nhược điểm chí mạng của ta." Cửu Vương nói với Dư Tường Yên, "Đại hoàng tử khi ấy thật sự dùng đến hạ sách này, dùng ngươi để uy hiếp ta, buộc ta rút khỏi Thạch Sơn Quan. Sau khi trận chiến đó kết thúc, Đại hoàng tử biến mất, ngươi cũng không thấy nữa, bao nhiêu năm qua ta có tìm thế nào cũng không được chút tin tức gì. Đến khi gặp được Yên Nhi, ta đã nghĩ rằng ông trời thương ta."

Lời vừa dứt, Du Mộ Lâm liếc Lục Thanh Túc - Uy! Gọi Yên Nhi nha!

Lục lão sư giận - Ai cho hắn gọi! Hứ!

Dư Tường Yên lại không có quá nhiều phản ứng, chậm rãi nói, "Thạch Sơn Quan năm ấy quân đội của Cửu Vương gia đã trực tiếp đánh lên, chiếm được ba thành Tương Quan, Ngọc Trì, Hứa Vận của phía Đại hoàng tử."

Cửu Vương liền bất đắc dĩ thở dài, buông mấy chữ, "Đại cuộc làm trọng."

Dư Tường Yên ánh mắt chợt lạnh, "Vương gia nhận nhầm người rồi." Nói xong liền trực tiếp rời khỏi thư phòng.

Du Lục hai vị lão sư hài lòng đi theo - Tiểu Yên Nhi thật ngoan quá.

Viện trưởng giật mình nhìn ba con người kia không chút phép tắc, cáo lỗi với Cửu Vương, "Vương gia đừng trách, hài tử không hiểu chuyện."

Cửu Vương chỉ hơi cười, "Đến cả tính cách cũng thật giống mẫu thân của nó."

Đổng Uyên thở dài, qua lời của hắn có thể thấy được, vị Vương phi kia luôn nằm ở đầu quả tim của hắn a. Nhưng nếu đã thương như vậy, vì sao năm xưa lại không chọn bảo hộ nhi tử nàng? Thật sự là vì Đại cuộc sao? Viện trưởng cũng có thê nhi, khuê nữ đã xuất giá còn nhi tử cũng đã làm quan. Thê nhi, nói từ bỏ là có thể dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Cái đại cuộc trong miệng bọn họ, chẳng qua chỉ là trò cốt nhục tương tàn khiến người đời khinh rẽ. Đáng sao?

Đổng Uyên không nói gì chỉ tỏ ra tiếc nuối tiễn vị Vương gia kia đi. Hắn không muốn đắc tội người quyền thế, hắn chỉ muốn giữ vững cái thư viện tổ truyền này. Hôm nay phiền toái đủ rồi, nhị lão Du Lục kia khẳng định cũng đang ôm một bụng tức.

"Yên Nhi đừng nghe hắn, hắn thật sự không phải phụ thân của con đâu." Lục Thanh Túc an ủi học trò.

"Đúng vậy, hắn xứng cái rắm!" Du Mộ Lâm cũng tức giận phun tào.

Lập tức bị Lục lão sư đánh, "Ngươi quản cái miệng của người, thân là lão sư chỉ biết dạy hư bọn nhỏ."

Du lão sư nhảy dựng, "Ngươi không tức giận a? Ở đâu ra một tên không biết trời không biết đất đến đây muốn cướp hài tử nhà chúng ta. Đứa nhỏ chúng ta nuôi mười mấy năm, muốn nhận thì nhận sao? Hắn là Vương gia cái rắm ấy, Vương gia lão tử cũng đánh chết hắn."

"Ta bảo ngươi ăn nói cẩn thận đi mà." Lục lão sư cũng gấp gáp, "Lỡ người ta còn ở gần đây, nghe thấy lời này thì ngươi chính là phạm trọng tội rồi."

"Phải đó Du lão sư." Dư Tường Yên cũng hỗ trợ trấn an hắn, "Người bình tĩnh a. Cũng chưa chắc con thật sự là nhi tử của hắn, người giống người trên đời này cũng không thiếu. Hơn nữa, cho dù có phải, hắn đã từ bỏ con rồi thì con đã sớm không còn quan hệ gì với hắn nữa. Yên Nhi trong lòng chỉ xem hai người là cha."

Du Mộ Lâm sụt sùi ôm y cọ cọ, "Tiểu Yên Nhi nhà ta ngoan quá a! Ngoan chết đi được!"

Một mãnh hán ôm một tiểu thiếu niên cọ tới cọ lui, hình ảnh này nhìn vào khiến người ta không khỏi cay mắt. Lục Thanh Túc liền kéo Du Mộ Lâm ra, "Trông ngươi gớm chết đi được, buông hài tử nhà ta ra!"

"Là của ta!" Du lão sư trợn mắt liếc hắn.

"Rõ ràng là của ta, là ta nhìn thấy Yên Nhi trước. Cái tên nuôi ké nhà ngươi đừng có mà giành." Lục lão sư lại nhảy dựng.

"Ta cứ giành đấy!"

"Không cho ngươi giành!"

Hai người tức đến giậm chân, tiếp tục lao vào cãi nhau.

18/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro