Chương 3: Ngài xem ta là loại người gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trong Thư viện đều rất náo nhiệt, tiểu hài tử tới tới lui lui, đều là những đứa trẻ tầm mười tuổi đến học văn chương vô cùng hoạt náo.

Hôm nay Dư Tường Yên rảnh rỗi, buổi sáng dậy sớm đến thư phòng mài mực. Bởi vì thư viện viết bài rất nhiều, học sinh mỗi ngày đều phải đến sớm mài mực, Dư Tường Yên chủ yếu chỉ mài mực cho lão sư của hắn. Bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một người ngồi xuống, vẫn là bộ y phục khoa trương, tay phẩy quạt, quạt quạt cho hắn, "Nóng không? Nghỉ ngơi một chút, Bản vương sai người làm cho ngươi."

Dư Tường Yên bất đắc dĩ, "Ngài đừng đi theo ta nữa. Vương gia ở kinh thành không bận rộn sao?"

"Bận chứ." Cửu Vương hơi cười, "Nhưng nhi tử của ta quan trọng hơn."

Dư Tường Yên không nói gì nhìn trời, người này thật cố chấp.

"Tại sao ở Thư Viện đều là tiểu hài tử thế? Không có ai lớn như ngươi?" Cửu Vương lại tò mò hỏi.

"Ừm." Dư Tường Yên nhìn hắn một chút, giải thích, "Đây chỉ là Thư Viện nhỏ cho hài tử trong trấn học chữ, nhỏ nhất mười tuổi, lớn nhất thì mười lăm. Lớn hơn nữa thì sẽ đến thư viện lớn ở nội thành học, học ba năm nữa nếu thích thì có thể thi tú tài. Năm xưa ở đây ta là nhỏ nhất, còn bây giờ đã trở thành Lão đại rồi."

"Nga..." Cửu Vương bất ngờ, "Thì ra trẻ con trong nhân gian chính là học như vậy."

Dư Tường Yên dở khóc dở cười, "Thế hoàng tộc các ngươi học không giống?"

"Ừm." Cửu Vương gật đầu, "Mỗi hoàng tử đều có Tây Tịch riêng. Đều là người tài giỏi nổi tiếng, do phụ mẫu mời về. Học hết chữ của lão sư rồi thì phải tự mình học, sách trong Hàn Lâm viện đều có thể đọc. Cho nên sống trong Hoàng tộc, sẽ chẳng ai quan tâm ngươi sống chết ra sao, kể cả phụ mẫu huynh đệ. Nếu không muốn chết sớm thì chỉ có thể tự mình nỗ lực cường đại."

*(Tây Tịch: thầy giáo được mời về nhà.)

Dư Tường Yên nghe đến những câu cuối liền cảm thấy lãnh khốc, cũng có chút khó chịu, cũng không nói thêm gì, mang mực đã mài xong đổ vào khay mực trên bàn Lục Lão sư. Xong xuôi, một đứa nhỏ tầm mười tuổi chạy đến bên chân hắn.

"Sư huynh, có thể dạy đệ đọc mấy chữ này không?" Tiểu hài nhi đưa quyển sách cho hắn cười cười hỏi.

"Để ta xem." Dư Tường Yên ngồi thấp xuống bên cạnh đứa nhỏ, đứa nhỏ liền chỉ cho hắn một chữ, Dư Tường Yên nói, "Đây là chữ Cẩm, nghĩa là gấm." Hất mặt về phía Cửu Vương đang ngồi, "Có nhìn thấy y phục của người đằng kia không? Cẩm chính là cái dạng loè loẹt như vậy."

Nói xong liền chọc cho tiểu hài nhi cười khanh khách.

Cửu Vương chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn, tâm nói đứa nhỏ này sao lại nghịch ngợm như thế.

"Thế còn những chữ này?" Hài nhi tiếp tục hỏi.

Dư Tường Yên nhìn đứa nhỏ chỉ một loạt gần hết trang giấy, chọc bụng hắn, "Có phải hôm qua Lão sư giảng bài đệ ngủ gật không? Tại sao chữ nào cũng không biết?"

Hài nhi bị nhột chỉ có thể che bụng, vừa cười vừa nói, "Đệ đâu có đâu nha. Sư huynh giúp đệ đi."

Dư Tường Yên trêu chọc hắn một lúc rồi cũng nghiêm túc giảng chữ rồi giải nghĩa cho hắn, một lúc sau liền có một đám tiểu hài nhi vây lại, ngồi nghe Sư huynh chúng giảng bài. Dư Tường Yên giảng đương nhiên không giống lão sư giảng, lão sư giảng bài có phần nghiêm túc khô khan, đám nhỏ chỉ dám ngồi yên mà nghe. Dư Tường Yên lại tương đối uyển chuyển, dùng cách nói chuyện thú vị và hài hước nhất để giảng cho bọn nhỏ, bọn nhỏ tiếp thu cũng dễ dàng hơn, hơn nữa Sư huynh đối với chúng tương đối thân thiết, cái nào không hiểu liền có thể lập tức hỏi lại, Dư Tường Yên cũng không chê chúng ngốc, nghiêm túc mà truyền đạt.

Cửu Vương đứng bên ngoài nhìn chằm chằm Dư Tường Yên giữa đám nhỏ, cảm giác bản thân trải qua hơn nửa đời người, chưa từng có một ngày vô tư như đám trẻ này.

"Khụ..." Phía sau truyền đến một tiếng ho khan. Cửu Vương giật mình quay lại, nhìn thấy là Lục Thanh Túc, phía sau còn có Du Mộ Lâm đang gặm bánh nướng.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.

Dư Tường Yên cũng nhìn thấy liền giải tán bọn nhỏ, "Lão sư đến rồi, mau vào chỗ."

Đám tiểu hài nhi này vừa nhìn thấy hai vị lão sư, đang nháo loạn cũng không nói được tiếng nào nữa, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi lật sách. Dư Tường Yên mỉm cười đi đến bên cạnh bọn họ, "Lão sư, chào buổi sáng."

Lục Thanh Túc gật đầu rồi bước vào thư phòng. Du Mộ Lâm đưa một cái bánh nướng cho Dư Tường Yên, "Tiểu Dư, ăn sáng."

"Cảm ơn Lão sư." Dư Tường Yên vui vẻ nhận bánh ăn, mùi vị thật không tồi, "Phải rồi Lão sư, hôm nay có việc gì không?"

"Ừm." Du Mộ Lâm gật đầu, "Giấy tuyên thành trong kho sắp hết rồi, Viện trưởng bảo ta dẫn mấy người vào thành mua, đang định rủ con cùng đi."

Dư Tường Yên lập tức đáp ứng, "Vậy được, con cũng đang rảnh."

"Ta đi với các ngươi." Cửu Vương chỉ chỉ mình nói.

"Ngài sao?" Tiểu Dư có chút khó xử, "Sao dám làm phiền Vương gia..."

Còn chưa nói xong đã bị người ta chen miệng, "Không phiền, ta có mang theo người, chi bằng ta sai người đi mua cho các ngươi."

"Chúng ta có quen biết với xưởng giấy." Du Mộ Lâm nói, "Trước nay đều là ta mua ở chỗ đấy, mua nhiều hàng chuyện giá cả cũng dễ nói hơn."

Cửu Vương cười phất tay, "Bản vương lại càng có tiền, giá cả không quan trọng. Tiêu Phàm, dẫn người vào thành mua vài lô giấy Tuyên thành về đây."

"Vâng, Vương gia." Thiếu niên tuỳ tùng thân cận bên cạnh hắn bước đến nhận lệnh, sau đó liền dẫn mấy thị vệ đi.

Hai thầy trò Dư Tường Yên trừng trừng mắt nhìn Cửu Vương, trăm miệng một lời, "Ngươi làm cái gì vậy chứ?"

"Giúp các ngươi a." Vương gia thành thực đáp.

Hai người bất lực nhìn nhau lại nhìn hắn, Dư Tường Yên kiên nhẫn giữ lễ nghĩa, "Vương gia, ngài không cần phải làm như vậy. Đây là việc của thư viện bọn ta, thỉnh ngài đừng làm chuyện vô ích, chúng ta không dám nhận đâu."

"Tiểu Dư, mặc kệ hắn." Du Mộ Lâm khoát tay lên vai học trò kéo hắn đi, không muốn y lại tiếp tục nhiều lời với người kia. Đêm qua hắn cùng Lục Thanh Túc đã bàn bạc kỹ lưỡng, chia nhau xem chừng hài tử, tuyệt đối không để đứa nhỏ mình cực khổ nuôi lớn bị người ngoài cuỗm mất.

Dẫn theo vài tiểu tư trong thư viện, mấy sư đồ liền xuống phố vào thành, Cửu Vương bị bọn họ ngó lơ liền cùng vài thị vệ của hắn chắp tay đi phía sau.

Du Mộ Lâm cảm thấy người này thật phiền, Dư Tường Yên đương nhiên nhìn ra hắn đang khó chịu, liền vỗ về hắn xoa dịu cơn giận, "Lão sư, một lát vào thành mua thêm ít điểm tâm ngọt Hoa Ký với mấy vò Hoa Điêu nha. Trở về chúng ta tìm Lục Lão sư cùng uống."

"Được đó. Lão Lục thích nhất là rượu của Hoa Ký." Du Mộ Lâm nói.

Cửu Vương một bên nhìn sư đồ bọn họ nói nói cười cười, không nhìn ra một chút khoảng cách bối phận nào cả, hắn cau mày đánh giá, dù sao hai người cũng cách nhau cả một thế hệ, hơn nữa còn là sư đồ, ngoại trừ một tiếng Lão sư thì những lời khác của bọn họ chẳng khác gì lời của bằng hữu đồng lứa nói với nhau, như thế này người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Tiểu Dư không phép tắc không gia giáo. Đường đường là một thư viện, lễ giáo lại kém như vậy?

Nhưng hắn làm sao biết được, đơn giản chỉ là vì Du Mộ Lâm là người không quan trọng quy tắc lễ giáo rườm rà, Tiểu Dư lại được hắn nuông chiều đến vô pháp vô thiên. Đây cũng không thể gọi là không có phép tắc, mà là không câu nệ tiểu tiết.

Sáng sớm nhưng trong thành đã vô cùng náo nhiệt kẻ mua người bán, hàng quán cũng đông đúc nhộn nhịp. Du Mộ Lâm sai tiểu tư đến xưởng giấy đặt hàng trước, bọn họ mua số lượng nhiều, cần thời gian chuẩn bị. Cùng lúc, hai thầy trò tranh thủ thời gian dạo qua một loạt hàng ăn vặt bên đường, Du Mộ Lâm mua cho Dư Tường Yên hai xâu cánh gà nướng thơm nức mũi chia nhau ăn.

Cửu Vương phía sau lấy bút ghi lại, "Nhi tử thích ăn hàng" sau đó liền liệt vào danh sách thói quen xấu nên tránh xa. Dư Tường Yên đi phía trước vẫn ung dung gặm cánh gà. Cánh gà vừa gặm xong Du Mộ Lâm liền đưa đến một túi hạt dẻ ngào đường, chọc cho hài tử cười tít mắt, Du lão sư còn cưng chiều bóc hạt dẻ cho Tiểu Dư nhà hắn. Cuối cùng còn dúi vào tay hài tử một túi kẹo đường quả bảo hắn để dành ăn.

Đi thêm vài bước Tiểu Dư thấy một gian điểm tâm ngọt đẹp mắt, liền nói với Dư Mộ Lâm muốn thử. Du Mộ Lâm không chần chừ liền vung tiền mua cho hắn. Cửu Vương nhìn không nổi nữa, bước lên ngăn cản, "Đợi đã, hài tử, thứ này để ở đây đã bám không biết bao nhiêu bụi rồi mà ngươi còn đòi ăn? Có biết bẩn hay không? Đã ăn bao nhiêu là thứ rồi? Ngươi là cật hoá sao?"

Dư Tường Yên lần đầu biết được cảm giác miếng ăn đến miệng còn bị vụt mất, ngơ ngác không nói được lời nào.

Du Mộ Lâm càng thấy càng tức, "Tiểu Yên ăn uống thì có liên quan gì đến ngươi?"

"Không liên quan đến Bản Vương?" Cửu Vương cảm thấy lời này vô cùng nực cười, "Dư Tường Yên một khi đã là nhi tử của ta, quy tắc phải đặt lên hàng đầu, không được phép ăn đồ linh tinh."

"Dư Tường Yên nào là nhi tử của ngươi?" Du Mộ Lâm bị chọc giận đến xắn tay áo lên, "Ngươi nuôi hài tử này một ngày nào chưa? Ta cùng Lão Lục chăm sóc Tiểu Yên mười mấy năm nay, kể ra, Tiểu Yên gọi bọn ta một tiếng cha còn thích hợp hơn gọi ngươi!"

"Lão sư!" Dư Tường Yên ý thức được Du Mộ Lâm bị chọc giận hậu quả khó lường, lại không rõ tính tình Vương gia kia khi nghe thấy những lời này có tức giận hay không. Y không kịp nghĩ nhiều chỉ kịp lao vào can ngăn, ôm cánh tay Du Lão sư kéo hắn lại, "Người bớt giận, bớt giận nha. Không cần cãi nhau với Vương gia, trong lòng Yên Nhi có người cùng Lục lão sư làm cha là được rồi. Con cũng no rồi, không ăn nữa, chúng ta đi về thôi."

Không dễ dàng gì tách Du Mộ Lâm cùng Cửu Vương ra, Dư Tường Yên mới thở ra một tiếng, Du Mộ Lâm nhìn y như thế cũng thấy đau lòng, "Tên Vương gia kia thật phiền phức. Rõ ràng năm xưa đem ngươi bỏ xó không quản, ta cùng Lão Lục không dễ dàng gì mới cứu về cái mạng nhỏ của ngươi, đang yên đang lành, lại mặt dày đến nhận nhi tử, ai biết lời hắn nói là thật hay giả chứ!"

"Lão sư." Dư Tường Yên nghĩ rồi lại hỏi, "Lúc người cùng Lục lão sư nhặt con, có nhìn thấy có người nào vứt con đi không?"

"Vậy thì không có." Du Mộ Lâm xua tay, "Bọn ta chỉ là đi ngang qua ngôi miếu hoang trong khu rừng ngoài thành Tây, nghe tiếng ngươi khóc tỉ tê mới ghé vào xem thử, ngươi bị giấu phía sau bức tượng Quan Âm đổ nát, bị nhiễm nước mưa lại sốt cao, cả người nóng như hòn lửa. Có lẽ Bồ Tát cũng thương ngươi, nếu bọn ta không nghe thấy ngươi khóc, ngươi đã không sống nổi qua hôm sau rồi."

Dư Tường Yên cau mày, xoa xoa cằm suy ngẫm, Du Mộ Lâm lại nói, "Trên người ngươi chỉ mỗi cái Trường mệnh toả bằng vàng ròng là đáng tiền, bên trên có khắc một chữ Dư, bọn ta đều cho rằng đó là họ của ngươi, nên mới dùng để dặt tên cho ngươi. Nghĩ lại, thân phận của ngươi có lẽ cũng không phải con nhà phú quý bình thường đâu. Chỉ là Viện trưởng dò xét qua, phú thương phụ cận, quan lại trong triều hay vương công quý tộc đều không có người họ Dư a, Hoàng tộc cũng không phải họ Dư."

"Bởi vì chữ Dư đó vốn dĩ không phải là họ." Cửu Vương không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau bọn họ. "Cái Trường mệnh toả kia là do Bệ hạ đích thân sai người dùng vàng ròng đúc thành rồi tặng ngươi lúc mới đầy tháng, trên thế gian chỉ có đúng một cái duy nhất. Chữ Dư trên đó là tên tự của ngươi, Cố Cảnh Dư." Hắn nói.

Sư đồ Dư Tường Yên đều ngoái đầu nhìn hắn, Cửu Vương nói tiếp, "Còn Bản vương là Thân phụ của người, ta tên Cố Trì Quân."

Hắn nói xong, sư đồ hai người lại nghệch mặt nhìn nhau, Du Mộ Lâm kề bên tai Dư Tường Yên nói nhỏ, "Có lẽ là phụ tử thật đấy, đặt tên đều khó nghe như nhau."

Dư Tường Yên gật đầu, "Cái kia nếu nói là tên của con con cũng không dám nhận."

Cửu Vương nghe rõ hai người to nhỏ cái gì, liếc bọn họ một cái, "Người trong Hoàng tộc tên cũng chỉ để tượng trưng, không phải cùng để gọi, tuỳ tiện đặt là được."

Du Mộ Lâm không cho là vậy, "Tên tự nắm giữ số mệnh cả một đời người, sao có thể đặt tuỳ tiện như vậy?" Lúc hắn cùng Lục Thanh Túc mới nhặt được tiểu tử kia về, cả một thư viện rộng lớn mấy chục lão đầu học phú ngũ xa cũng phải lật sách những ba tháng mới chọn ra được cái tên Dư Tường Yên, Tỏ tường thông tuệ, Yên lạc hữu thường. Bọn họ chính là hy vọng hài tử lớn lên thông minh sáng suốt, một đời bình yên an lạc. Chỉ là bọn họ không biết rõ sinh thần bát tự của đứa nhỏ, nếu không đã tìm người đoán mệnh nữa mới hoàn hảo.

"Vương gia." Dư Tường Yên lần nữa nghiêm túc nghi vấn, "Ta vẫn cảm thấy ta không có khả năng là nhi tử mà ngài đang tìm, ngài đừng lãng phí thời gian ở chỗ của ta nữa. Kinh thành vẫn còn rất nhiều việc..."

"Thái bình thịnh thế Bản vương rất rảnh." Cửu Vương chặn lại lời nói của y, "Nhưng chỉ cần ngươi nhận ta, hai ta cùng trở lại Kinh thành, để ngươi chính thức nhận tổ quy tông."

"Ta..." Dư Tường Yên cảm thấy người này càng nói càng như đang ép người, nhưng y lại không thể trực tiếp từ chối, cảm giác tiến thoái lưỡng nan, trong lòng thập phần khó chịu.

"Ngươi từng đỗ Trạng Nguyên, tài hoa xuất chúng, Thánh Thượng thưởng thức cả triều công nhận. Nói không chừng còn được phong hầu tước...." Cửu Vương không ngừng nói tiếp, "Ngày sau lập công, tương lai sẽ càng phi hoành đằng đạt..."

"Vương gia!" Dư Tường Yên cuối cùng cũng nghe ra ý đồ của hắn, lập tức chặn lại lời hắn muốn nói tiếp, "Ngài lại muốn dùng danh lợi địa vị dụ dỗ ta? Ngài xem ta là loại người gì? Công danh ta muốn tự bản thân ta có thể nỗ lực đạt được, không cần dựa vào bất kỳ thân phận nào."

Y nói rồi tức giận bỏ đi. Du Mộ Lâm đối Cửu Vương lắc đầu, "Vương gia a, ngài cũng quá xem thường Tiểu Yên nhà bọn ta rồi." Hắn nói rồi cũng đuổi theo đồ đệ.

24/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro