Chương 4: Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có tranh minh hoạ Tường Yên Tiểu thư sinh đi đọc sách. Tui mới tập vẽ ipad nên được nhiêu đây thôi hihi. Lần sau sẽ cố gắng hơn.

***

Dư Tường Yên buồn bực trở về, tâm trạng không tốt liền không muốn đến nơi đông người, trốn về thư phòng đóng cửa. Du Mộ Lâm dẫn người mua giấy trở về trữ trong kho rồi tìm Viện trưởng bàn giao. Buổi chiều hắn còn phải lên lớp dạy học, vô cùng bận rộn.

Dư Tường Yên vừa yên tĩnh chẳng qua bao lâu, Cửu Vương đã đến tận thư phòng y gõ cửa.

"Yên Nhi." Hắn gọi.

Dư Tường Yên đột nhiên rùng mình một cái, cố gắng bình tĩnh đáp, "Vương gia, ngài uống trà không?"

Cửu Vương thấy Dư Tường Yên rót trà cho y xong mới rót trà mời hắn, không hài lòng lắc đầu, dùng quạt gõ gõ lên bàn, "Trà đạo cũng có quy tắc, trước kính trưởng bối, sau mới tới mình. Ngươi không biết sao?"

Dư Tường Yên bất ngờ bị giáo huấn liền tỏ ra lúng túng, "Xin... xin lỗi..." Y không biết làm sao, liền đẩy chén trà rót trước của mình sang cho Cửu Vương, nào ngờ hắn tỏ ra vô cùng thất vọng lắc đầu, đem cả hai chén trà đổ bỏ, lạnh giọng nói, "Rót lại."

Dư Tường Yên thế nhưng lại bất động chớp mắt. Y là đang nghi hoặc, tại sao mình phải nghe lời hắn? Nếu nói kính trưởng bối, hắn có phải thân phụ của y hay không còn chưa biết, chẳng lẽ ai đến nói là phụ thân của y y đều nhận sao, vậy y chẳng phải rất bận rộn rồi. Nếu nói là vì thân phận tôn ti, hắn là Vương gia y là Thần tử, nhưng vấn đề là y vẫn chưa chính thức nhập triều làm quan, cho dù là phải, người y cần nghe lời là Thánh Thượng mới đúng chứ.

Thấy y không có phản ứng gì, Cửu Vương không hài lòng gõ đầu y một cái, "Ngươi ngây ra đó làm gì?"

Dư Tường Yên vô cùng phiền muộn, y đã lớn thế này rồi, đã rất nhiều năm không có ai dám gõ đầu y như vậy. Không phục trong lòng, nhưng nghĩ đến dù gì hắn cũng là Vương gia, Dư Tường Yên nhẫn nhịn rót trà cho hắn, lần này còn chẳng thèm rót cho bản thân, đỡ cho hắn bắt bẻ.

Nào ngờ Cửu Vương thấy vậy chỉ nhàn nhạt nói, "Ngươi không uống, trà này có độc sao?"

Dư Tường Yên cắn răng nhẫn nhịn, rót cho mình một chén trà rồi một hơi uống cạn, đặt cái ly trống rỗng xuống bàn, ý tứ, không có độc, yên tâm uống đi. Thế nhưng Cửu Vương chỉ lắc đầu nói, "Hấp tấp vội vàng, không phải đức hạnh mà quân tử nên có."

Dư Tường Yên rất muốn tự đập đầu xuống bàn chết luôn cho rồi. Người này có là thân phụ của y y nhất định không nhận. Thấy y hậm hực trong lòng lại không thể làm được gì mình, Cửu Vương nhẹ nhàng cười lắc đầu, âm thanh cũng trở nên dịu dàng, "Trêu ngươi đó. Yên Nhi, theo Phụ vương về kinh đi, chúng ta nhận tổ quy tông."

"..." Dư Tường Yên cấm ngữ suy nghĩ, hắn rốt cuộc là có mục đích gì?

"Ngươi là nhi tử của ta không sai được." Cửu Vương chắc chắn nói, "Ngươi muốn thêm bằng chứng chúng ta có thể trích máu nghiệm thân. Ngươi lưu lạc nhiều năm như vậy, không muốn trở về nhìn xem nhà của mình trông như thế nào sao?"

"Nơi này chính là nhà của ta." Dư Tường Yên thản nhiên đáp lại.

Dư Tường Yên tâm tĩnh như nước hồ Thanh Thuỷ, từ nhỏ y đã được dạy dỗ lễ nghi quy tắc, đọc sách thánh hiền, phú quý vương quyền đối với y chẳng nặng mấy cân, cho dù phụ thân y có Hoàng Đế, có lẽ tâm y vẫn vậy. Dù có nói ra hay không, trong lòng Dư Tường Yên vẫn rõ ràng nhất, y không phải tự mình muốn lưu lạc, mà sự thật chính là y bị người ta bỏ lại trong miếu hoang mà lưu lạc đến bây giờ. Từ nhỏ đến lớn nhìn những hài tử khác trong thư viện tới tới lui lui đều có phụ mẫu dìu dắt, một hài tử như y, sao có thể không chạnh lòng không khao khát. Cũng may các vị lão sư đối xử với y đều không tệ, mới bớt đi phần nào mất mát trong thâm tâm. Bây giờ nhìn thấy Phụ thân đứng trước mắt, Dư Tường Yên không hiểu vì sao lòng mình lại chẳng có chút dao động.

"Người như ngươi, không thuộc về nơi này." Cửu Vương chỉ lạnh giọng đáp lại câu nói vừa rồi của Dư Tường Yên.

Dư Tường Yên cúi đầu thầm nghĩ, vậy y có thể thuộc về nơi nào? Y đỗ Trạng Nguyên nhưng lại bị nói là trẻ người non dạ không được làm quan, y khảo công danh xong trở về Thư viện không thể làm học sinh nữa cũng chẳng có lợi ích gì. Chẳng lẽ thật sự muốn y đi làm một Tiểu Vương gia tiêu dao tự tại?

"Ta thấy người như ngươi mới không thuộc về nơi này ấy!" Một âm thanh giễu cợt truyền đến, "Còn chút liêm sĩ thì làm ơn cút xa một chút, cái Thư viện nhỏ như lỗ mũi của Lão Đổng đã chật đến mức con Đại Hoàng cũng không có chỗ ở rồi."

"Lục lão sư!" Dư Tường Yên thấy hắn liền vui vẻ gọi, bao nhiêu muộn phiền đều chẳng thấy đâu.

Lục Thanh Túc ngày thường trừ lúc dạy học và cãi nhau với Du Mộ Lâm ra thì đều rất nho nhã, bây giờ muốn mắng Vương gia cũng chẳng mất đi dáng vẻ thanh tao, y phất tay áo đi đến bên cạnh Dư Tường Yên, tà mắt nhìn y, "Tìm ngươi nửa ngày, lại trốn ở đây?"

"Vâng." Dư Tường Yên ngoan thuận cười đáp, "Mọi người đều bận rộn, con không dám cản trở. Lão sư người tìm Yên Nhi có việc sao?"

"Một lát nữa ta hẹn lão bằng hữu uống trà chiều, con có rảnh không?" Lục Thanh Túc đối với một Dư Tường Yên ngoan ngoãn như vậy liền dịu dàng trở lại.

"Người muốn Yên Nhi phụng bồi sao?"

Lục Thanh Túc gật gật đầu, "Có được không?"

"Không thành vấn đề." Dư Tường Yên cười đáp.

Lục Thanh Túc hài lòng xoa đầu y, lại liếc Cửu Vương một cái, sau đó cười nói với Dư Tường Yên, "Sau một tuần hương đến thư phòng tìm ta, chúng ta cùng đi."

Sau khi Lục Thanh Túc đi rồi, Cửu Vương tà mắt nhìn Dư Tường Yên nói, "Lúc ngươi nói chuyện với ta có nửa phần ngoan thuận như vừa rồi không phải được rồi sao?"

"Lão sư không giống." Dư Tường Yên lắc đầu, "Ta là do người nuôi lớn, đương nhiên phải hiếu thuận với người."

"Nhưng Bản vương cũng là thân phụ của ngươi." Cửu Vương còn vô cùng uỷ khuất nói.

Chỉ thấy Dư Tường Yên lắc đầu, "Chuyện đó sau này đừng nhắc nữa. Vương gia, ta muốn thay y phục rồi, ngài có thể rời đi không?"

Trong lời nói của y có ý tiễn khách, chỉ cần không ngốc đều có thể nghe ra được. Trên gương mặt lạnh nhạt của Cửu Vương xuất hiện một tia phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã bị kiềm hãm trở lại. Hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi đi lại nhìn Dư Tường Yên thêm một lần nữa, lạnh giọng nói, "Kiên nhẫn của Bản vương sắp bị ngươi dùng hết rồi."

Dư Tường Yên không hiểu, "Ngài có ý gì?"

"Một đêm." Cửu Vương nói, "Bản vương cho người thời gian một đêm cuối cùng để suy nghĩ, sáng sớm ngày mai, ta muốn một đáp án. Hoặc là ngươi ngoan ngoãn theo ta về kinh, hoặc là Bản vương khiến ngươi không thể không ngoan ngoãn theo ta về kinh."

Ánh mắt Dư Tường Yên chợt lạnh, "Chẳng lẽ Vương gia còn muốn cưỡng chế cướp người? Quốc có quốc pháp, cho dù ngài có là Vương gia, không lẽ trong mắt ngài không còn vương pháp?"

"Ngươi quên rồi?" Cửu Vương cười nhạt, "Huynh trưởng của ta là Hoàng đế. Giang sơn của huynh ấy là do chính tay Bản vương giành về cho hắn. Lời Bản Vương chính là Vương pháp. Ngươi đừng cố chấp, chỉ khiến bản thân thêm khổ sở." Hắn nói rồi phất tay áo rời đi.

Dư Tường Yên cảm thấy có một cỗ uất khí nghẹn nửa ngày trời trong cuống họng. Y vậy mà lại bị cái khí thế kiêu căng bá đạo kia doạ một phen. Nghĩ cũng không còn thời gian, Dư Tường Yên vội vã thay y phục rồi đi tìm Lục Thanh Túc.

Lão bằng hữu của Lục lão sư cũng chỉ có mấy người đồng môn của hắn lúc trẻ, hoặc là loại ngâm thơ đối ẩm, đánh cờ thưởng trà. Dư Tường Yên từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất thường được Lục Thanh Túc đem đi khoe khoang, đồ đệ ruột như y, được Lục lão sư nói đến so với thân nhi tử còn thân hơn. Lần này y đỗ Trạng Nguyên, chính là ở trên mặt mấy vị lão sư dát thêm vàng, chỉ cần đưa theo y ra ngoài cũng đủ nở mày nở mặt.

Buổi trưa ra ngoài, đến chiều muộn mới quay trở lại. Lục Thanh Túc vẻ mặt xuân phong đắc ý trở về phòng nghỉ ngơi. Dư Tường Yên tay cầm hai hộp đồ ăn, y thế mà lại đứng trước cửa viện của Cửu Vương gia một lúc lâu rồi mới quay lưng rời đi, mang đồ ăn đến chỗ Du Mộ Lâm.

Du Mộ Lâm vẫn còn ở trong thư phòng xem cầm phổ, vừa nhìn thấy đồ đệ liền vui vẻ, "Tiểu Yên, mua đồ ăn khuya cho Lão sư sao? Sao lại có hai phần?"

Dư Tường Yên mở hộp ra, là mấy món ăn khuya vẫn còn nóng hôi hổi, là khi nãy trên đường về y tiện đường ghé mua, đều là mấy món y cùng Du Mộ Lâm đều thích, "Con cùng Lục lão sư đã ăn bên ngoài rồi, vốn định mua cho người cùng Vương gia mỗi người một phần, nhưng nghĩ đến hắn ta thân phận cao quý như vậy, có lẽ chẳng thèm để mắt đến những món ăn dân gian tầm thường của chúng ta."

Du Mộ Lâm thấy y có vẻ không vui, ý đồ muốn ghen tị một chút cũng biến mất, chỉ nhẹ nhành xoa đầu hài tử, "Đồ Tiểu Yên mua cho ta, sao có thể tầm thường? Tên Vương gia đó chính là có phúc không biết hưởng."

Du Mộ Lâm tuy rằng vẻ ngoài thô lỗ chỉ thích hợp để doạ hài tử, nhưng hắn đối với Dư Tường Yên chính là mười phần ôn nhu, hắn không biết nói lời ngon ngọt, chỉ có thể nỗ lực dỗ dành tiểu đồ đệ.

Dư Tường Yên nhìn hắn, rồi lại hơi cúi đầu hỏi, "Lão sư người cho rằng, Vương gia có thật sự là Phụ thân của con không?"

"Tiểu Yên." Du Mộ Lâm nhẹ giọng nói, "Về thân thế của con, bọn ta suốt mười mấy năm nay đều chẳng có chút manh mối gì. Vốn dĩ cho rằng con chỉ là một cô nhi bình thường, nhưng trước những bằng chứng mà Vương gia đưa ra, không thể không thừa nhận, gương mặt này của con cũng có vài phần giống hắn."

"Hôm nay Vương gia nói với con..." Dư Tường Yên cúi đầu nói, "Ngài ấy muốn đưa con về Kinh, mặc dù con có nguyện ý hay không."

"Hắn cư nhiên lộng quyền như vậy?" Du Mộ Lâm cau mày tức giận hỏi.

Dư Tường Yên chỉ lắc đầu cười nhạt, "Người ta có quyền có thế, chúng ta chỉ là thảo dân áo vải. Nhưng con thật sự không cam tâm."

"Tiểu Yên." Du Mộ Lâm đưa tay muốn xoa đầu an ủi học trò nhỏ, nhìn y như vậy, trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu chút nào. Đứa nhỏ được bọn họ yêu thương nuôi lớn, lại không biết sau khi y rời khỏi bọn họ có sống tốt hay không. Hắn nghĩ đến đã đau lòng, hơn nữa Dư Tường Yên còn nói y không cam tâm.

"Lão sư..." Dư Tường Yên liền nắm lấy tay hắn, "Con không muốn mọi người vì một mình con mà chống đối với Vương gia, như vậy Tiểu Yên sẽ rất có lỗi với mọi người, con không muốn như vậy."

Du Mộ Lâm trong lòng thắt lại, yên lặng nhìn hài tử trước mặt.

"Tiểu Yên trưởng thành rồi, con biết cách tự chăm sóc bản thân." Dư Tường Yên nói đến hai mắt đều ẩn đỏ, lệ nóng chất đầy trong hóc mắt. "Chỉ là... con không thể ở bên cạnh người và Lục lão sư phụng dưỡng hai người. Sau ngày mai... Lục lão sư nhất định sẽ rất giận con... cho nên Du Lão sư, người thương Tiểu Yên nhất, người giúp con dỗ dành Lục lão sư có được?"

"Tiểu Yên, tính khí của Lão Lục con cũng biết rõ, nếu bây giờ con đang nói chuyện với hắn, hắn có thể để yên sao?" Du Mộ Lâm thở dài nói.

"Cho nên con mới đến tìm người. Du lão sư, ngươi đáp ứng Yên Nhi có được không?" Dư Tường Yên thành khẩn nói.

Du Mộ Lâm từ trước đến nay đều vô pháp từ chối bất cứ yêu cầu nào của Dư Tường Yên, chỉ có thể thở dài gật đầu, "Lão Lục cứ yên tâm giao cho ta đi. Nhưng mà Tiểu Yên, con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Không được để bản thân chịu uỷ khuất, nếu Vương gia đối xử với con không tốt liền trở về có biết không? Có thời gian thì viết thư cho bọn ta, nhớ nhà rồi thì quay về. Còn có, ăn uống phải đầy đủ, đừng để đói sẽ sinh bệnh, trời trở lạnh phải mặc nhiều một chút. Lão sư chỗ này có ít ngân lượng, ta đi lấy cho con, giữ mà phòng thân."

Du Mộ Lâm quay đi mở tủ tìm ngân lượng, Dư Tường Yên suýt chút nữa bật cười, nhưng y cười vì hạnh phúc. Du Mộ Lâm ngày thường không quá biết ăn nói, lại mang cái bộ dạng trời sinh hung dữ doạ người, nhưng hắn lại là người quan tâm người khác tỉ mỉ tinh tế nhất, hôm nay lại nói ra một lúc nhiều lời như vậy, Dư Tường Yên thầm nghĩ, y chỉ là nhận lại Phụ thân, cũng không phải đi xuất giá a.

Du Mộ Lâm nói một ít nhưng lại lấy ra một bao đầy nguyên bảo cùng ngân phiếu đưa cho Dư Tường Yên, "Con cất đi."

Lần này Dư Tường Yên thật sự hoang rồi, vội vàng đem túi trả lại cho Du Mộ Lâm, "Lão sư, Yên Nhi không cần nhiều như vậy đâu, người cất đi."

Hai người dùng dằn một lúc lâu, Dư Tường Yên chỉ lấy hai tờ ngân phiếu rồi cáo từ về phòng, không quên dặn Du Lão sư nghỉ ngơi sớm.

Trằn trọc cả đêm lại chẳng ngủ được bao nhiêu, sáng hôm sau Dư Tường Yên mệt mỏi rời giường đã có chút muộn. Bên ngoài lại truyền đến một trận huyên náo khác thường.

Y vội vàng rửa mặt thay y phục rồi ra ngoài nhìn một cái, không nhìn thì thôi, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến cho người ta phát hoảng. Ở trước đại môn, trong ngoài thư viện đã bị quan binh bao vây chặt chẽ, đám hài tử bị giữ lại bên ngoài nhốn nháo tò mò nhìn khắp nơi, nhóm Lão sư bên trong càng hoang mang ngơ ngác, có người còn đến hỏi Đổng Viện trưởng xem có phải hắn đã làm ra chuyện thất đức gì hay không.

Một bên Cố Quân Trì nhàn nhã ngồi trong đại sảnh phe phẩy quạt uống trà. Một bên, Đổng Uyên vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên.

"Vương Gia, có phải thư viện bọn ta tiếp đãi có chỗ nào không chu toàn, đắc tội Vương gia ngài, ngài nói một tiếng với ta là được. Ngài làm thế này... không hay lắm..." Đổng Uyên một bên tức giận lại không dám thất lễ nói.

"Không liên quan đến ngươi, Bản Vương đang đợi người." Cố Trì Quân đặt chén trà xuống, nhìn Đổng Uyên mỉm cười, "Hôm nay Bản Vương muốn đưa Dư Tường Yên về kinh thành, để nó nhận tổ quy tông. Hoàng tộc tử tôn cũng không thể mãi lưu lạc bên ngoài được. Đổng Viện trưởng có ý kiến gì không?"

Tuy hắn nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng như vậy như lại khiến người nghe khó thở, Đổng Uyên cả đời chưa từng đối mặt với quyền thế áp bức, không biết làm sao ứng đối. Hắn không dám đắc tội với Vương gia cao quý, cái thư viện nhỏ xíu này là tổ nghiệp nhà hắn, còn nuôi sống biết bao nhiêu người, tuyệt đối không thể điêu tàn trong tay hắn. Nhưng còn Dư Tường Yên....

"Chuyện của Tiểu Yên..." Đổng Uyên dè dặt nói, "Hài tử từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, nếu nó thật lòng muốn đi theo Vương gia, ta cũng không có lý do gì để giữ người."

"Vậy sao?" Cố Trì Quân nhướng mi lại mỉm cười.

Dư Tường Yên đứng ở bên ngoài một lúc lâu cũng không dám tiến vào vòng người. Y nhìn quanh rồi đi đường vòng ra phía sau đại sảnh đến chỗ mấy vị lão sư đang đứng.

"Du lão sư..." Dư Tường Yên khẽ gọi.

"Tiểu Yên." Du Mộ Lâm lập tức quay đầu đáp, vẻ mặt một lời khó nói hết, bên cạnh là Lục Thanh Túc một mặt không vui. Dư Tường Yên cười khổ, tiến tới kéo tay áo hắn gọi một tiếng, "Lục Lão sư..."

"Ngươi còn biết nhớ đến ta?" Lục Thanh Túc không vui nói, "Tại sao hôm qua cái gì cũng không nói?"

"Yên Nhi lo người không vui mà." Dư Tường Yên cười dỗ dành hắn. "Du Lão sư đều nói với người rồi sao?"

"Nói với hắn thì được mà lại không thèm nói với ta." Lục Thanh Túc phất tay áo.

"Lão sư, xin lỗi." Dư Tường Yên đột nhiên uốn gối quỳ xuống trước mặt bọn họ. Doạ Du Mộ Lâm và Lục Thanh Túc một phen, những vị lão sư khác cũng không khỏi đau lòng, dù sao đứa nhỏ này cũng là do bọn họ cùng nhau nhìn y lớn lên, sớm đã xem y như tiểu bối trong nhà.

Dư Tường Yên nghiêm túc nói, "Có lẽ hôm nay Yên Nhi phải ở đây nói lời từ biệt mọi người rồi. Ân dưỡng dục và truyền thụ của các vị Lão sư, Yên Nhi cả đời cũng không dám quên. Yên Nhi bất hiếu..."

"Yên Nhi, con đừng nói nữa..." Lục Thanh Túc là người đầu tiên không nhịn được, liền ôm đồ đệ đứng dậy, hài tử trong lòng nước mắt đã chảy dài, trong lòng hắn càng khó chịu, "Yên Nhi, hài tử ngoan, đừng khóc."

Lục lão sư lại xoa lưng y dỗ dành, Du Mộ Lâm cũng ôm lấy vai y. Dư Tường Yên ở trong lòng bọn họ nước mắt càng không thể khống chế được tuôn trào, như một hài tử chịu uỷ khuất rồi tìm được chỗ dựa mà trút hết ra ngoài bằng nước mắt. Cho đến khi một âm thanh không nhẫn nại đánh tan bọn họ.

"Làm gì mà ở đây khóc lóc âm ỉ? Còn khóc nữa Bản Vương đem cái Thư Viện này dỡ bỏ xây chuồng heo." Cố Trì Quân không biết từ lúc nào đã bị thu hút sang bên này, bước đến nói.

Dư Tường Yên bị doạ xuất một thân mồ hôi lạnh, đưa đôi mắt đỏ hoe sợ hãi nhìn hắn. Cố Trì Quân cũng nhìn y, lắc đầu bước đến trực tiếp nắm cổ áo tách y ra khỏi người hai vị lão sư, thiếu kiên nhẫn nói, "Hài tử này, Bản Vương đưa đi. Các ngươi nuôi dưỡng nó mười bảy năm, tuyệt đối không thiếu công lao của các ngươi." Hắn vừa đưa tay ra dấu với thuộc hạ bên cạnh, liền có người mang hai cái rương lớn trước mặt bọn họ, rương vừa mở, bên trong đều là nguyên bảo cùng châu báu giá trị liên thành.

"Chỗ này có lẽ đã đủ rồi đi." Cố Trì Quân nói.

Dư Tường Yên nhìn hai cái rương mà sững sờ. Lục Thanh Túc và Du Mộ Lâm càng tức đến đỏ mắt, thấy Đổng Uyên không nói gì, đồ đệ cũng sắp bị người ta mang đi, hai người không màng tất cả mà nắm cổ áo Đổng Viện trưởng, "Lão Đổng, ngươi đây là đang bán hài tử à? Vàng bạc này là có ý gì?"

"Lão sư..." Dư Tường Yên chính là không thể tiếp thu được bản thân cứ như vậy mà bị bán đi, vùng vẩy muốn thoát khỏi tay Cố Trì Quân, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp nắm gáy y khiến y không còn sức phản kháng.

Cố Trì Quân cười nhạt nói, "Hài tử a, ngươi muốn Bản Vương dùng số vàng này đổi lấy ngươi rồi mang đi. Hay là muốn Bản Vương đem người ở đây giết hết, đem chỗ này thiêu rụi, khiến ngươi không còn nơi để về rồi bắt ngươi đem đi. Dù sao cũng chỉ có một sự lựa chọn, tội tình gì không chọn cái tốt hơn?"

28/6/2024

Chương sau sẽ có oánh mong ạ ('▽`)

*Nếu thấy có lỗi chính tả thì nhắc tui cái nha, mấy lúc nhiều chữ quá cũng bị sót. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro