Chương 7: Biệt viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Tường Yên ở khách điếm dưỡng thương mấy ngày, đến cả cái bóng của Cố Trì Quân cũng không thấy. Chỉ nghe Trầm Chu nói, Vương gia mấy ngày này đều đang tại thương lượng mua bán khối Kim Thiết của Lưu gia, mặc dù không quản đến y nhưng lại dặn người canh giữ trong ngoài, không cho phép Dư Tường Yên rời khỏi khách điếm.

Dư Tường Yên từng hỏi qua Tiêu Phàm, nếu y muốn bỏ trốn, hắn có giúp y hay không?

Tiêu Phàm chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở y một câu, "Ta khuyên Công tử nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

Dư Tường Yên: "Vì sao?"

Tiêu Phàm xoa cằm nói, "Bởi vì ngươi có nhược điểm a."

Thấy Dư Tường Yên nghiêm túc thỉnh giáo, Tiêu Phàm liền nói, "Hai ta ở cùng vài ngày, xem như bằng hữu, nếu ngươi muốn đi, ta không ngại giúp ngươi, nhưng cho dù ngươi có vượt qua được mấy trăm thị vệ cùng ám vệ ngày đêm canh giữ chặt chẽ ngoài kia, ngươi nghĩ Vương gia không có cách để bắt ngươi lộ diện sao?"

Dư Tường Yên cau mày, Tiêu Phàm lại nói tiếp, "Nếu như ngươi cô thân cô thích, ngươi chỉ cần trốn kỹ một chút, nhưng phải sống trốn chui trốn nhủi như thế cả đời. Nhưng ngươi chẳng phải vẫn còn mấy vị Lão sư của ngươi ở Thư viện sao? Đến lúc Vương gia đến tìm bọn họ gây khó dễ, ngươi có thể tiếp tục trốn sao? Con người ngươi trọng tình trọng nghĩa như thế, ta không tin ngươi còn muốn đi."

"Ngươi nói đúng." Dư Tường Yên phục khí đáp.

"Nhìn ngươi thế này..." Tiêu Phàm nhìn y rồi thở dài lắc đầu, "Mấy ngày trước lúc vẫn còn ở Thư viện không phải rất bình thường sao? Cũng không biết Vương gia giận cái gì."

"Có lẽ hắn giận ta không chịu nhận hắn." Dư Tường Yên nói.

"Bây giờ không phải nhận rồi sao?" Tiêu Phàm nhún vai, "Ta đi theo Vương gia ba năm, Vương gia cũng không phải cường hào ác bá gì, Ngài ấy đối với Thái tử điện hạ chất tử của ngài ấy rất tốt, cảm giác còn rất sủng ái."

Dư Tường Yên nhìn ra xa xăm, trong mắt chất đầy tâm sự, "Có lẽ là do chia cách nhiều năm, không thân thuộc mà thôi."

Lại qua mấy ngày, đến khi Dương Tuyên nói thương sau lưng Dư Tường Yên xem như đã kết vảy lành hẳn, Cố Trì Quân cũng đã quay lại, nhìn y một cái rồi ra lệnh khởi hành hồi kinh. Dư Tường Yên chỉ vừa bị giáo huấn một lần liền lưu lại ám ảnh, y chỉ chỉ cần nhìn thấy Cố Trì Quân đã tim đập liên hồi, thấp thỏm sợ hãi. Nhưng dường như Cố Trì Quân tâm trạng không tồi, cũng không khó dễ gì y. Chỉ nghe Cố Trì Quân sai người mang khối Kim Thiết hắn vừa mua về đến Thần Binh Cốc đặt rèn một thanh hảo kiếm.

Ba ngày đường, một đoàn người đi đi nghỉ nghỉ, đến được kinh đô Thiên Nguyệt Thành đã là bảy ngày sau đó. Cố Trì Quân vừa về đến Vương phủ đã phân phó Đại tổng quản đích thân đến dạy y quy củ.

Dư Tường Yên nhìn lão thái giám Nguyên Phúc gương mặt hiền từ dáng vẻ lại nghiêm túc, cùng y thao thao bất tuyệt giảng vô số thứ, nhưng tuyệt không có thứ y muốn nghe, cũng không có thứ y nguyện ý nghe. Dư Tường Yên không rõ vì sao vẫn luôn có cảm giác Cố Trì Quân rất xem thường gia giáo của bản thân y. Dù sao Dư Tường Yên cũng là lớn lên trong một Học Đường chính tông, bên cạnh y không bao giờ thiếu chính là sách và Lão sư, y từ nhỏ đã thông minh nổi trội, ba tuổi hiểu Tam tự kinh bốn tuổi thuộc Đệ tử quy. Hoàng tộc quy củ có vô số thứ rườm rà phức tạp nhưng tại sao cả Đệ tử quy cũng giảng lại với y?

Nói nửa ngày, Nguyên Phúc cuối cùng mang Dư Tường Yên đến Tây Uyển biệt viện, cười hiền nhắc nhở, "Trong Phủ người đông phức tạp, Vương gia phân phó Tiểu Công tử ngươi ở tại biệt viện này. Thư phòng Vương gia ở ngay chính điện, Công tử mỗi ngày chỉ cần sáng tối hai buổi đến dâng trà thỉnh an. Vương gia có việc sẽ gọi ngươi, ngươi nghe lời Vương gia là được."

Dư Tường Yên cau mày hỏi lại, "Như vậy... ta chỉ được ở yên chỗ này thôi sao? Không thể làm gì khác sao?"

"Vương gia trước mắt chỉ phân phó bấy nhiêu." Nguyên Phúc chắp tay nói, "Công tử, cần gì cứ việc sai người đến nói với nô. Lão nô cáo lui."

Dư Tường Yên gật đầu, lão công công cũng rời đi. Tiêu Phàm đừng bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt Dư Tường Yên dần hạ thấp, cuối cùng nhắm mắt thở dài, tìm đến bên bàn trà nhỏ ngồi xuống ngẩn người.

Tiêu Phàm còn nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dư Tường Yên, chính là trong buổi dạ yến Hoàng cung Bệ hạ tổ chức để chúc mừng sĩ tử kim bảng đề danh sau kỳ thi mùa xuân ba tháng trước. Dư Tường Yên lúc đó là Tân Khoa Trạng Nguyên Lang, một bộ dạng hoạt bát xán lạn, lúc thì luyên thuyên với những sĩ tử khác, lúc thì đàm đạo cùng mấy vị đại quan gia, ở trước mặt Hoàng thượng hay Thái tử cũng đều rất hoạt náo chẳng hề e ngại, giống như cửu trùng bát hoang, trời nam đất bắc, không có chuyện gì mà y không biết, không chuyện gì y không nói theo được, còn thuận miệng làm mấy câu thơ, Tiêu Phàm không hiểu lắm, nhưng hắn nghe rất nhiều người tán thưởng y, hắn đơn giản liền nghĩ, người này rất lợi hại.

Sau đó không lâu hắn lại gặp được Dư Tường Yên ở Thư Viện Tam Nguyệt Thành. Hắn chỉ nhớ hình ảnh Dư Tường Yên ở bên cạnh hai người Lão sư của y rất tự nhiên phóng túng, lời bọn họ nói y đều nghe, một chút cũng không miễn cưỡng, bọn họ cãi nhau y sẽ là người khuyên can, vô cùng nhẫn nại, hắn còn thấy y có lúc sẽ giúp đỡ dạy một đám tiểu hài nhi đọc sách, đôi lúc sẽ giúp giải quyết mấy tiểu hài nhi đánh nhau, còn rất ôn hòa bình dị. Hắn liền cho ra nhận xét rất đơn giản, Dư Tường Yên là một người cực kỳ tốt, một người dễ ở gần, một người mà cho dù có đào sâu ba thước cũng tìm không ra điểm xấu của y.

"Này..." Tiêu Phàm nhẹ nhàng kéo lấy tay áo Dư Tường Yên giật mấy cái, "Nếu ngươi muốn ra ngoài chơi, ta có thể giúp ngươi, mấy ám vệ ở đây ta cũng có quen biết..."

"Không cần." Dư Tường Yên trực tiếp từ chối.

"Vì sao?" Tiêu Phàm không nghĩ đến y lại từ chối mà không cần suy nghĩ, có chút bất ngờ.

Dư Tường Yên chỉ cười nhẹ trả lời, "Ngươi còn muốn bị đánh nữa sao? Ta thì không muốn thấy ngươi bị đánh đâu."

"Ta đã nói là không sao..." Tiêu Phàm bất lực nói, nhưng Dư Tường Yên đã ngăn hắn lại, hỏi tới một câu, "Canh giữ ta ở đây có bao nhiêu người?"

"À..." Tiêu Phàm không hiểu vì sao y hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Ám vệ trực tiếp có ba mươi người, mỗi ngày thay ca ba lần, mỗi lần mười người. Thị vệ bên ngoài thì hai mươi, còn chưa tính ta." Hắn chỉ chỉ bản thân. "Ta là nhiếp thân thị vệ của ngươi."

"Ngươi có thể gọi bọn họ đều đến trước mặt ta không?" Dư Tường Yên hạ mắt nói.

"Hả?" Tiêu Phàm là lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu thế này, chần chừ nói, "Như thế này không tốt lắm..."

"Ngươi nói..." Dư Tường Yên chống cằm nhìn hắn hỏi, "Bọn họ trốn ở một góc canh chừng ta so với đứng trước mặt ta canh chừng ta, cái nào thoải mái hơn một chút?"

Thấy hắn không đáp Dư Tường Yên chỉ có thể bất lực nói, "Ta chỉ là cảm thấy hai ta ở chỗ này quá đỗi tịch mịch, nhiều người náo nhiệt, ai làm việc nấy, ta sẽ không làm phiền các ngươi."

Tiêu Phàm nhìn đến ánh mắt thâm tình của y cũng cảm thấy yêu cầu của y có vẻ hợp tình hợp lý, quen biết Dư Tường Yên một thời gian liền có thể nhìn ra y thích náo nhiệt đến cỡ nào, đặt y vào giữa một đám người y liền có thể hoà tan, thậm chỉ còn trở thành tâm điểm, bất luận là hài tử hay lão nhân, thư sinh hay quan lại, để y một mình thế này y không quen cũng phải. Vì thế mà Tiêu Phàm đã đồng ý với yêu cầu của y, hắn vừa rời khỏi một lúc, quay lại bên cạnh chính là Trầm Chu ca ca của hắn, Trầm Chu một cái phất tay, từ bên tường, trên nóc nhà tứ phía đều có người nhảy ra, tính cả Trầm Chu vừa hay mười người. Dư Tường Yên chỉ có thể thở dài một tiếng, cuộc sống luôn có người nhìn chằm chằm mình như vậy, xem ra y phải sớm thích nghi một chút.

"Công tử." Các ám vệ đối Dư Tường Yên ôm quyền xem như chào hỏi, Dư Tường Yên cũng gật đầu đáp lại.

"Thị vệ bên ngoài không thể rời khỏi vị trí." Tiêu Phàm nói, "Ám vệ tương đối tự do hoạt động."

"Đệ cũng muốn làm?" Trầm Chu hỏi hắn.

"Đệ là nhiếp thân hộ vệ, tự do hơn các huynh nhiều." Tiêu Phàm nhướn mày nói.

"Các ngươi đừng mãi nhìn ta như vậy." Dư Tường Yên cảm giác bị nhiều nam nhân cao lớn như vậy nhìn chằm chằm có chút căng thẳng, liền nói, "Ta biết nhiệm vụ của mọi người là canh chừng ta, ta cũng sẽ không tự ý chạy lung tung, các ngươi ở trong tiểu viện này muốn làm gì thì làm, không cần phải ẩn nấp suốt như vậy. Mọi người đều phóng túng một chút, không cần câu nệ."

Những người khác nghe thấy như vậy đều nhìn sang Trầm Chu, dù sao Trầm Chu cũng là Lão Đại của bọn họ, Trầm Chu mới nói, "Ý của Tiểu Công tử là, mọi người không cần ẩn thân, nhưng vẫn có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, còn muốn làm gì cũng được, ý tứ còn không rõ ràng sao?"

"Rõ thì rõ a." Một ám vệ nói, "Nhưng mà Trầm ca, chúng ta bây gì làm cái gì?"

Trầm Chu nhún vai, "Nghỉ ngơi." Hắn nói rồi, đến bên ghế trúc nằm dài phơi nắng, "Chúng ta không dễ dàng gì gặp được chủ tử phóng khoáng thế này, các ngươi hưởng thụ trước đi."

Thấy hắn như vậy, mọi người đều thả lỏng tâm lý. Bắt đầu tản ra ai làm việc nấy, có người cũng tìm đến một bóng mát nghỉ ngơi, có người bắt đầu luyện công, có vài người chỉ ngồi không uống trà nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng lại bất tri bất giác liếc nhìn Dư Tường Yên một cái.

Dư Tường Yên cũng không nói gì mà chỉ vào thư phòng muốn tìm một quyển sách đọc, liền phát hiện kệ sách đều đã bám bụi, trong thư phòng chỉ được dọn dẹp qua loa, khắp nơi vẫn đều là bụi bặm, đồ đạc cũng chẳng được sắp xếp ngay ngắn, có vài thứ còn vứt lung tung, văn phòng tứ bảo trên bàn đều cũ kỹ, cảm giác có lẽ trước kia đã từng có người ở, nhưng thật nhiều năm rồi cũng chẳng ai đặt chân đến.

"Tiêu Phàm!" Dư Tường Yên chạy ra ngoài gọi.

"Sao thế?" Tiêu Phàm liền đáp lại.

"Chỗ này là chỗ nào vậy? Lúc trước ai từng ở đây?" Dư Tường Yên hỏi.

"Đây chẳng phải là biệt viện Tây Uyển sao?" Tiêu Phàm hỏi, "Đây cũng là lần đầu tiên ta đặt chân đến chỗ này. Sao thế?"

"Ngươi nhìn!" Dư Tường Yên chỉ thư phòng. Tiêu Phàm nhìn thấy cũng chấn kinh, lại còn bất bình, "Sao lại thế này? Vương gia sao lại để ngươi ở đây? Vương phủ hết chỗ rồi sao?"

"Biệt viện này nghe nói đã bỏ trống lâu lắm rồi." Mấy ám vệ nghe thấy cũng bước qua nhìn, một người nói, "Hình như lúc trước là chỗ ở của cố Vương phi."

"Vương phi?" Có người tò mò hỏi.

"Vương phủ trước nay chỉ có một vị Vương phi duy nhất." Trầm Chu cũng bước qua tham gia náo nhiệt, nói đoạn, "Nhưng nghe nói từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, mười bảy năm trước..." hắn chợt liếc nhìn Dư Tường Yên một cái rồi mới chậm rãi nói hết, "... bệnh phát thân vong."

Dư Tường Yên hiểu ra, nơi Cố Trì Quân sắp xếp cho y ở chính là nơi năm xưa mẫu thân y từng sống. Nhưng y có rất nhiều thứ không hiểu, vì sao Vương phi lại ở biệt viện? Vì sao nơi này không người lui tới, không ai dọn dẹp? Vì sao... Vương gia lại để y ở nơi này?

Mặc dù trong lòng nhiều nghi vấn, nhưng Dư Tường Yên trước tiên vẫn bình thản nhìn mọi người, bởi vì y đột nhiên nhớ ra khi nãy Nguyên Phúc dạy y, không được tuỳ ý bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác.

"Vậy ta, dọn dẹp nơi này trước vậy." Dư Tường Yên nói rồi xắn tay đi tìm công cụ bắt đầu quét tước lau dọn. Tiêu Phàm đương nhiên nguyện ý cùng y xông pha, bọn họ ở hậu viện tìm được một số công cụ rồi tự mình động thủ.

Mấy ám vệ khác đều nhìn sang Trầm Chu, "Như thế này có ổn không? Y đường đường Thế tử, chuyện này cũng phải tự mình động tay?"

"Đi tìm hạ nhân đến giúp đỡ." Trầm Chu phân phó, "Ngươi đi báo với Nguyên Công công một tiếng tình huống, xem có nhầm lẫn hay không? Còn có, đến trù phòng một chuyến, Tiểu Công tử từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Các ngươi còn ai rảnh rỗi thì đến giúp một tay đi." Trầm Chu thở dài rồi cũng xắn tay áo đi tìm Dư Tường Yên và Tiêu Phàm, còn một mình lẩm bẩm, "Ta thấy tám phần là không có nhầm lẫn."

Mấy người cứ thế mà tản ra, y theo lời Trầm Chu mà làm việc. Bên trong thư phòng, Dư Tường Yên cùng Tiêu Phàm đang mang sách cùng thư hoạ trong phòng ra ngoài, Dư Tường Yên nói những thứ này để lâu ngày sẽ sinh nấm mốc, cần phải phơi nắng. Những người khác cũng giúp đỡ dọn tới dọn lui, quét tước bụi bặm lau chùi hết mọi ngóc ngách trong biệt viện. Bận rộn một lúc mà đã đến trưa, một nhóm ám vệ khác đến thay ca cũng bị Trầm Chu bắt vào giúp đỡ. Không làm thì thôi, làm rồi bọn họ mới biết công việc dọn dẹp này so với luyện công còn mệt hơn.

Người được phái đi cũng đã trở về, đến tìm Trầm Chu báo cáo. Bọn họ một mặt ngơ ngác, khó nói nên lời, "Nguyên công công nói, Vương gia chỉ có phân phó bấy nhiêu, chuyện điều hạ nhân đến giúp... Vương gia không ở trong phủ, Công công không làm chủ được."

Mọi người nhìn nhau một cái, Nguyên Phúc là Vương phủ Đại tổng quản, trong Vương phủ còn có chuyện hắn không làm chủ được? Huống chi chỉ là điều động mấy hạ nhân?

Một người khác nói, "Bên chỗ thiện phòng nói, không có nhận được lệnh chuẩn bị bữa ăn cho Biệt viện chúng ta, bọn họ còn nói nơi này trước này đều không có người ở, dường như không biết Công tử đã đến."

Mọi người lại nhìn nhau, rồi nhìn sang Dư Tường Yên, chỉ có một cảm giác rằng Tiểu chủ tử của bản thân hình như không được sủng ái cho lắm, chưa nói đến rất có thể... đã bị cô lập rồi.

Nào ngờ, Dư Tường Yên chỉ trầm mặc một lát rồi lại mỉm cười với mọi người, "Không sao cả, chúng ta chỗ này cũng đã dọn dẹp gần xong rồi. Khi nãy ta thấy phía sau có một tiểu trù phòng, bếp lò vẫn tốt có thể nấu cơm. Chỗ ta có ngân lượng, ta không ra ngoài được, các ngươi giúp ta đi mua rau thịt về đây, ta nấu ăn đãi mọi người." Y nói rồi lấy ngân phiếu trong hầu bao ra đưa cho Trầm Chu, bảo hắn làm chủ. Mọi người lại tròn mắt nhìn y, không nghĩ ra Tiểu chủ tử còn là một Tiểu phú ông.

Trầm Chu bảo nhóm ám vệ đã hết ca vẫn không muốn rời đi ra chợ mua lương thực về, dù sao nhóm còn trong ca thì không thể rời khỏi vị trí được.

Dư Tường Yên xoay người liền đi đến tiểu trù phòng, Tiêu Phàm giúp y múc nước từ giếng lên, mọi người lại dọn dẹp một lượt, ám vệ cũng đã mua xong thức ăn trở về. Dư Tường Yên thấy bọn họ mua khá nhiều thịt, liền bảo muốn nướng thịt, mọi người đều ủng hộ, y liền nhờ Tiêu Phàm giúp dựng một cái lò nướng đơn sơ ở ngoài sân, Trầm Chu giúp y cắt nhỏ thịt, thấy Dư Tường Yên ốm yếu như thế hắn liền nghĩ y không cầm nổi dao, Dư Tường Yên chỉ phụ trách sơ chế thịt cũng mấy món ăn kèm, tẩm ướp chút gia vị rồi mọi người cùng ngồi xuống nướng thịt ăn.

Đang lúc bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện đến vui vẻ, nhóm ám vệ thứ ba đã đến thay ca, hai nhóm ám vệ trước chỉ quẳng cho bị họ cái nhìn ghét bỏ, hai nhóm bọn họ làm việc vất vả từ sớm đến chiều, mấy người này vừa đến đã trực tiếp được ăn ngon, cảm thán đồng nhân bất đồng mệnh.

Nhóm thứ ba cũng thật bất đắc dĩ, hỏi nhóm đầu tiên sao còn chưa trở về nghỉ ngơi, lát nữa các ngươi không cần thay ca sao? Nhưng căn bản là chẳng ai muốn rời đi.

Dư Tường Yên liền gọi nhóm thứ ba cùng ngồi vào ăn chung, ba nhóm gộp thành một, người càng lúc càng đông, Biệt viện của y cũng càng lúc càng náo nhiệt, thức ăn vừa cảm giác có phần không đủ đã có vài người xung phong chạy đi mua. Dư Tường Yên rất nhanh đã quen thuộc nhóm ám vệ. Cuộc vui kéo dài đến tận tối.

7/25/2024
===================

Chin nhỗi vì sự chậm chạp của tui (╥﹏╥)

Tui bị kẹt ở chương này lâu ghê tại không có ý tưởng viết mãi không xong huhu

Nhưng tui có kịch bản cốt truyện trong đầu rồi, hứa sẽ cố gắng lết đến cùng ạ (*¯︶¯*)

Ai đọc truyện tui lâu cũng biết cái tính lề mề của tui rồi đó, cho nên kiên nhẫn với tui chút đừng bỏ tui đi nha ~

P.S.: Pé biết sai ồi, lần sau vẫn vậy ~

À, wattpad của mọi người có bị tự cập nhật không? Chứ cái của tui nó đổi cái icon như trái dâu hình chữ w bị cắn dở còn trên cái nền màu xanh xấu quãi luôn á. Tui bị hoài nghi thẩm mỹ của wattpad sau mấy lần cập nhật đổi giao diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro