Chương 8: Ngươi không có Quyền Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì Quân vừa hồi phủ đã vô cùng bận rộn, lúc trước mất nhiều thời gian bên ngoài, thư án cùng sổ sách trong thư phòng đã chất thành núi nhỏ, chỉ kịp an bày qua loa cho Dư Tường Yên, bản thân lại phải chạy đi lo việc khác. Đến khi hắn xong việc về nhà trời cũng đã gần tối.

Buổi tối Vương phủ càng tĩnh mịch, phủ đệ vốn rộng lớn, nhưng chỉ có một chủ tử cô tịch suốt nhiều năm, nơi này của Cố Trì Quân chủ yếu dùng để nuôi ám vệ, hắn mỗi năm đều từ Vô Minh Các chọn ra một nhóm võ sinh thiên tư xuất sắc mang về Vương phủ dưỡng. Cũng không ai thắc mắc hắn cần nhiều người như vậy để làm gì, chỉ biết đi theo Vương gia nhất định sẽ không thiếu cơm ăn.

Cố Trì Quân về đến thư phòng mới bắt đầu ngồi xuống xem thư án, đến khi Nguyên Phúc đến tìm hắn, hỏi hắn có muốn dùng trà an thần trước khi đi ngủ hay không, Cố Trì Quân mới chợt nhớ ra, "Tường Yên đang làm gì, sao còn chưa đến thỉnh an?"

Nguyên Phúc cười hiền đáp, "Bẩm Vương gia, Tây Uyển hôm nay rất náo nhiệt."

Cố Trì Quân chợt cười, "Nó bị đưa đến nơi đó còn có thể náo nhiệt thế nào được?" Hắn nghĩ rồi nói, "Gọi Phong Ảnh đến đây."

"Vâng." Nguyên Phúc đáp rồi rời đi, không lâu sau, hắn quay lại cùng một thiếu niên áo xám, thiếu niên nọ vừa đến đã quỳ xuống hành lễ với Cố Trì Quân, Cửu Vương gia nhìn gương mặt không biểu tình của hắn, cười hỏi, "Không vui?"

"Vương gia..." Phong Ảnh thở dài một tiếng rồi nói, "Thuộc hạ cũng muốn làm ám vệ."

Cố Trì Quân khó hiểu, "Ám vệ trong phủ nhiều vô số, nhưng được làm Ảnh vệ của Bản Vương chẳng có mấy người, ngươi thăng chức không muốn, muốn giáng?"

Phong Ảnh chỉ dám bĩu môi tự lẩm bẩm, "Bọn họ chơi vui như vậy ta cũng muốn tham gia mà."

Cố Trì Quân chỉ nhấp một ngụm trà hằn giọng một tiếng, "Tình hình bên kia thế nào?"

Phái Thị vệ canh giữ bên ngoài, phái Ám vệ canh chừng bên trong, Cửu Vương vẫn chưa đủ yên lòng, hắn thậm chí còn phái cả Ảnh vệ thân cận âm thầm giám sát nhất cử nhất động của Nhi tử, hắn không hiểu cảm giác bất an đó từ đâu mà ra, nhưng hắn chính là không thể nới lỏng cảnh giác, nhi tử mất rồi lại được, hắn vẫn là nên cẩn thận mà trông chừng.

Ảnh vệ không giống ám vệ, nhiệm vụ của ám vệ là bảo vệ trong tối âm thầm làm việc, còn Ảnh vệ chính là cùng với chủ tử như ảnh tuỳ hình, thay mặt chủ tử hành sự, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Ảnh vệ của Cố Trì Quân cũng chỉ có vài người, lần lượt là Phong Ảnh, Vũ Ảnh, Lôi Ảnh, Vân Ảnh. Khác với Ám vệ, bọn họ xuất thân đặc thù, mỗi người đều có tuyệt kỹ hơn người, võ công cao cường, vì vô số lý do mà quy phục dưới trướng Cố Trì Quân, mặc hắn sai khiến.

Phong Ảnh cùng Cố Trì Quân thuật lại một lượt cả thảy tất cả mọi việc xảy ra ở Tây Uyển biệt viện, Cố Trì Quân nghe xong chỉ cười khẽ một tiếng, "Cho nên, ngươi cũng muốn chơi cùng bọn họ."

"Ừm." Phong Ảnh gật gật đầu, mỉm mỉm cười mong đợi.

Cố Trì Quân chợt trừng mắt quát một tiếng, "Cút xuống!"

Nụ cười trên môi Phong Ảnh cũng lập tức biến mất, hắn phủi vạt áo đứng lên, nghe lời cút đi.

Phong Ảnh đi không bao lâu, Nguyên Phúc cũng đã mang Dư Tường Yên gọi đến. Dư Tường Yên quả thật là mãi đắm chìm trong cuộc vui của mình ở biệt viện, nhất thời quên mất lời Nguyên Phúc dặn dò trước đó, mỗi ngày hai buổi sáng tối thỉnh an. Thiếu niên chính là như vậy, khó mà tìm được một nhóm bằng hữu vừa gặp đã quen còn có thể nói được đủ chuyện trên trời dưới đất, chỉ tiếc bọn họ không có rượu, cũng không dám uống rượu nếu không đã sớm say đến thiên hôn địa ám. Tận tới khi Nguyên Phúc đến gọi Dư Tường Yên mới giật mình, ba phần bất an, bảy phần lo sợ.

Dư Tường Yên mặt ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm sợ đến mềm nhũn ra, Nguyên Phúc chỉ đưa y đến trước mặt Cố Trì Quân rồi bước ra khỏi Thư phòng đóng cửa. Dư Tường Yên trong đầu là lời dặn dò của Nguyên Phúc trên đường đi khi nãy, "Đừng sợ, chỉ cần thuận theo Vương gia là được."

Thuận theo? Dư Tường Yên tự hỏi phải thuận theo như thế nào? Nghe lời hắn? Nhưng tại sao hắn không nói gì?

Cố Trì Quân không nói chuyện, hắn nhìn cũng không nhìn Dư Tường Yên một cái, hắn cúi đầu tiếp tục xem sổ sách trên bàn, đến mặc Dư Tường Yên đứng đó bất an. Hai người trong phòng trầm mặc thật lâu, Dư Tường Yên muốn gọi lại thôi, muốn nói nhưng không dám lên tiếng.

Dư Tường Yên từ lúc vừa bước vào Thư phòng nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Cố Trì Quân thì đã luôn tự hỏi, có phải y đã làm sai chuyện gì hay không, y đem hết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay kiểm điểm lại một phen, như cũ vẫn là nghĩ không thông. Khi căng thẳng lên đến tột cùng, Dư Tường Yên quyết định liều một phen, "Phụ... phụ vương..." tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ trong cuống họng, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng trong không gian trầm lặng của bọn họ lúc này cũng đã đủ để Cố Trì Quân nghe thấy.

Cửu vương gia rời mắt khỏi thư án trong tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Nhi tử. Dư Tường Yên vẫn luôn như vậy, y mặc một bộ y phục thư sinh đơn giản màu lam, lưng thẳng vai rộng, không kiêu ngạo cũng không thất thố, giống như thư hương giáo dưỡng đã được khắc vào trong xương cốt. Y cứ như một sự tồn tại thanh tao mà xinh đẹp hoàn mỹ nhất trên đời, nhưng điều này cũng không đủ khiến Cố Trì Quân mãn ý.

Hắn chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, "Lần trước dạy ngươi quy củ, đều quên cả rồi?"

Dư Tường Yên hơi ngẩn người khi nghe thấy lời ấy, cái đầu nhỏ chợt động, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, y vô thức lùi lại một bước, trong ánh mắt của Phụ thân chất chứa một loại áp lực vô hình khiến y không rét mà run, tự động gập gối quỳ xuống, đầu cúi gằm, không còn dám đối mắt nữa. Dư Tường Yên không phải là loại người lành thương liền quên đau, trí nhớ của y rất tốt, y có thể khắc cốt ghi tâm mọi thứ được giáo huấn được truyền thụ. Giống như khi ở học đường y là học trò ngoan được Lão sư sủng ái nhất, giống như giờ khắc này ở trước mặt Cố Trì Quân, mọi đau đớn thống khổ của trận đòn ở khách điếm đều hiện hữu trong đầu y, như nhắc nhở Dư Tường Yên, ngươi không thể không sợ hãi người này.

"Phụ Vương..." Dư Tường Yên lại gọi một tiếng, hy vọng có thể làm dịu đi cơn giận của Cố Trì Quân, dù sao lần trước cũng là vì y không chịu quỳ không chịu gọi hắn mới tức giận, lần này y quỳ cũng đã quỳ rồi, gọi cũng đã gọi rồi...

"Ngươi có biết sai?" Cố Trì Quân không đáp mà trực tiếp hỏi lại.

Sai? Dư Tường Yên nghe thấy câu này liền chắc chắn rằng suy nghĩ của bản thân ngay khi bước vào căn phòng này là đúng, nhưng y đã làm sai chuyện gì? Dư Tường Yên không biết, cũng nghĩ không ra. Nếu có sai thì chẳng qua là, "Nhi tử quên mất thời gian đến thỉnh an..."

"Còn gì nữa?" Cố Trì Quân tiếp tục hỏi.

Dư Tường Yên nghĩ không ra, chầm chậm ngước mắt lên nhìn Phụ thân, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm của hắn lòng y càng hoang mang, một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu y, rất nhanh, rất nhanh, y đã nghĩ, y muốn chạy, Dư Tường Yên rất muốn chạy khỏi căn phòng này, trốn tránh người trước mặt.

"Nguyên Phúc!" Cố Trì Quân gọi một tiếng, lão thái giám gương mặt hiền từ lại chắp tay bước vào, cung kính đáp, "Có Lão nô."

"Đem Ám vệ Tây Uyển ra, mỗi người ba mươi quân trượng." Cố Vương gia nhàn nhạt ra lệnh.

Dư Tường Yên nghe thấy liền hoang mang trợn trừng mắt, ngăn lại Lão thái giám vừa nhận lệnh muốn đi ra ngoài, "Đợi đã! Đợi... đợi một chút."

Nguyên Phúc hiểu chuyện, không vội đi.

"Phụ vương..." Dư Tường Yên nén sợ hỏi ra nghi vấn trong lòng, "Dám hỏi Phụ Vương, Ám vệ Tây uyển đã phạm tội gì? Sao lại phạt bọn họ?"

"Chúng tự ý rời khỏi vị trí, làm việc không trong nhiệm vụ không cần thiết. Còn không phải tội?" Cố Trì Quân nói.

"Không phải!" Dư Tường Yên lập tức biện bạch, "Bọn họ là nghe lời con giúp đỡ con, sao có thể tính là tội?"

Cố Trì Quân chỉ nhàn nhạt đáp, "Bản vương chưa từng nói chúng có thể nghe theo lệnh ngươi, ở trong Vương phủ này, Chủ tử của chúng là Bản vương, không phải ngươi. Đám thuộc hạ đó đến cả Chủ nhân là ai cũng không phân biệt được, còn không đáng phạt?"

"Không phải đâu, Phụ Vương." Dư Tường Yên liều mạng lắc đầu, gấp đến muốn khóc, "Ám vệ bọn họ không có sai, là Yên Nhi sai rồi. Yên Nhi vượt quyền, tự cho là bản thân có thể sai khiến bọn họ. Yên Nhi biết sai rồi. Phụ vương, cầu xin người, người phạt một mình con là được, đừng liên luỵ đến ám vệ, đừng trừng phạt bọn họ có được hay không?"

Cố Trì Quân nhìn nhi tử rồi chậm rãi đứng lên, cười nhạt rồi rãi bước đến bên cạnh y, "Vượt quyền? Dám nói ra hai chữ này, lá gan của ngươi cũng xem như không nhỏ." Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Nhi tử, ép y ngẩng đầu cùng hắn đối mắt. Đôi mắt Dư Tường Yên đã ửng đỏ sắp khóc đến nơi, hai mắt to tròn, trong sáng như sao, mười phần tinh anh. Cố Trì Quân lại như nhìn ra được ánh mắt của một vương giả, nhãn quang hữu thần đại biểu cho quyền lực của Hoàng tộc Cố gia, chẳng trách bao nhiêu kẻ đều tình nguyện nghe theo y, Cố Vương gia thầm nghĩ. Đến cả Phong Ảnh cũng muốn làm Ám vệ của Dư Tường Yên, Phong Ảnh võ công cao nhất trong nhóm Ảnh vệ, năm trước Cố Trì Quân có ý định muốn đưa hắn đến bên cạnh Thái tử làm Nhiếp thân Hộ Vệ, Thái tử cũng tỏ ý rất thích người này, nhưng Phong Ảnh một câu không thích, Cố Trì Quân liền không có biện pháp, Phong Ảnh không tuỳ tiện thuần phục hay nghe lời ai bao giờ, nếu không phải Cố Trì Quân năm xưa chiến loạn từng cứu mạng cả nhà hắn, Phong Ảnh cũng đã không trở thành Ảnh vệ. Nay Phong Ảnh chỉ vì Dư Tường Yên mà nói muốn làm Ám vệ của y, lời này không thể nói đùa.

"Bản Vương không phạt Ám vệ của ngươi, nhưng phạt ngươi, ngươi có chịu nổi hay không?" Cố Trì Quân nhẹ giọng hỏi.

"Được... được ạ." Dư Tường Yên nhìn hắn, giọng run rẩy đáp.

"Tự ngươi nói đó." Cố Trì Quân bỗng nhiên xoa đầu Dư Tường Yên, "Bài giáo huấn thứ hai dành cho ngươi. Dư Tường Yên, tuy ngươi là Nhi tử của ta, nhưng ở trong Vương phủ của Bản Vương, ngươi không có quyền lực."

"Nguyên Phúc." Cố Trì Quân nói, "Gọi người mang quân trượng và hình đẳng đến. Phạt, sáu mươi bản tử."

Hắn nói xong, gương mặt Dư Tường Yên xám như tro tàn, đến cả Nguyên Phúc vẫn luôn trầm ổn cũng phải cả kinh, chắp tay nói, "Vương gia, Tiểu Công tử còn nhỏ, chỉ là nhất thời không hiểu chuyện, quân trượng loại cực hình này..."

Chỉ thấy Cố Trì Quân liếc hắn lạnh giọng, "Thế nào? Đến cả ngươi cũng muốn theo hắn?"

Lão Thái giám cảm giác một thân mồ hôi lạnh, rùng mình một phen, hắn chỉ có thể cung kính cúi người vâng lệnh.

Chẳng qua bao lâu, có hai thị vệ mang theo hình đẳng cùng bản tử đến, Cố Trì Quân gật đầu ra lệnh, "Hành hình."

Dư Tường Yên cảm giác có người lôi y từ trên đất lên rồi áp xuống nền gỗ cứng cáp. Cả người Dư Tường Yên nằm sấp trên hình đẳng dài hẹp, tay chân đều bị trói chặt, vạt áo vén lên sau lưng, quần bị kéo xuống đến đầu gối. Y chỉ kịp nghe bên tai vang lên hai câu, "Đắc tội rồi." Sau đó chính là tiếng bản tử xé gió, nặng trịch rơi xuống hạ thân.

Bản tử dùng trong trọng hình thường được ngâm nước từ trước, đánh vào da thịt đau đến tận xương cốt. Thân thể Dư Tường Yên đã run lên một trận, phía sau bản tử đều đặn đánh xuống, không nhanh cũng không chậm, một chỗ chồng lên hai trượng liền sưng đỏ, qua thêm hai trượng nữa đã bầm tím. Tay chân đều bị trói chặt khiến y không cách nào đạp quấy, cắn răng chịu đựng nỗi đau đang dằn vặt trên thân thể, chỉ còn những tiếng kêu đau rất nhỏ vướng lại trong cổ họng.

Đau... Dư Tường Yên thật sự rất đau, nơi thụ phạt đau trong lòng y càng đau. Nỗi đau đớn và uất ức từ tận đáy lòng dâng trào, Dư Tường Yên rơi nước mắt. Hơn ba mươi hình trượng qua đi, sau mông y đều đã tím xanh, những nơi phá da rỉ máu loang lổ. Những trượng tiếp theo đánh xuống, thân thể Dư Tường Yên đều phản ứng lại vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi dây trói ràng buộc, tiếng khóc càng lúc càng dữ dội, khắp căn phòng bây giờ ngoài trừ tiếng trượng hình nặng nề chỉ còn lại tiếng khóc thê lương.

"Vương gia, đánh thành như vậy, Tiểu Công tử cũng đã biết sai rồi, hay là thôi đi, còn đánh nữa chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện..." Nguyên Phúc nhịn không được lên tiếng cầu tình. Ấn tượng của hắn đối với hài tử này rất tốt, Dư Tường Yên lễ độ ngoan ngoãn, còn rất thông minh hiểu chuyện, một hài tử tốt như vậy nếu là nhi tử của hắn, Nguyên Phúc tin rằng bản thân sẽ xem y như bảo bối nâng trong tay mà sủng ái, chỉ tiếc hắn không có cái phúc phần này, càng không hiểu vì sao Vương gia không thích y, cũng không hiểu vì sao lại cố ý ghét bỏ y. Không những không cho y danh phận, còn muốn giam lỏng Dư Tường Yên ở biệt viện, không cho người đến dọn dẹp chỗ ở của y, cố ý không để thiện phòng lo liệu cơm nước cho Biệt viện. Nguyên Phúc theo Cố Trì Quân hơn nửa đời, từ khi hắn còn là một Tiểu Thiếu gia Ninh Vương Phủ, đến khi Tân đế đăng cơ, hắn lập công được phong Vương, Nguyên Phúc vẫn là nghĩ không ra lý do khiến Cố Trì Quân đối xử với Dư Tường Yên lạnh nhạt như vậy.

Cố Trì Quân không đáp lại lời Nguyên Phúc, hắn yên lặng trầm mặc nhìn Dư Tường Yên thụ hình, mồ hôi trên trán dần thấm ướt mái tóc đen mềm của y, những lọn tóc rối loạn bên thái dương, gương mặt y trắng bệch yếu ớt, hơi thở rối loạn giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Y phục trên người Dư Tường Yên đều phủ một tầng mồ hôi mỏng, trên mông máu chảy thành dòng, thấm vào y phục, thấm cả lên bản tử.

"Vương gia..." Nguyên Phúc gấp gáp.

Lúc này, hai thị vệ cũng đã ngừng tay, chống bản tử xuống đất, chắp tay với Cố Trì Quân. Cố Trì Quân gật đầu, rồi mời nhìn sang Nguyên Phúc, "Đánh xong rồi a. Ngươi xem, nó không sao, không chết được. Gọi Tiêu Phàm đến mang người về đi, gọi thêm Thái y."

=====•=====•=====•=====•=====
Aug 2, 2024

Chúc các bạn đọc iu thưn của tui khởi đầu tháng 8 có một ngày thật tốt lành với một chương truyện ấm áp cảm lạnh ạ ('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro