Chương 1 + 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó giữa trời tuyết rơi, chàng truyền hết toàn bộ tu vi, nội lực cho nó và y. Chàng xoa đầu hai đứa con của mình, ánh mắt có biết bao nhiêu là quyến luyến:

- Ta không còn cơ hội nhìn thấy thế gian tươi đẹp này nữa, ta không làm được, hy vọng các con sẽ thay ta hoàn thành.

- Phụ thân, nhất định phải đi đến kết cục này sao?

- Đã buộc phải đi đến mức này rồi. Ấn chú có thể cầm cự đến lúc sinh mệnh của chàng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, cũng đủ để chúng không ngăn cản chàng làm việc nên làm - Mối thù khiến ta nhà tan cửa nát, làm sao có thể không đòi?

Chàng đứng dậy, xoay lưng rời đi. Sau đó y và nó mới phát hiện, căn bản chính mình không thể mở lời. Chàng quay về Tĩnh thất của mình, đợi chờ hắn quay lại. Hắn nhìn chàng, ánh mắt thập phần vui vẻ mà chạy tới ôm lấy:

- Yến Tuân, ta về rồi

- Vô Ảnh, ngươi đã hài lòng chưa?

Phát hiện ra điểm kì lạ, hắn đẩy nhẹ chàng ra để nhìn thì phát hiện ra chủy thủ đã cắm giữa bụng chàng từ lúc nào

- Yến Tuân, vì sao?

- Ngươi lừa ta, ngươi liên tục lừa ta. Ngươi lừa ta yêu ngươi, chiếm lấy quốc gia của ta. Ngươi lừa ta yêu ngươi, liên tục làm tổn thương ta

- Ngươi vì sao lại biết? Huynh trưởng...Hắn cũng không nhiều lời thêm, nhẹ bế chàng đặt lên mộc sàng mà cầm máu, vội kêu người - Nhanh, mau gọi người đến đây!

- Vô Ảnh....Thân là vương gia của Diên Hi, thù này ta không thể không báo. Nhưng thân là thê tử, ta làm sao có thể giết ngươi

- Yến Tuân, đừng nói, ngươi đừng nói nữa

Hộc

Máu từ trong miệng chàng bắt đầu tuôn ra, người dù đến, cũng không có cách nào giúp chàng cầm máu. Hắn dùng linh lực của mình muốn cứu sống chàng, nhưng chàng lại từ chối tiếp nhận. Lần này, chàng quả thật muốn chết. Yến Tuân của hắn, muốn rời bỏ hắn rồi.

- Mau cứu hắn, mau cứu lấy hắn

- Nhị công tử, đã không còn cứu chữa được nữa

- Cút, cút hết đi

Hắn nổi điên hất ngã người, tay run rẩy ôm lấy chàng giống như sợ mất đi bảo vật trân quý nhất. Không phải là giống như nữa, mà hắn thật sự sợ, sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi chàng.

- Vô Ảnh, ta muốn về nhà rồi....Ta rất nhớ Diên Hi, ta muốn về nhà....

- Được được, ta đưa ngươi về nhà. Yến Tuân, để ta cứu ngươi, để ta cứu ngươi được không? Sau đó, chúng ta sẽ về nhà

- Không kịp rồi. Chàng cười nhẹ, dù rằng toàn thân máu tươi, chàng vẫn như xưa không hề bị nhuốm bẩn - Đường về nhà...đã...xa quá rồi. Thế gian này, ta đã không còn gì tiếc nuối nữa...

- Yến Tuân, còn có ta, còn có hài tử của ngươi. Hắn vội tìm muôn vàn lí do khiến chàng có lại ý chí muốn sống, dù ý chí của chàng đã không còn là hắn - Ngươi không luyến tiếc chúng sao?

- Đều đã không thể quay lại rồi.... Vô Ảnh, ta nguyền rủa ngươi... đời đời kiếp kiếp...Bất tử bất thương, bất... lão... bất... diệt....

Chàng dùng hơi tàn cuối cùng để buông ra lời nguyền rủa hắn. Nếu có thể, chàng muốn hắn sẽ sống thật lâu để có thể thấu hiểu được cảm giác của chàng ngày hôm nay. Cảm giác của tận cùng thất vọng, cảm giác thế nào là tổn thương tuyệt đối...

- Vương gia nhỏ

- A Tuân

- Vương gia nhỏ của tôi ơi

- Chủ tử

- Vương gia

....Chúng ta nên trở về Diên Hi rồi....
Chàng trước lúc rơi vào cõi u minh, dường như đã nhìn thấy những thứ quen thuộc trước kia. Bọn người Liên Thành đến rồi, phụ hoàng, mẫu phi cũng đã đến. Còn có cả Vô Ảnh năm đó, cuối cùng, chàng cũng được về nhà rồi...

Mộc sàng lớn dính đầy máu tanh, chàng không chống đỡ tiếp được nữa. Vào khoảnh khắc chàng nhắm mắt lại, hắn cuối cùng cũng rơi vào tĩnh lặng, tĩnh lặng tựa như chết. Chàng yên tĩnh nhắm mắt, yên tĩnh, phảng phất như thế gian này chẳng còn chút gì vướng bận, lại giống như đã rất lâu rồi chàng không được ngủ một giấc thật ngon, nên giờ cuối cùng cũng có thể an tâm nhắm mắt tìm một giấc mộng đẹp.

- Yến Tuân....Yến Tuân

Hắn ôm chặt người đã ngủ không ngừng gọi tên,giọng nhỏ dần, âm điệu cũng dần nhỏ vụn đi, sau đó mọi thứ đều tĩnh lặng lại. Bởi vì dù gọi bao nhiêu tiếng, tim hắn tan nát đến thế nào, chàng không hề tỉnh lại. Hắn thoáng chốc, chìm trong tận cùng tuyệt vọng. Từ nay về sau, đôi mắt này sẽ không còn vì hắn mà mở ra nữa. Người tên Yến Tuân, cũng đã sớm biến mất khỏi thế gian, tan vào trong luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro