Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi kết ấn được hóa giải, y cùng nó chạy đến Tĩnh thất thì đã nhìn thấy tình cảnh đau thương. Hắn ôm xác chàng, thất thần ngồi đó. Chỉ cần bất cứ ai chạm tới, hắn đều giương ánh mắt đằng đẵng sát khí phóng đến.

- Các ngươi, ai cũng không được động vào y!!!

- Tông chủ

- Tông chủ đến rồi

- Vô Ảnh, đệ là đang làm gì thế?

- Yến Tuân chết rồi. Hắn nở nụ cười như tro tàn mà đặt một nụ hôn đầy ân hận lên trán y cùng những giọt nước mắt lăn dài bên má - Huynh trưởng, huynh rõ ràng biết Yến Tuân đối với ta quan trọng thế nào!!!!

Hắn dường như là muốn gào lên với gã, huynh đệ bọn họ trước nay tương thân tương ái. Nhưng hắn lại vì chàng, mà lớn tiếng trước mặt gã.

- Vô Ảnh, ta...

- Huynh đã đáp ứng ta, nhưng vì sao? Vì sao lại làm như thế? Thôi vậy, là do ta, do ta từ đầu đã sai. Do ta...Yêu y sai cách...

Hắn cười trong nước mắt bế chàng lên, nhưng sức lực dường như bị rút cạn. Hắn bế chàng lên bao nhiêu lần, cũng đều ngã khuỵu xuống đất. 

- Phụ thân....

- Ta sao thế này. Yến Tuân, chúng ta...Về nhà

Hắn cười, muốn lần nữa tiếp tục. Bàn tay lại vô tình chạm vào thanh chủy thủ của chàng ngắm ngay vị trí yếu hại của bụng, lý trí như vỡ nát. Máu cũng đã chảy cạn rồi, người cũng không còn thở nữa. Hắn là đang chấp nhất điều gì? Là hy vọng chàng vẫn còn sống sao? Là hy vọng không phải vì hắn mà chàng mới chết sao? Nhưng phải làm sao, làm sao hắn có thể tiếp tục lừa chính bản thân mình rằng y chưa chết đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro