Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô Ảnh, để ta giúp đệ...

Nhìn thấy đệ đệ mình đau khổ như thế, gã liền tự hỏi bản thân rằng mình đã sai sao? Rằng bản thân đã ngu ngốc cướp đi hạnh phúc của đệ đệ mình? Bản thân hắn, dù có khuỵu ngã bao nhiêu lần, cũng từ chối sự giúp đỡ của gã. 

- Mẫu thân, mẫu thân

Y muốn gào thét chạy đến chàng, nhưng nó đã ôm chặt trấn an y. Nó hiểu, nó vô cùng hiểu cảm giác mất mát của y hiện tại.  Gia tộc nội, ngoại diệt môn. Ngay cả vị mẫu thân dịu dàng của y cũng bị tên phụ thân tán tận lương tâm đem ra làm khiên chết thay. Y chứng kiến mẫu thân chết thảm mà đau lòng mất đi trí nhớ, từ đó trở thành dưỡng tử của chàng. Chàng yêu thương y, chăm sóc bảo vệ, nuôi dạy nên người. Nên y cứ thoải mái vô tư mà sống, chẳng phải lo lắng sợ hãi điều gì là vì phía trước y có một mẫu thân oai hùng dũng mãnh, che gió chắn mưa cho y mọi bề. Y cứ thế tự nhiên trưởng thành, cũng không ai ép bản thân y phải trưởng thành sớm làm gì. Vì vậy khó trách trong mắt y, chàng không chỉ là mẫu thân mà còn là trời, là cả thế giới của y

- A Huân ngươi đang mang thai, không được kích động!

- Buông ta ra, đó là mẫu thân, là mẫu thân của ta, mẫu thân!!!

Nó không còn cách nào ngăn y đau thương gào thét, liền đánh ngất mà mang đi. Chỉ còn Vô Mặc hướng nơi chàng được bế đi, dập đầu 3 cái. Cậu từ nhỏ đã phải rời xa mẫu thân thân sinh, từ nhỏ đến lớn đều được chàng chăm sóc mà trưởng thành. Chàng luôn dốc lòng bảo vệ cậu và y, nên dù là nguy hiểm hay bất cứ chuyện gì, bọn họ đều chưa từng phải nhúng kiếm vào máu mà chiến đấu. Chàng rời khỏi thế gian này, cậu và y buộc phải bước khỏi pháo đài mà đối diện với thế gian này. 

- Cung tiễn mẫu thân hồi thiên.

Cậu cúi sấp đầu, che giấu đi giọt nước mắt mất mát của mình. Gã nhìn hài tử thân sinh của mình, tim cũng như muốn nứt ra. Rõ ràng, gã mới chính là mẫu thân của cậu. Nhưng gã có thể trách ai, chẳng phải là gã đã giao hài tử của mình cho ngài vì hiểu lầm trước kia mà cắt đứt sao?

- A Mặc, hắn đã đi rồi

Ngài thở dài vỗ vỗ vai hài tử của mình, cậu ngẩng đầu dậy lau đi nước mắt đứng dậy nói với ngài:

- Phụ thân, quay về Vạn Lộ Môn đi. Con không muốn ở lại 1 nơi mà mẫu thân bị bứt chết như vậy

Giọng nói của cậu, đích thị chính là đang oán trách gã, không muốn ở lại đây nữa. Không muốn ở lại nơi mà gã đã bức chết người yêu thương cậu nhất

....Mẫu thân, rời khỏi nơi đau lòng này, chúng ta đưa người về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro