Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng.

Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia, ta muốn xé nát xác bọn chúng băm thành trăm mảnh cho chó ăn, ta phải uống máu bọn chúng mới nuốt trôi cơn hận này.

"Loại tiện phụ này mà ngươi cũng khóc cho ả sao? Hay vẫn còn niệm tình chủ tớ bao năm qua?" Vương Thiềm vứt chén canh nấm đó vào người ta, lên tiếng khinh miệt Xuân Thiền đang đứng bên cạnh hắn.

Xuân Thiền đưa tay lên lau khóe mắt, nhếch miệng cười nhạt: "Trước kia Hoàng Quý Phi chỉ là một tiểu cung nữ giống như ta, hai người chúng ta như hình với bóng dựa dẫm vào nhau mà sống trong cung, đúng rồi, còn có cả Lan Thúy." Nàng nhìn ta đang trút hơi tàn cuối cùng rồi mới lại nói: "Nương nương, nếu như có thể quay lại như trước thì tốt biết mấy."

Đúng vậy, nếu như có thể quay lại như trước, ta nhất định sẽ không đi vào cảnh ngộ này.

Ta lẩm bẩm trong miệng, vô thức đi đến Dưỡng Tâm điện, nhìn thấy Hoàng Đế đang ngồi thất thần trong tẩm điện, nhìn vào bản thiết kế kì lạ trên bàn kia, trong lòng ta không khỏi run lên một phen.

Mai ổ.

Ta biết rõ, trong lòng hắn chỉ luyến tiếc một mình Dực Khôn cung nương nương, à không, phải là Thanh Anh mới phải. Ta cũng biết, bao năm qua hắn sủng ái ta là do ta có ba phần giống ả, nhưng ta hầu hạ hắn nửa đời, chút ít gì cũng có tình cảm gắn bó, ta cũng không cam tâm chịu thua thiệt vị ở Dực Khôn cung kia.

Nghĩ ngợi một hồi, ta mới biết mình đến được đây là do bản thân mình đã chết, hồn bay phách lạc, chỉ là do oán hận quá lớn, ta vẫn chưa thể xuống dưới địa phủ, uống canh Mạnh Bà.

Ta làm cô hồn dã quỷ thêm một thời gian, nhìn bọn người Du Phi, Dĩnh Phi, Dung Phi còn có Hoàng Đế từ từ già đi, từng người nằm xuống, lại trông thấy Vĩnh Diễm kế thừa đại thống, đến lúc ấy ta mới an lòng, mới có thể đi đầu thai.

"Tuổi này của Yến Uyển xuất cung về nhà cũng rất tốt. Hay là Hoàng Thượng tìm một mối hôn sự cho Yến Uyển, chẳng hạn như một thị vệ nào đó, cũng coi như an ủi cô ấy mấy năm nay đã chịu khổ trong cung."

Giọng nói quen thuộc vang lên, ta kinh hãi mở mắt ra, len lén nhìn về nơi phát ra giọng nói đó.

Không ai khác, chính là Dực Khôn cung nương nương. Nhưng trông y phục cùng trang sức của nàng, không giống như lúc thất thế trong Dực Khôn cung.

"Như Ý, trẫm thấy cô ta lanh lợi, có thể đưa đến ngự tiền làm cung nữ, nàng thấy thế nào?"

Ta chầm chậm nhớ lại, cuối cùng cũng hiểu ra được mình đã thực sự sống lại rồi, trở về thời điểm ta còn ở Khải Tường cung bị Thục Gia Hoàng Quý Phi hành hạ đủ đường, trên người không có chỗ nào là không xuất hiện vết thương.

"Chẳng bằng hỏi Yến Uyển cô nương." Nhàn Quý Phi đáp lời Hoàng Đế xong thì quay sang ta, nói tiếp: "Vệ Yến Uyển, ngươi không cần sợ, cứ nói thẳng đi. Có muốn Hoàng Thượng cho phép xuất cung, hứa hôn cho không?"

Ta cười nhạt trong lòng, còn nhớ rõ mồn một kiếp trước ta vì đi theo Ô Lạt Na Lạp thị bưng chậu Mẫu Đơn Diêu Hoàng đến Trường Xuân cung mới bị Hiếu Hiền Hoàng Hậu trách phạt, bị Thục Gia Hoàng Quý Phi hành hạ bao nhiêu năm. Nay không nhờ Tiến Trung giúp đỡ, sao ta có thể có cơ hội trở mình? Vậy mà nàng ta giả vờ tốt bụng, muốn tống ta ra khỏi cung sao?

Ta giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, tỏ vẻ lo lắng bất an thì Tiến Trung đang đứng phía sau lưng Hoàng Đế lên tiếng trước: "Nhàn Quý Phi đang hỏi cô đấy."

Ta quỳ thẳng lưng, đối với Hoàng Đế mà đáp rằng: "Từ khi nô tỳ tiến cung đến nay, mọi thứ đều là của Hoàng Thượng. Nô tỳ, nguyện hầu hạ cho Hoàng Thượng."

Nếu ông trời đã thương xót cho ta một cơ hội để làm lại, thì ta phải nắm chặt cơ hội này, đi thật vững từng bước một, trả thù những kẻ đã làm hại ta ở kiếp trước.

Theo chỉ dẫn của Tiến Trung, ta thành công được tấn vị thành Đáp Ứng. Cũng giống như đời trước, ta đến Nội Vụ phủ nói với bọn họ rằng Lan Thúy và Xuân Thiền thân thiết với ta từ nhỏ nên hai nàng được đưa đến hầu hạ ta.

Sau chuyện này, ta càng thêm hận Nhàn Quý Phi một phần.

Ta chỉ là một Đáp Ứng nhỏ nhoi vừa được ân sủng, vậy mà Nội Vụ phủ đã nhanh nhẹn làm theo lời ta điều cung nữ đến. Thế nhưng Nhàn Quý Phi thân làm chủ tử ở trên cao, còn được Hoàng Đế rất mực bảo vệ, vậy nhưng không thể nói một câu cho ta thoát khỏi Khải Tường cung? Có thể thấy, nàng ta chẳng hề muốn vì lời cầu xin của Lăng Vân Triệt mà giúp đỡ ta.

Ta biết tình ý kì quặc của hai người bọn họ nên trước khi đi thị tẩm, cho Lan Thúy đi theo dõi hành tung của họ.

Đi một hồi cũng đến Dưỡng Tâm điện, nơi này ta từng vào ra không biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến mức từng đồ vật ở đây ta đều biết nó được đặt ở đâu.

Hoàng Đế ngồi trên long sàng đọc sách, ta theo chỉ dẫn của một mama chầm chậm tiến vào.

Trông thấy hắn, ta thấp thỏm quỳ xuống, dập đầu: "Long ân của Hoàng Thượng, thần thiếp biết bản thân mình không có cách nào báo đáp. Nay thần thiếp đã là phi tử của Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ dốc lòng hầu hạ Hoàng Thượng, trong lòng chỉ có duy nhất Hoàng Thượng."

Lúc này Hoàng Đế mới ngước lên nhìn ta, hỏi: "Thân là phi tần, trong lòng ngươi chỉ có mình trẫm là chuyện hiển nhiên, cớ sao lại phải bồi thêm? Chẳng lẽ ngươi còn có tâm tư cho nam nhân khác ngoài trẫm sao?"

Ta hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói ra: "Trước kia, thần thiếp và Lăng thị vệ là đồng hương có quen biết từ trước, Lăng thị vệ nhiều lần giúp đỡ thần thiếp trong lúc thần thiếp còn làm việc ở Hoa phòng nên thần thiếp cảm kích vô cùng, lúc đó bầu trời của thần thiếp còn hạn hẹp nên chỉ nghĩ nếu bản thân có được đấng lang quân như vậy thì tốt biết mấy." Ta lén nhìn nét mặt Hoàng Đế, rồi mới tiếp tục: "Nhưng từ khi thần thiếp đến Khải Tường cung hầu hạ, có một lần thần thiếp vô tình gặp hắn trên đường đi, hắn nói với thần thiếp rằng thần thiếp cố gắng nhẫn nhịn, hắn sẽ đi cầu xin Nhàn Quý Phi nương nương giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, nếu không nhờ Hoàng Thượng, có lẽ bây giờ Gia Phi nương nương..."

Nói đến đây, nước mắt ta vô thức rơi ra, trông ta trong bộ dạng này đáng thương vô cùng.

Tiếp xúc với Hoàng Đế quá lâu khiến ta quá hiểu hắn. Hắn thân là thiên tử, quen với việc ban phát ân đức cho người dưới, thích được tôn sùng, thích được làm thầy. Nay ta đánh thẳng vào điểm ấy, há chẳng phải nắm được một phần trái tim hắn hay sao? Mà tính tình của hắn, đến dưỡng mẫu dìu dắt hắn lên ngôi mà hắn cũng nghi kị đủ điều được, thì Nhàn Quý Phi kia, làm sao có thể không nghi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro