Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta theo kế hoạch, dễ dàng được thăng lên làm Lệnh Quý Nhân còn nhanh hơn kiếp trước, mà từ đêm đầu thị tẩm, ta "vô tình" nhắc đến mối quan hệ của Nhàn Quý Phi cùng Lăng Vân Triệt cũng khiến cho Hoàng Đế có phần lạnh nhạt nàng ta nhưng cũng không vì thế mà vội vàng bỏ đi tình cảm thanh mai trúc mã, ngược lại còn vì lời nàng cầu khẩn mà đưa Lăng Vân Triệt đến làm ngự tiền thị vệ.

"Hiếu Hiền Hoàng Hậu không còn nữa, ngoại trừ Hoàng Quý Phi và Thuần Quý Phi, nô tỳ thấy Gia Quý Phi là có tiềm năng trở thành Hoàng Hậu nhất. Nhưng Gia Quý Phi đối với chủ tử..." Xuân Thiền quỳ dưới chân ta, nhẹ nhàng đấm bóp.

Ta tựa người trên ghế, xoa nắn chuỗi hạt ngọc trong tay, nhếch miệng nói: "Gia Quý Phi có nằm mơ cũng không thể làm Hậu. Nàng ta có con trai thì sao chứ? Cũng chỉ là một nữ tử ngoại lai mà thôi. Ngươi nghĩ Hoàng Thượng có để ngươi như vậy lên làm Hậu, cho con ả thành đích tử, thái tử hay không?"

Thời điểm hiện tại, đại sư vẫn chưa vào cung đọc kinh cầu phúc, mà Vương gia Ngọc thị kia cũng chưa ép thê tử của mình tự vẫn nên ta vẫn chưa ra tay được.

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng ta nảy ra một mưu tính.

"Xuân Thiền, ngươi vào phòng bếp nấu canh sâm đem đến cho Hoàng Thượng, sau đó đi tìm Tiến Trung, bảo hắn rảnh thì hôm nay đến gặp ta."

Xuân Thiền nhanh chóng làm theo mệnh lệnh vào trù phòng nấu một chén canh sâm.

Kiếp trước, ta tự lấy đá đập vào chân mình, giết chết Lan Thúy, Tiến Trung, Xuân Thiền, từng bước chặt đi trợ thủ đắc lực của bản thân. Kiếp này, ta không bao giờ để điều đó lặp lại, phải để bọn chúng vì ta mà tận lực, vì ta mà hiến kế.

Khoảng gần nửa đêm, Tiến Trung mới đi vào tẩm điện Vĩnh Thọ cung.

Ta mặc một bộ tẩm y như thường ngày, ngồi trước gương đồng dùng dầu dừa chải tóc. Nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, ta biết Tiến Trung đã đến nhưng vẫn ung dung không để tâm.

"Lệnh chủ tử có chuyện gì cần phân phó?" Tiến Trung không hành lễ với ta, chậm rãi tiến lên cầm lấy lược gỗ giúp ta chải tóc.

Ta đã quá quen với những hành động quá mực này của Tiến Trung nên cũng không thèm phản bác, chỉ ngọt giọng nói chuyện với hắn: "Nghe nói Tây Bắc mới tìm được một khối ngọc quý, nhưng Hoàng Thượng chưa biết thưởng cho ai nhỉ?"

Tiến Trung chuyên tâm chải mượt tóc cho ta, dịu dàng đáp lại: "Tin tức của Lệnh chủ tử cũng thật nhanh nhạy. Hoàng Thượng có ý thưởng cho Hoàng Quý Phi, nhưng chuyện giữa Lăng Vân Triệt và Hoàng Quý Phi khiến Hoàng Thượng vẫn còn hơi chần chừ." Hắn đặt cây lược xuống, nhìn mặt ta trong gương đồng, nói: "Lệnh chủ tử có ý gì sao?"

"Gia Quý Phi đang mang thai, nhìn mấy thứ trân bảo thế này rất tốt cho tinh thần của nàng. Tiến Trung, ngươi giúp ta chuyển mấy lời này đến cho Hoàng Thượng đi." Ta nắm lấy một phần tóc, ngắm nhìn nó một hồi. "Chuyện Lăng Vân Triệt và Hoàng Quý Phi, Hoàng Thượng vẫn tiếp tục phái người điều tra, giữ kín sao?"

"Hoàng Thượng vẫn giữ kín chắc hẳn là có tâm tư riêng." Tiến Trung đáp.

Ta khẽ cười, nhẹ nhàng quay sang nhìn Tiến Trung: "Hoàng Thượng coi trọng thể diện, mấy chuyện mờ ám giữa phi tử thị vệ này nhỡ đâu bị phát tán, ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ làm gì?"

Tiến Trung nghĩ ngợi hồi lâu, sau mới nhoẻn miệng cười với ta: "Đương nhiên là không còn đường chôn rồi. Vậy ý của Lệnh chủ tử là?"

"Không phải Gia Quý Phi một lòng muốn ngồi lên Hậu vị sao? Vậy để cho nàng ta tự tay diệt đối thủ của mình đi. Tiến Trung, ngươi quay về hầu hạ Hoàng Thượng đi, ta hơi mệt rồi."

Hắn như thường lệ đỡ lấy tay ta dìu vào trong rồi mới đi ra ngoài.

Ta biết, mối quan hệ của ta với hắn không khác gì Ô Lạt Na Lạp thị cùng Lăng Vân Triệt, có khi còn mờ ám hơn như thế vạn lần. Nhưng ta cần hắn hiến kế, hắn cần ta đắc sủng để hắn thay thế Lý Ngọc nên cho dù ta có ghê tởm hắn, cũng phải diễn ra bình thản vô cùng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy ta đã nghe Xuân Thiền phàn nàn việc Gia Quý Phi được thưởng một khối ngọc màu tím quý giá của Tây Bắc.

"Nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Thượng sủng ái chủ tử không kém Gia Quý Phi một chút nào, nếu không vì chủ tử vừa mới làm phi tử chưa được bao lâu không tiện thăng vị, nói không chừng chủ tử đã ngồi ở Phi vị." Xuân Thiền bưng trà lên cho ta, cái miệng nhỏ của nàng liên tục không ngừng.

Đúng vậy, nhờ vào kinh nghiệm từ kiếp trước mà kiếp này Hoàng Đế cực kì yêu thương ta, sủng ái vạn phần.

"Gia Quý Phi đang mang thai, được ban thưởng cũng là chuyện bình thường." Ta uống một ngụm trà, ăn một ít điểm tâm rồi bắt đầu đi chép kinh văn cầu phúc cho Hiếu Hiền Hoàng Hậu.
Ta không muốn đi luồng cúi bợ đỡ bất kì người nào như kiếp trước, không được lợi ích gì mà còn bị người ta khinh rẻ, thay vì vậy thì tự dựa vào sức mình mà trèo lên cao mới có ý nghĩa hơn.

Không biết từ lúc nào, chữ ta viết là chữ Hoa Trâm Tiểu Khải có vài nét tương tự như Hoàng Quý Phi. À, ta nhớ rồi, là do đích thân Hoàng Đế đã dạy cho ta viết kiểu chữ này.

Đến cùng, thứ hắn ta yêu chỉ là ba phần giống với Thanh Anh, tính cách lại ngoan ngoãn nhu hòa dịu dàng hợp ý hắn. Kiếp này, hắn cũng chỉ xem ta là thế thân của Thanh Anh.

Nhưng thà như vậy, khi nàng ta ngã rồi, ta có thể dựa vào gương mặt này mà thượng vị.

Mấy ngày tiếp theo, trong cung vắng lặng đến lạ thường, không có chuyện gì xảy ra, đại sư cũng theo lệnh mà vào cung cầu phúc.

Ta vẫn ngồi yên trong Vĩnh Thọ cung chép kinh văn rồi dâng lên cho An Hoa điện cầu phúc, sau đó nhanh chóng quay về, giả vờ không màng thế sự.

Tối, ta đang chuẩn bị đi ngủ thì Lan Thúy cẩn trọng đi vào, báo việc cho ta nghe: "Chủ tử, ban nãy Gia Quý Phi đến An Hoa điện, đi ngang qua hai tiểu cung nữ canh cửa rồi vô tình nghe bọn họ to nhỏ chuyện Hoàng Quý Phi cùng Lăng đại nhân lén lút gặp nhau ở An Hoa điện làm chuyện mờ ám, cái gì mà viết thư cho Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi thì lấy trâm làm vật định tình. Hoàng Thượng đang cùng Gia Quý Phi đến Dực Khôn cung rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro