Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt ta vô tình rơi xuống vài giọt, ta thâm tình nhìn Hoàng Đế, nức nở nói với hắn: "Hoàng Thượng là chủ tử, ngoài ra còn là ân sư của thần thiếp, một tay Hoàng Thượng dạy dỗ thần thiếp nên thần thiếp mới có ngày hôm nay. Chuyện thích khách ám sát, thần thiếp không thể bảo vệ thánh giá nên chỉ có thể liều mạng một phen mà thôi."

Một câu "ân sư" của ta khiến tâm tình Hoàng Đế tốt hơn rất nhiều, một tay hắn bồi dưỡng ta ưu tú thế này, hắn coi ta như một vật vô tri vô giác tùy ý dạy dỗ, thì không lý nào hắn dạy ta mưu kế thâm độc như vậy.

Nhưng đúng thật là vậy, ta không có gan như Gia Quý Phi, chuyện xảy ra hôm nay cũng là do nàng ta một tay an bài, không đạt được lại muốn đẩy chuyện xấu sang ta hay sao?

Ta vô tình nhìn lên nét mặt Hoàng Hậu, nàng ta bày ra vẻ chán ghét liếc ta. Ta biết, nàng vẫn coi ta là kẻ bần tiện nhất trong hậu cung này, mà kẻ bần tiện như ta lại được Hoàng Đế yêu thương, nên nàng sinh hận nhưng cũng không thể thẳng thừng làm bẽ mặt ta, ngược lại, nhiều lần nàng còn phải nhờ vào ta nói giúp mới có thể hòa hợp với Hoàng Đế.

Hoàng Đế cho mấy người bọn họ lui về hết để ta yên tâm nghỉ ngơi, còn ta thì sợ mang tiếng không hay nên xin hắn cho ta về lều trại đã sắp xếp cho ta từ trước.

Trở về lều, ta đuổi hết đám cung tỳ ra ngoài, chỉ còn ta với Tiến Trung.

Hắn quỳ xuống bóp chân cho ta, giọng điệu đầy thương xót: "Lệnh chủ tử cần gì phải hy sinh thân thể ngọc ngà này như vậy chứ?"

Ta yếu ớt cười nhạt, đáp lại hắn: "Lấy thân thể đổi lấy sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, có gì không tốt? Tiến Trung, ngươi giúp bổn cung thăm dò việc điều tra thích khách của Hoàng Thượng, có gì phải báo ngay để còn kịp ứng phó."

"Lệnh chủ tử, người yên tâm đi, có nô tài ở đây, người sẽ không có vấn đề gì đâu." Hắn an ủi ta một lúc rồi mới ngồi đi, ta cũng yên tâm dưỡng thương chờ kết quả thế nào.

Hoàng Đế cho Lăng Vân Triệt đích thân điều tra chuyện này, tra thế nào cũng không tra được thích khách là ai khiến Hoàng Đế tức giận trách phạt một hồi. Vậy mà Hoàng Hậu lại chạy đến chỗ Hoàng Đế nói giúp cho Lăng Vân Triệt.

"Hoàng Hậu bị điên rồi à?" Ta vừa uống thuốc, vừa nghe chuyện cười mà Xuân Thiền kể cho ta nghe.

Xuân Thiền cũng không nhịn được mà nhếch môi, đáp: "Hoàng Hậu là người tiến cử Lăng Vân Triệt, nên sao có thể chấp nhận người mình tiến cử yếu kém được chứ. Nô tỳ nghe nói Hoàng Thượng cho Lý Ngọc và Tiến Trung cùng nhau điều tra. Tra được, thấy Tứ A Ca cùng Ngũ A Ca đều đến chuồng ngựa trong cung trước khi đi Mộc Lan Vi Trường, Lý Ngọc còn nói đỡ, nói rằng còn thấy chủ tử người đến đó..."

Ta nhíu nhẹ mày, bình thản đáp: "Thế sao? Vậy phải đợi kịch hay đến rồi!"

Chưa kịp nói dứt câu, Lý Ngọc mặt mày trịnh trọng đã đi vào, nhìn thẳng vào ta truyền chỉ: "Hoàng Thượng có khẩu dụ, mời Lệnh Phi nương nương đến hỏi chuyện."

Ta cũng không bất ngờ lắm, dù gì Lý Ngọc cũng là tâm phúc của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu không thích ta thì dĩ nhiên hắn cũng vậy.

Vì vết thương của ta còn chảy máu nên Xuân Thiền và Lan Thúy phải cùng nhau đỡ ta đến chỗ Hoàng Đế.

Bên trong cũng thật náo nhiệt, Hoàng Đế, Hoàng Hậu, Gia Quý Phi, Du Phi, Vĩnh Thành, Vĩnh Kỳ đều có mặt đầy đủ cả.

Sau khi hành lễ, ta yên ổn ngồi xuống ghế, bình thản nghe Hoàng Đế cất tiếng nói trước.

Hoàng Hậu không chịu nổi sự im lặng của Hoàng Đế nên nói đầu tiên: "Lệnh Phi, có người nói thấy muội đến chuồng ngựa mấy ngày liền, không biết muội đến đó làm gì?"

Ta nhẹ nhàng cười, dịu dàng nhìn Hoàng Hậu, ngoan ngoãn đáp: "Hoàng Hậu nương nương quên rồi sao, là Hoàng Thượng lệnh thần thiếp đến đó tập cưỡi ngựa bắn cung để đi Mộc Lan Vi Trường."

Gia Quý Phi cười khẩy, khinh bỉ liếc nhìn ta. "Hoàng Thượng cũng thật thương yêu Lệnh Phi. Nghe nói, lúc đó Lệnh Phi còn trò chuyện một hồi với Ngũ A Ca. Hai người không thân không thích, cớ gì lại nói lâu như thế chứ?"

Du Phi lập tức hung hăng nhìn Gia Quý Phi, muốn nói gì đó nhưng ta lại nói trước: "Gia Quý Phi nương nương, hoàng tử Đại Thanh phải thuần thục cưỡi ngựa bắn cung, trùng hợp thần thiếp đến đó bắt gặp Ngũ A Ca nên hỏi thăm vài câu thôi."

Vĩnh Kỳ nhanh miệng, nối lời ta: "Lệnh nương nương quan tâm đến hoàng ngạch nương, an ủi nhi thần đừng buồn vì hoàng ngạch nương không chịu gặp nhi thần, còn dặn nhi thần phải phấn đấu học hành không để ngạch nương cùng hoàng ngạch nương phiền lòng."

Giống như nghe Ngũ A Ca nói sai, Du Phi liền nắm lấy cánh tay hắn kéo lại về phía sau, hành động này đã bị Hoàng Đế nhìn thấy. "Vĩnh Kỳ, con nên nghe lời dặn của Lệnh Phi, đừng nghĩ hoàng ngạch nương xa cách với con."

Ngũ A Ca lại nói tiếp: "Con và Tứ ca đều không quên lời dặn dò của tổ tiên để lại. Ngày nào con cũng thấy Tứ ca đến rất sớm để tập luyện, lúc con và Tam ca, Lục đệ về cung rồi thì Tứ ca vẫn còn ở lại tập luyện."

Một câu "khen" chăm chỉ đã khiến Hoàng Đế nhíu chặt mày nhìn sang Vĩnh Thành mặt mày trắng bệch đang ngồi ở đó.

"Vĩnh Thành, con chăm chỉ như vậy mà trong trường săn cũng không thấy săn được bao nhiêu." Hoàng Đế lên tiếng.

Gia Quý Phi dường như sợ mọi chuyện không ổn, cười đáp: "Chẳng phải Vĩnh Thành sợ Hoàng Thượng có chuyện nên vẫn đi theo người hay sao? Người xảy ra chuyện, thằng bé cũng không dám chạy nhảy săn bắn, sợ làm trái đạo hiếu."

"Vậy sao? Thế mà mọi chuyện xong rồi mới thấy hắn cùng Vĩnh Kỳ chạy tới." Hoàng Đế liếc nhìn Gia Quý Phi, không cho nàng ta lên tiếng phân bua, nói tiếp: "Lệnh Phi ở lại, mấy người khác đều về hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro