Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày Hoàng Đế cùng các hoàng tử, quan thần bắt đầu khởi hành đi săn, mặt mày ai nấy đều vô cùng rạng rỡ. Ta quan sát trông thấy Vĩnh Kỳ cứ liên tục nhìn chăm chăm về phía Vĩnh Thành, lúc ấy ta đã biết chắc rằng lời đồn đại mà ta loan ra, nó đã nghe lọt lỗ tai.

Ta đứng ở phía sau Hoàng Hậu, điệu bộ vô cùng thân thiết cười nói với nàng mấy câu, khiến nàng cũng không nhịn được mà nở nụ cười nhàn nhạt với ta, sau đó, ta thư thái nhìn về phía Hoàng Đế.

Hắn cũng liếc nhìn về phía ta, nói: "Lệnh Phi, nàng cũng đi săn với trẫm đi, để trẫm xem xem mấy ngày qua nàng tập luyện như thế nào rồi."

Các phi tần tròn mắt nhìn về phía ta, chắc hẳn ai cũng không ngờ rằng mấy ngày nay ta im hơi lặng tiếng là vì Hoàng Đế lệnh cho ta tập cưỡi ngựa bắn cung. Ta cũng không bất ngờ vì chuyện này lắm, chỉ tươi cười nhanh chóng đi thay y phục.

Gần một khắc sau ta cưỡi ngựa phi lên chỗ phía sau Hoàng Đế, dõng dạc nói: "Tuy Hoàng Thượng lệnh cho người đến dạy dỗ thần thiếp nhưng thần thiếp ngu dốt, chỉ biết cưỡi ngựa không té là tốt lắm rồi. Một chốc nữa, phải phiền Hoàng Thượng bảo vệ thần thiếp."

Nam nhân mà, có ai mà không thích nữ tử dựa dẫm vào mình, một tay mình dạy dỗ mà trở nên giỏi hơn đâu? Hơn nữa, hắn còn lại Hoàng Đế chí cao vô thượng, bên cạnh hắn toàn là yến oanh tài nữ học rộng uyên bác, nay ta xuất hiện, như một bụi xương rồng hoang dại giữa rừng mẫu đơn.
Có ánh mắt nhìn về phía ta, ta vô thức nhìn về phía bên phải, lập tức bắt được Lăng Vân Triệt đang chăm chăm vào ta. Hắn trông thấy ta thì nhanh chóng cụp mắt xuống, tránh đi chỗ khác.

Sau một tiếng kèn, đoàn ngựa lập tức khởi hành chạy đi. Ta giữ vững người, ngoan ngoãn ở phía sau Hoàng Đế. Bọn nô tài lập tức thả mấy con thỏ, nai, hươu ra, mấy người bọn họ bắt đầu giương cung ra bắn, tranh nhau từng con vật.

Hoàng Đế thấy ta chỉ tập trung cưỡi ngựa, lớn tiếng hỏi: "Lệnh Phi, sao nàng không săn một con đi?"

Ta hớn hở cười, đáp lại hắn: "Thần thiếp nhìn trúng con thỏ kia, không may Tứ A Ca bắn trúng mất rồi."

Vĩnh Thành nhìn sang chỗ ta, cười sáng khoái: "Trên thảo nguyên không luận trên dưới, ai săn được thì của người đó thôi!"

Hoàng Đế vô cùng cao hứng, nói với ta: "Không sao, trẫm giúp nàng săn con nai sao kia." Hắn vừa nói xong, đã rút tên bắn trúng con nai đang chạy tít đằng kia. Ta không nhịn được niềm vui mà tung hô hắn: "Hoàng Thượng uy vũ!"

Đây là lần đầu tiên, ta được cưỡi ngựa bắn tên, tinh thần sảng khoái vô cùng, chẳng trách phi tần xuất thân Mông Cổ đều có tính tình ngay thẳng đến mức đáng ghét, chẳng hạn như Khác Tần, sau này còn có ả Dĩnh Phi.

Bỗng, một con ngựa hoang màu đen chạy ra trước mặt Hoàng Đế, nếu ta đoán không nhầm thì đây chính là mưu tính của mẫu tử Gia Quý Phi. Cũng thật hiểu rõ tâm tính của Hoàng Đế, biết hắn yêu thích thuần phục ngựa hoang, liền bày một màn như thế.

Hoàng Đế có ý đuổi theo con ngựa đó không cho ai đi theo, Tam A Ca lên tiếng ngăn cản bị hắn trách mắng mấy câu rồi cũng im miệng, chẳng quan tâm nữa.

Phần ta, ta lo hắn có chuyện gì không hay nên cũng vội vàng quất ngựa bám theo phía sau. Kiếp này không có Lăng Vân Triệt may mắn xuất hiện cứu giá, nhỡ đâu hắn chết ở đây thì phải làm sao?

Ngựa được huấn luyện trong cung đều là ngựa đực, dường như chúng ngửi được thứ mùi hương gì đó ở trong rừng nên dần dần mất khống chế, trong lúc ngựa của ta vẫn chưa phát điên, ta nhanh chóng nhảy xuống, chạy về phía hắn.

Hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, như con ngựa đó đã phát cuồng quay vòng vòng, trong chốc lát, Hoàng Đế hoảng hốt không biết phải làm thế nào.

Ta nhớ, trước kia đọc sách, có đọc đoạn Võ Mỵ Nương năm xưa được Đường Thái Tông Lý Thế Dân ban cho con ngựa, bà ta mải không thuần phục được nó, làm nó điên loạn, liền một đao đâm vào cổ họng khiến nó chết ngay lập tức.

Lại nghĩ, khiến ngựa phát điện làm thương Hoàng Đế, sau đó xuất hiện cứu giá cũng không đủ để Hoàng Đế cảm động, bên trong chắc hẳn còn một tầng tính toán khác.

Ta không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, ngay lập tức rút một cây đao nhỏ bên hông ra đâm thẳng vào cổ họng con ngựa của Hoàng Đế mấy nhát khiến nó mất máu ngã xuống, Hoàng Đế cũng theo đó mà rơi xuống đất, may là ngã lên người ngựa nên không có gì đáng ngại.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng có sao không?" Ta hốt hoảng đỡ hắn ngồi dậy, ân cần hỏi thăm.

Hắn chưa kịp trả lời ta, ta đã nghe loạt tiếng soạt soạt bên tai.

"Vút" một cái, dường như có một thứ gì đó đâm vào vai phải của ta, đau nhức vô cùng. Đúng như ta nghĩ, bên trong còn có ẩn tình.
Nhưng, vốn dĩ ta không muốn chắn tên cho hắn. Đáng hận, đời trước ta chưa trải qua chuyện này nên không thể bảo vệ mình.

Ta đau đớn ngã lên người Hoàng Đế, toàn thân đau nhức khiến ta run lên, ta cảm nhận được máu tươi đang chảy liên tục ở phía sau.

Tiếng chân ngựa vội vàng chạy tới, ta liếc mắt nhìn, là Tứ A Ca cùng Ngũ A Ca. Nét mặt của Vĩnh Thành cực kì khó coi, chắc hẳn không ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này, mẹ con y vậy mà lại may áo cưới dâng cho người khác.

"Vĩnh Thành, Vĩnh Kỳ hai con đỡ Lệnh Phi đứng lên đi. Nàng ấy chắn tên cho trẫm, bị thương rồi." Hắn dịu dàng ôm lấy bả vai ta, điệu bộ vô cùng thương yêu.

Cũng may trong mũi tên không có độc, là Gia Quý Phi vẫn còn tính người, chưa muốn làm tổn hại quá mức đến Hoàng Đế.

Ta rưng rưng nhìn hắn, yếu ớt nói: "Hoàng Thượng không sao là tốt rồi. Hoàng Thượng... là ai, là ai lại muốn hãm hại người?"

Mặt của Vĩnh Thành đột ngột chuyển xanh, Vĩnh Kỳ thì không giấu được ánh mắt của mình mà vội nhìn sang chỗ của Tứ ca hắn, giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ta được dìu về trại của Hoàng Đế, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn ta một cách dịu dàng.

Tất cả các phi tử trong chuyến đi lần này đều có mặt, chỉ còn thiếu mỗi Gia Quý Phi. Chắc hẳn, nàng ta không nghĩ ta lại có mặt vào lúc đó.

Vừa nghĩ đến nàng, nàng liền chạy tới, nhưng chỉ im lặng đứng một bên quan sát mà thôi. Hoàng Hậu dẫn đầu, lên tiếng trước: "Giang Thái Y, Lệnh Phi thế nào rồi?"

Giang Dữ Bân cúi đầu, đáp: "Lệnh Phi nương nương mất máu khá nhiều, bị kinh sợ nhưng may mắn vết thương không sâu, tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe mạnh trở lại."

Gia Quý Phi cũng nối đuôi theo, nói: "Nghe nói thích khách bày mưu muốn ám sát Hoàng Thượng, không ngờ Lệnh Phi có mặt ở đó cứu giá."

Một câu của nàng, đã làm cho Hoàng Đế hơi nhíu mày lại, có lẽ, hắn đang nghĩ có phải là ta bày thiên la địa võng ra để hắn ân sủng ta hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro