Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi ta tỉnh dậy, Hoàng Đế đã rời đi từ lúc nào, chỉ để hạ nhân ở lại truyền chỉ cho người đến dạy dỗ ta cưỡi ngựa bắn cung, không cần đến thỉnh an Hoàng Hậu.

Hiện giờ Hoàng Hậu bị Hoàng Đế lạnh nhạt, người trong cung ai cũng ở sau lưng mỉa mai nàng ta.

Ta tuân theo lời hắn, cùng vài tỳ nữ đến mộc trường nhỏ trong cung để tập cưỡi ngựa. Vừa đến nơi, chợt ta trông thấy Ngũ A Ca đi ra, hắn nhìn thấy ta thì lập tức quỳ xuống hành lễ vấn an: "Lệnh nương nương cát tường."

Ta gật nhẹ đầu, lên tiếng: "Ngũ A Ca. Hôm nay con đến để chuẩn bị cho chuyến Mộc Lan Vi Trường sao?"

Hắn giữ lễ độ với ta, đáp: "Vâng. Nhi thần đến xem ngựa chuẩn bị như thế nào, tránh xảy ra sai sót."

"Ngũ A Ca thực có hiếu với Hoàng Thượng." Ta nhìn bâng quơ ở nơi khác, lại nói tiếp: "Gần đây tâm trạng Hoàng Hậu nương nương không được tốt, Ngũ A Ca nên đến trò chuyện với nương nương nhiều hơn."

Tuổi trẻ dễ kích động, ta vừa nhắc đôi ba câu thôi mà y đã không kiềm được nói thêm nhiều một chút: "Hoàng ngạch nương đau lòng cho Thập Nhị đệ, nhi thần nhiều lần đến thỉnh an cũng không được gặp, hiện tại nhi thần cũng chỉ có thể tận hiếu cho Hoàng a mã."

Ta bật cười, khuyên nhủ hắn: "Ngũ A Ca đừng buồn, Thập Nhị A Ca dù gì cũng là con do Hoàng Hậu nương nương tự mình sinh ra nên hiện giờ có chút lạnh nhạt với con. Nhưng không phải con còn Du Phi sao? Ngũ A Ca thông minh lanh lợi như vậy, cho thấy được Du Phi tỷ tỷ rất yêu thương con."

Dường như hắn sợ sẽ nói sai thêm gì đó nên chỉ mỉm cười nhạt nhòa rồi xin phép lui đi trước. Ta cũng không muốn nói thêm nhiều nữa nên cũng đi vào trong.

Trong lúc tập cưỡi ngựa, ta vô tình trông thấy một kẻ mặt mày gian xảo cứ đảo mắt nhìn vào bọn ngựa như muốn làm gì đó.

Khoảng hơn hai canh tập luyện, ta có chút không khỏe nên quay về Vĩnh Thọ cung.

Vĩnh Thọ cung gần với Dực Khôn cung, trên đường về ta còn đụng phải Thư Phi đang hớt hải, gấp gáp chạy về chỗ cung của Hoàng Hậu. Nàng trông thấy ta cũng bỏ qua không thèm để ý đến.

Về đến Vĩnh Thọ cung, Lan Thúy mới báo lại rằng Thập A Ca ở chỗ Du Phi không khỏe, sốt không giảm, Thư Phi chạy đến cầu xin Hoàng Hậu cho phép nàng được đem Thập A Ca về Trữ Tú cung chăm sóc.

Ta vô tình nhớ đến hai đứa con yểu mệnh kiếp trước của ta cũng sốt cao không ngừng, giật kinh phong rồi chết cùng một lúc. Nước mắt ta vô thức chảy ra, lồng ngực đau nhói vô cùng, Xuân Thiền thấy ta như vậy thì tay chân luống cuống hết cả lên.

"Chủ tử, người sao vậy?" Xuân Thiền dìu ta ngồi xuống nhuyễn tháp, liên tục xoa lưng cho ta.

Trên trán ta đẫm mồ hôi, chậm rãi lắc đầu: "Bổn cung không sao." Ta suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Sắp tới là đi Mộc Lan Vi Trường, ngươi đến Thái Y viện nói với Bao Thái Y đừng bỏ thuốc nữa, cho Du Phi có sức khỏe đi Mộc Lan bồi giá."

Xuân Thiền khó hiểu, hỏi ta: "Trước kia Du Phi đối xử tệ với chủ tử, mới cho nàng ta nếm chút khổ sao lại ngưng rồi?"

Tâm trạng ta dần bình ổn trở lại, nhẹ nhàng đáp: "Du Phi đi rồi, trong cung sẽ không có ai chăm sóc chu đáo cho Thập A Ca nữa."

Ánh mắt ta dần trở nên độc ác, trong đầu ta cứ hiện lên việc năm xưa vì Du Phi, Thuần Quý Phi cùng Ô Lạt Na Lạp thị đối xử với ta như thế nào, làm ta chịu khổ trăm bề ở chỗ Gia Quý Phi, ta không thể nào khoan thứ cho mấy người giả nhân giả nghĩa đó được.

Ngày đi Mộc Lan Vi Trường cũng đã đến, ta được sắp xếp nghỉ ngơi ở nơi gần Hoàng Đế nhất, như vậy cũng dễ dàng cho ta thăm dò tin tức cùng gặp riêng Tiến Trung.

Tiến Trung vừa đổi được ca trực liền chạy đến chỗ ta, hắn đuổi hết bọn cung nhân ra ngoài, sau khi cảm thấy yên tâm rồi mới báo với ta: "Chuyện Lệnh chủ tử bảo nô tài đi điều tra cũng tra được rồi. Tên nô tài lén lút ở chuồng ngựa đó là do Gia Quý Phi cài vào, nghe nói định tráo một con ngựa hoang vào đám ngựa đã được huấn luyện."

Ta nhớ lại kiếp trước, Hoàng Đế bị ám sát chắc không phải do có người thực sự muốn giết y, nếu như vậy thì chỉ là do muốn xuất hiện để lập công trạng thôi. Gia Quý Phi cũng thực to gan, dám lấy tính mạng thiên tử ra để tính kế.

Ta lại chợt nghĩ đến, Du Phi nhiều lần kiềm hãm Vĩnh Kỳ không muốn nó công cao lấn chủ, sợ nó tài giỏi hơn đích tử của tỷ tỷ nàng ta, nếu như ta đem chuyện này truyền tới tai nó, liệu nó có đứng ra vạch trần không.

Ta đắn đo suy nghĩ, không biết phải nên làm thế nào mới phải. Chợt, Tiến Trung lên tiếng: "Gia Quý Phi vì chuyện đích tử của Hoàng Hậu mà được sủng ái, Lệnh chủ tử cứ để cho cô ta dương tương tự đắc, đến lúc ngã sẽ ngã đau hơn."

Tiến Trung sờ chiếc vòng ngọc trên tay ta, lại nói tiếp: "Lệnh chủ tử thông minh, chút chuyện vặt này có thể làm khó người sao?"

"Ngươi cho người truyền tin này đến chỗ Ngũ A Ca xem xem nó thế nào, nếu có vạch trần cũng là nó làm, bổn cung không liên quan." Ta nhếch môi cười, mặc cho hắn tùy ý đang làm càn trên tay ta.

Bọn ta trò chuyện thêm chút thì hắn phải quay về hầu hạ thánh thượng, còn ta thì cũng ở yên trong lều trại, phân phó cho Vương Thiềm để ý chỗ chuồng ngựa xem có gì bất thường không.

Dù gì ta cũng còn phải dựa dẫm nhiều vào Hoàng Đế, không thể để hắn nguy hiểm tới tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro