Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Thiền cũng mỉm cười với ta, nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì đừng ra đời thì hơn."

Sau đó, ta gọi Điền mama đến Vĩnh Thọ cung cho bà ta ít tiền, mới biết được Gia Quý Phi cũng gọi bà đến Khải Tường cung, mua chuộc bà ta động tay chân với cái thai trong bụng Hoàng Hậu. Ta khuyên bà ta cẩn thận, Hoàng Hậu đang mang đích tử duy nhất, không thể có bất trắc gì nhưng cũng đừng để Gia Quý Phi nắm thóp lấy con cái của bà ra đe dọa.

Điền mama khóc lóc quỳ xuống xin ta cứu mạng, ta đỡ bà ta đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng chỉ là một phi tử nhỏ nhoi mà thôi, không thể giúp bà nhiều, bà phải tự dựa vào chính mình mới được. Nếu Gia Quý Phi sai bà làm hại thai nhi trong bụng Hoàng Hậu nương nương, cũng không nói rõ là hại thế nào, thì ngươi cho long thai ở bên trong lâu hơn bình thường một chút, sau đó đến nói với nàng ta là Hoàng Hậu nương nương có trời cao an bài cùng phúc trạch tổ tông phù hộ. Nàng có thể làm gì sao?"

Bà ta như nắm được cơ hội sống, dập đầu tạ ơn ta lia lia, hứa hẹn không quên công ơn giúp đỡ của ta.

Ta chỉ mỉm cười một chút rồi thôi. Ta không hiểu gì cả, chỉ hiểu thai nhi trong bụng mẹ nếu ở trong bụng quá lâu sẽ thiếu khí mà trở nên đần độn mà thôi.

Thay vì hại hài tử của nàng chết liền tức khắc thì dễ dàng cho nàng quá.
Bẵng đi hơn một tháng sau, Gia Quý Phi thành công sinh hạ Thập Nhất A Ca, suốt ngày bồng đứa bé ấy đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an với vẻ đắc ý, cả khi đến Dực Khôn cung cũng không rời đứa trẻ kia khiến Hoàng Hậu khó chịu ra mặt.

"Vĩnh Tinh trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn là biết đứa trẻ có phúc." Hoàng Hậu thuận miệng khen một câu.

Gia Quý Phi giả lả cười, song lại quay sang chỗ Du Phi, hỏi: "Không biết Thập A Ca ở chỗ Du Phi thế nào? Bổn cung nghe nói Du Phi gần đây không khỏe, kéo theo chăm sóc cho Thập A Ca cũng không chu toàn. Đáng thương thay cho đứa bé ấy, vừa sinh ra đã mang điềm không lành vô duyên phụ tử với Hoàng Thượng, đến sinh mẫu cũng không thể đến thăm."

Từ trước đến nay Gia Quý Phi luôn không biết giữ mồm giữ miệng ai mà không biết chứ, nói ra mấy lời này đều đụng trúng chỗ nhạy cảm của mấy người ngồi ở đây.

Khác Quý Nhân cười khẩy, vênh mặt lên với nàng, hung hăng nói: "Thư Phi tỷ tỷ thân thể không khỏe nên mới không thể chăm sóc Thập A Ca. Gia Quý Phi thì hay rồi, ỷ mình thế nào mà ở đây buông lời nguyền rủa cay nghiệt như thế với hoàng tử?"

Gia Quý Phi cũng không vừa, lập tức cãi lại: "Cay nghiệt thì cay nghiệt nhưng là sự thật. Bổn cung có đúng có sai tự có Hoàng Thượng định đoạt, Khác Quý Nhân có quyền gì ở đây chỉ trích bổn cung? Vậy ngươi ỷ mình có gì mà diễu võ dương oai?"

Lời của Gia Quý Phi cực kì đúng, Khác Quý Nhân chỉ là một tiểu nữ tử xuất thân A Ba Hợi tộc ở Mông Cổ thôi làm như cao quý lắm sao? Vậy mà nàng ta cùng Dĩnh Phi kiếp trước sỉ nhục ta đủ đường, đúng thật nực cười.

Hoàng Hậu ngồi nghiêm chỉnh, lên tiếng: "Bổn cung đang mang thai không muốn nghe tranh cãi ồn ào, các muội quay về đi."

Ta rời khỏi ghế, dịu dàng hành lễ rồi quay về. Hoàng Hậu đúng thực vô năng, chuyện này vào tay Hiếu Hiền Hoàng Hậu không biết hai người kia đã bị vả miệng mấy cái.

Trên đường về Vĩnh Thọ cung, ta gặp Lăng Vân Triệt đang đi ngược hướng về phía ta, trên tay còn cầm một nhành mai tươi, trông thấy ta, hắn miễn cưỡng quỳ xuống thỉnh an.

"Lăng đại nhân muốn đến chỗ Hoàng Hậu nương nương sao?" Ta lên tiếng trước.

Hắn cúi đầu, theo quy tắc giữ khoảng cách với ta, đáp: "Hoàng Hậu nương nương thích hoa mai, vi thần muốn làm Hoàng Hậu nương nương vui vẻ dưỡng thai nên mang hoa mai đến."

Ta gật gù, nói: "Dực Khôn cung thực thiếu người, phải làm phiền đến Lăng đại nhân hầu hạ ngự tiền đi bẻ một nhành mai. Thôi ngươi đi đi, kẻo hoa mai không tươi, nương nương lại không vui." Vừa dứt lời, ta nhanh chóng rời đi, không quên nhắc Lan Thúy báo chuyện này lại cho Tiến Trung, bảo hắn lựa lời nói trước mặt Hoàng Đế việc ngày hôm nay.

Qua đến mùa xuân, Hoàng Hậu hạ sinh Thập Nhị A Ca, Giang Dữ Bân đến khám cho tiểu a ca, nói rằng a ca trong bụng quá lâu thiếu khí, sợ rằng sẽ chậm phát triển.

Tin tức này rất nhanh đã lan truyền đi khắp lục cung, ai ai cũng nói Hoàng Hậu bạc phước, khó khăn lắm mới có được đứa con mà không ngờ đứa trẻ lại mắc khiếm khuyết như vậy.

Hoàng Hậu càng thất thế, Gia Quý Phi cùng Thập Nhị A Ca càng được Hoàng Thượng yêu thích thêm một phần. Ban đầu, hắn còn hay lui tới Dực Khôn cung an ủi nhưng Hoàng Hậu vẫn mặt mày ủ rũ, than thân trách phận khiến hắn cũng dần nản.

Đêm đó, hắn nghỉ tại Vĩnh Thọ cung. Sau một màn quấn quýt, hắn lại theo thói quen vuốt ve mái tóc của ta, nhẹ giọng nói: "Sắp tới trẫm sẽ đi Mộc Lan Vi Trường, nàng có muốn đi cùng không?"

Ta yếu ớt dựa vào hắn như một con mèo, ngoan ngoãn đáp lời: "Thần thiếp thực muốn ngày ngày giờ giờ hầu hạ Hoàng Thượng nhưng thần thiếp không giỏi cưỡi ngựa bắn tên, sợ đi theo sẽ quấy nhiễu thánh giá."

Ta nhớ ra, kiếp trước hắn đi Mộc Lan Vi Trường bị thích khách ám hại, là Lăng Vân Triệt cứu hắn nên mới vinh quang quay về ngự tiền hầu hạ, hình như lúc đó còn có Tứ A Ca cùng Ngũ A Ca cũng chạy đến cứu giá thì phải nhưng cuối cùng lại không bắt được thích khách. Ta ngờ ngợ ra, không biết là Du Phi hay Gia Quý Phi vì muốn đẩy con mình ra chiếm lấy thánh sủng đây.

Ta chậm rãi phân tích. Du Phi trước nay chỉ trung thành với Hoàng Hậu, lúc đó đích tử đã ra đời rồi nàng ta sẽ không dùng cách đó để đoạt đích. Ngược lại là Gia Quý Phi, lúc nào cũng dòm ngó ngôi vị Hoàng Hậu, rất có khả năng là nàng giăng ra cái bẫy này để Hoàng Đế tin dùng Tứ A Ca.

Nếu thật sự như vậy, ta phải đi một chuyến mới được.

Hoàng Đế hôn lên trán ta, tùy hứng nói một câu: "Ngày mai trẫm sẽ sai người dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung, tới lúc đó nàng cứ việc theo trẫm là được."

Ta vui vẻ gật đầu, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro