Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây ngô đồng toàn thân đều có độc, hạt và quả nó là thứ độc nhất, trộn chung với đồ ăn thức uống sẽ khiến cho người ta buồn nôn chóng mặt. Ta nào dám động vào đứa trẻ vô tội yếu ớt kia chứ, ta không ra tay, ông trời cũng tự đem nó đi, nếu ta hại nó chỉ thêm một phần nghiệp báo mà thôi, nên ta chỉ dám đụng lên người Du Phi. Ai bảo nàng ta trước kia hại ta một đường trượt dài kia chứ?

Vốn dĩ, ta chỉ muốn yên ổn hầu hạ Đại A Ca dành dụm chút tiền thành thân với Lăng Vân Triệt, sống cuộc sống bình thường. Là nàng ta cùng Thuần Quý Phi ép ta phải ác, gián tiếp đẩy ta đến chỗ của Gia Quý Phi.

Đặc biệt là Ô Lạt Na Lạp thị kia! Từng người từng người một đừng hòng yên ổn, kể cả Hoàng Đế cũng vậy.

Chỗ của Hoàng Hậu dạo gần đây náo nhiệt vô cùng, ta nhìn thấy cảnh đó thì vô tình nhớ bản thân mình lúc vừa được phong Hoàng Quý Phi cũng phong quang vô cùng.

Hôm nay là ngày bọn tân nhân đến thỉnh an, ngoại trừ hai người im hơi lặng tiếng kia ra thì nổi bật nhất chính là vị Khác Quý Nhân đó.

Ta không nhớ rõ kiếp trước ta có thâm thù đại hận gì với nàng ta không, mà nàng ta hết lần này đến lần khác sỉ nhục ta như vậy. Ỷ vào gia thế Mông Cổ của mình chắc? Cũng chỉ là loại cống phẩm mụa vui giống Kim Ngọc Nghiên mà thôi.

Trông thấy nàng ta không dùng trà, ta mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Khác muội muội ở Mông Cổ uống trà sữa đã quen rồi, chắc uống không hợp với trà Long Tĩnh ở Trung Nguyên."

Một câu bâng quơ của ta, vô tình đẩy Hoàng Hậu vào thế khó. Chẳng phải kiếp trước các người có ý bảo ta kiến thức nông cạn chỉ biết chu đáo với Hoàng Thượng thôi sao?

Kim Ngọc Nghiên nhếch miệng cười nhạt, liếc lên nhìn Hoàng Hậu, nói: "Hoàng Hậu nương nương đang bận chăm lo cho hoàng tự trong bụng, nào có thời gian chăm chút cho các vị muội muội chứ."

Du Phi tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì, Hoàng Hậu thì cũng chỉ nhìn Gia Quý Phi một lúc rồi thôi. "Khác Quý Nhân ở Hàm Phúc cung có quen không?"

Khác Quý Nhân vẫn niềm nở với Hoàng Hậu, tươi cười đáp: "Hàm Phúc cung của thần thiếp khắp nơi đều mang không khí ở Mông Cổ, thần thiếp ở rất thoải mái." Nàng quay sang nhìn ta cũng Kim Ngọc Nghiên, nâng giọng nói tiếp: "Thần thiếp tính tình thẳng thắn, nếu sau này có làm gì thất lễ mong các vị tỷ tỷ bỏ qua."

Nhờ câu này của ả, ta mới biết rằng ả là một kẻ điên thích đi kiếm chuyện với người khác, muốn dựa dẫm vào Hoàng Hậu. Đúng thật là nực cười biết bao.

Tân nhân nhập cung, Hoàng Đế bận ở bên cạnh bọn họ nên ta cũng có thời gian rảnh rỗi làm việc riêng. Ta gọi Bao Thái Y đến, hỏi tình hình chỗ Thập A Ca thế nào.

Y thở dài, lắc đầu đáp: "Thập A Ca trong bụng đã yếu ớt, đem đến Diên Hi cung hẻo lánh xa xôi âm khí nặng càng ảnh hưởng nhiều hơn, hiện tại Giang Dữ Bân cũng chỉ có thể bồi dưỡng từ từ cầm cự mạng sống cho Thập A Ca đến mùa xuân."

"Đứa bé này là toàn bộ mạng sống của Thư Phi... tội nghiệp làm sao." Ta vuốt ve con thỏ trên tay, dịu giọng nói tiếp: "Tiến Trung đưa đồ cho ngươi chưa?"

Ông ta đáp: "Tiến Trung công công đã đưa rồi, còn đang đợi lệnh của Lệnh chủ tử."

"Bây giờ đang vào lúc đại hàn, trong cung cần dùng nhiều than và trà để sưởi ấm, Diên Hi cung cũng không ngoại lệ. Ngươi cứ lấy bột ngô đồng lén lút pha vào trà an thần của Du Phi là được, còn Thập A Ca cứ cùng Giang Dữ Bân chăm sóc cho nó." Ta nói xong thì nhìn sang chỗ Xuân Thiền, nàng hiểu ý liền đi lấy một túi bạc nặng đưa cho Bao Thái Y.

Ông ta mừng rỡ nhận lấy giấu vào trong áo rồi nhanh chóng rời đi làm việc.

"Nô tỳ còn tưởng, chủ tử sẽ ra tay với Thập A Ca." Xuân Thiền tiến lên rớt trà cho ta dùng.

Ta thả con thỏ trong tay đi, cười nói: "Hạ độc Du Phi cho nàng ta không chăm lo tử tế cho Thập A Ca khiến nó càng ngày càng yếu ớt, Thư Phi như thế càng hận Du Phi cùng Hoàng Hậu thêm một phần. Du Phi lại mới là người hại ta, Thập A Ca nhỏ như vậy làm gì liên quan đến ta chứ?"

Xuân Thiền hơi cười, thấp đầu khen ngợi: "Chủ tử tâm tư sâu dày. Du Phi này đến lúc nên trả nghiệp rồi. À đúng rồi, nô tỳ đã giúp chủ tử chuyển lời đến cho Điền mama, tối nay bà ta sẽ đến vấn an chủ tử."

Càng ngày, tai mắt trong cung của ta càng nhiều hơn. Ta nghe ngóng được việc Gia Quý Phi triệu bọn bà đỡ đến hỏi chuyện liên tục, lấy lý do là sắp sinh nên cần cẩn thận hơn, ta vừa nghe là biết ả có ý động tay động chân vào cái thai của Hoàng Hậu rồi.

Gia Quý Phi cũng thật hồ đồ, Hoàng Hậu là thai đầu, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng quan tâm vô cùng, làm sao có xảy ra sơ suất gì chứ?

"Xuân Thiền, ngươi nói thử xem, Hoàng Thượng ngày đêm trông ngóng đích tử nhưng đích tử sinh ra lại yếu ớt đần độn thì thế nào đây?" Ta nhìn Xuân Thiền, nở nụ cười độc ác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro