Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy Hoàng Đế thần sắc ủ dột, Hoàng Hậu liền nhanh chóng tiến lên, nói: "Hoàng Thượng không coi trọng sức khỏe của mình, thần thiếp thân là thê tử cảm thấy đau lòng vô cùng. Khẩn xin Hoàng Thượng quay về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi."

Tính cách nàng ta vẫn như vậy, quật cường để làm gì? Không phải vì cái tính này mà mất hết tất cả sao? Đúng là loại ngu ngốc không gì sánh bằng.

"Hoàng Hậu quay về trước đi, trẫm ở lại chỗ Thư Phi một chút." Hắn tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa. "Mấy người bọn nàng giải tán hết đi."

Nàng ta xoay người lại cầm ly trà giải rượu dâng lên cho Hoàng Đế, ánh mắt cương quyết vô cùng, lúc này hắn đã tức giận vô cùng rồi, đưa tay hất đổ ly trà trên tay Hoàng Hậu khiến nàng ngã xuống chao đảo một lúc.

Ta nhanh chóng chạy lên đỡ Hoàng Hậu, giả vờ ân cần với nàng: "Gần đây nương nương không được khỏe trong người, phải chú ý thân mình."

Hoàng Đế bực bội cùng Thư Phi đi vào trong, Hoàng Hậu thì quỳ xuống bên dưới bậc thềm tỏ tấm chân tình của nàng, ta cũng thuận theo quỳ ở bên cạnh không dám quay về Vĩnh Thọ cung.

Ta canh chuẩn thời gian, trông thấy nàng ta ngã xuống, đám nô tài còn đang bận cuống quýt hết lên thì ta đã chạy vào bên trong, tỏ vẻ sợ hãi thông báo cho Hoàng Đế: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương ngất xỉu rồi!"

Hoàng Đế nghe thấy thế thì hất ngã Thư Phi xuống sàng, ta thuận theo đỡ hắn đi ra ngoài.

Đây là thai đầu của Hoàng Hậu, Thái Hậu cùng Hoàng Đế biết chuyện thì vui mừng vô cùng, ban thưởng chảy như suối vào Dực Khôn cung, ngay cả Gia Quý Phi đang mang thai bụng đã lớn cũng không được đãi ngộ này. Còn đám Thư Phi, Khánh Tần bị Hoàng Thượng trách phạt cấm túc treo thẻ đầu bài, riêng Thư Phi bị cấm không cho đến gặp Thập A Ca, kẻo đứa bé bị nhiễm thói xấu của nàng. Trong một thoáng, hình tượng thanh nhã cao quý của Thư Phi đã sụp đổ hoàn toàn, Thái Hậu tỏ ra thất vọng vô cùng, không thèm quan tâm hay chiếu cố đến Thập A Ca.

"Du Phi còn có con riêng của chính mình, Hoàng Hậu lại dồn hết tâm tư vào cái bụng của nàng, thời gian đâu mà lo cho Thập A Ca chứ." Ta đứng một góc trên tường thành, nhìn bóng dáng thẫn thờ của Thư Phi đang trở về từ hướng Diên Hi cung rồi bật cười.

Mấy ngày gần đây ta sai Xuân Thiền đến Hoa Phòng tìm một vài tiểu thái giám đến nơi ở của bọn cung nữ gần với Diên Hi cung lấy lý do xung hỉ, xua đuổi tà khí trong cung rồi trồng mấy cây ngô đồng, lại liên tục bồi phân bón thuốc tưới nước ấm cho bọn chúng nhanh chóng ra hoa kết quả. Qua thêm vài ba ngày nữa, là ta có thể dùng chúng rồi.

Xuân Thiền đỡ tay ta, cúi đầu nói: "Chủ tử, đến lúc có cho mình một đứa con rồi. Hà tất lo toan chuyện của bọn họ làm gì?"

"Địa vị của bổn cung chưa vững, có con bây giờ không ổn. Qua một thời gian, đợi cho mấy người bọn họ ngã xuống hết rồi bổn cung mới yên tâm sinh được."

Sau khi cùng Dực Khôn cung thỉnh an, ta cùng Gia Quý Phi quay về. Nàng ta vẫn giữ điệu bộ kiêu căng không xem ta ra gì như trước, ngạo nghễ vuốt ve chiếc bụng nhô cao của mình, chế nhạo ta: "Lệnh Phi được ân sủng mấy năm nay, vậy mà sao chưa có tin tức gì vậy? Hay chỗ muội có vấn đề gì chứ?"

Ta thẳng lưng, tự nhiên cười với nàng ta. "Thần thiếp làm gì có phúc như Gia Quý Phi cùng Hoàng Hậu nương nương chứ. Bây giờ trung cung hạ sinh đích tử, thần thiếp có sinh ra cũng chỉ là một thứ tử mà thôi, đâu được Hoàng Thượng chú ý chứ."

Nói như vậy, không phải là đang ám chỉ mấy đứa con của Gia Quý Phi lẫn đứa bé trong bụng cho dù thế nào cũng chỉ là một thứ tử, là nô tài cho đích tử sao? Với bản tính của Gia Quý Phi như thế, sao có thể để yên.

Nàng hung dữ nhìn ta hít một hơi thật lâu, lại nhanh chóng lấy lại thần sắc kênh kiệu như ban đầu, nói với ta: "Trong cung truyền ra tin tức, Hoàng Hậu nương nương thích ăn cay, cả một bàn ăn đều là ớt với ớt, Thừa Ân công Phu Nhân vào cung thăm nom cũng không ăn nổi. Dân gian nói, nam chua nữ cay, không biết có đúng hay không."

Cái thủ đoạn múa rìu qua mắt thợ này vậy mà Gia Quý Phi cũng tin được, đúng là khi mất đi Trinh Thục, ả ta như một kẻ đần không phân phải trái.

"Năm xưa Lan Thúy từng chạy việc vặt ở mấy Trù phòng trong cung, nghe nàng kể lại lúc Mai Tần mang thai cực thích ăn đồ cay nóng, sau bị Thận Tần hãm hại nên mới sinh ra một đứa bé không có hơi thở nhưng dù gì cũng là một nam hài." Ta nhẹ nhàng nhắc chuyện xưa lại cho nàng nghe, cho nàng nhớ lại trước kia nàng từng ra tay ra sao.

Nghe đến chuyện này, Gia Quý Phi bỗng chốc chột dạ, nàng suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng quay về Khải Tường cung. Ta đứng phía sau nhìn bóng lưng nàng một hồi rồi mới sải bước đi.

"Chủ tử, mấy cây ngô đồng của người đã ra quả rồi. Vương Thiềm vẫn đang đợi lệnh của chủ tử." Xuân Thiền cúi thấp đầu nói với ta.

Ta ngồi bóc ít trái cây giết thời gian, nghe nàng nói như vậy, ta liền bỏ quả quýt trên tay xuống, nhẹ nhàng trả lời: "Ngươi nói với Vương Thiềm lén đi cắt một vài quả ngô đồng xuống lấy hạt cho ta, sau đó nghiền nhỏ chúng thành vụn rồi đem đến cho Tiến Trung, hỏi hắn có tay chân gì ở Thái Y viện không. Ngươi chỉ cần làm như thế là được, Tiến Trung tự khắc biết."

Tiến Trung vì giúp đỡ ta mà đi hết chỗ này chỗ kia thu phục người về tay, lần này Thái Y viện cũng có người của hắn, nghe nói y họ Bao, làm việc cũng coi là có thâm niên trong cung nhưng bị Giang Dữ Bân chiếm lấy vị trí đứng đầu Thái Y viện nên y đâm ra bất mãn.

Ta thầm nghĩ, nếu như Lăng Vân Triệt được một phần tâm tư như Tiến Trung thì tốt biết mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro