Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, ta đang bận ở Vĩnh Thọ cung thêu một cái gối hoa thì Xuân Thiền đi vào, nàng cúi người xuống nói nhỏ với ta: "Chủ tử, Hoàng Thượng vừa hạ chỉ đem Thập A Ca đến cho Du Phi chăm sóc. Còn một chuyện, Tiến Trung vừa cho người thông báo, nói rằng Hoàng Thượng gần đây mệt mỏi, có ý tìm máu nai để bồi bổ nhưng Giang Thái Y ngăn cản, hắn hỏi nương nương có ý gì không."

Đời trước, ta vì chuyện rượu máu nai mà bị Hoàng Hậu trách phạt, Hoàng Đế lạnh nhạt một thời gian dài.

"Máu nai dược tính quá mạnh, cơ thể Hoàng Thượng đang hư nhược không nên dùng thứ này, nhưng nếu Hoàng Thượng vẫn muốn..." Ta trầm ngâm suy nghĩ, xem xét thử có thể dùng người nào được không.

Chợt, ta nhớ đến Thư Phi bị Khánh Tần bỏ thuốc khiến thần trí mê mê dại dại, nếu như dùng nàng ta vào lúc này, không biết sẽ ra sao. Chi bằng thử một phen xem thế nào.

"Con mình liều mạng sinh ra, sao có thể bằng lòng đem đến chỗ người khác được chứ!" Ta nhoẻn miệng cười, tiếp tục thêu gối. "Ngươi đến chỗ của Thư Phi, tìm một nha đầu kín đáo lanh lợi báo với nó việc này, kêu nó truyền tin đến chỗ Thư Phi, phải làm sao khiến cho Thư Phi dùng máu nai tẩm bổ."

Đời này, ta phải cố gắng xây dựng cái danh hiền phi thục hậu, có như thế mới được Hoàng Đế tin tưởng.

Dạo gần đây thời tiết có chút oi bức khiến ta cũng phát chán, trong lúc khí trời vừa mát mẻ hơn một ít, ta liền cùng Lan Thúy đi Ngự Hoa viên dạo chơi cho khuây khỏa.

Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lần nào đi Ngự Hoa viên cũng bắt gặp Khánh Tần. Nàng ta trông thấy ta thì nhanh chóng đi đến, vui vẻ nói: "Lệnh Phi tỷ tỷ."

"Khánh Tần thật có nhã hứng." Ta cũng hơi nhếch miệng nhưng nụ cười không sâu. "Muội không đi thăm Thư Phi sao?"

Nhắc đến Thư Phi, nụ cười của Khánh Tần cũng dần dần biết mất, chán ghét trả lời ta: "Thư Phi vẫn được Hoàng Thượng ân sủng, cần gì đến người khác thăm hỏi chứ. Muội nghe nói, gần đây Hoàng Thượng liên tục đến chỗ Thư Phi, không biết là vì cớ gì, nói không chừng Thư Phi sắp sinh thêm một hoàng tử nữa rồi."

"Thư Phi xinh đẹp, trước nay đều được ân sủng. Hoàng Thượng thường hay đến đó, vậy muội càng phải đến chỗ Thư Phi, biết đâu gặp được Hoàng Thượng thì sao?" Ta vuốt ve chiếc quạt trong tay, bâng quơ nói vài câu.

Hai người bọn ta trò chuyện thêm đôi ba câu rồi ai nấy tự trở về cung của mình.

Về đến Vĩnh Thọ cung, ta đã thấy Tiến Trung đứng đợi ở noãn cát, hắn thấy ta về thì quỳ xuống thỉnh an, đuổi hết cung nữ của ta ra bên ngoài.

"Lệnh chủ tử, khó khăn lắm nô tài mới nắm được cơ hội để chủ tử người có được ân sủng, sao lại đẩy sang chỗ Thư Phi rồi? Mấy ngày gần đây, Hoàng Thượng rảnh là đến chỗ Thư Phi, vinh sủng ngút ngàn." Lông mày Tiến Trung nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu.

Ta không để ý đến hắn, lẳng lặng ngồi xuống ghế rồi mới trả lời: "Máu nai nhiệt tính mạnh, nếu bổn cung cho Hoàng Thượng dùng rồi bị phát hiện thì sao đây? Tốt nhất là đẩy cho Thư Phi, không liên quan gì đến bổn cung."

"Mưu tính của nương nương thật sâu, nô tài không nghĩ được đến như vậy." Tiến Trung cúi đầu trước ta, nhẹ nhàng nói.

Đương nhiên, mưu kế này của ta dù gì cũng được tích lũy từ đời trước, trải qua biết bao thăng trầm, nếu cứ ngu ngốc như vậy thật không xứng với cơ hội mà ông trời ban cho ta.

"Ngươi về hầu hạ Hoàng Thượng đi."

Qua một ngày, vẫn chưa nghe động tĩnh gì về phía Dực Khôn cung, ta bèn lấy lý do muốn trò chuyện với Hoàng Hậu mà nán ở lại sau buổi thỉnh an nhằm thăm dò chút chuyện.

Chưa kịp nói gì nhiều, Lý Ngọc đã chạy tới thông báo với Hoàng Hậu rằng Hoàng Thượng ở chỗ Thư Phi dùng rượu máu nai, long thể hư nhược không thể không khuyên ngăn.

Ta cùng Hoàng Hậu đi đến chỗ của Thư Phi, dù gì trước kia ta từng nói giúp Hoàng Hậu nên nàng ta cũng không có gì đề phòng với ta.

Thư Phi trông thấy Hoàng Hậu đến thì vội vã chạy ra, đến cây trâm trên tóc cũng bị cài lệch sang một bên, điệu bộ khó coi vô cùng.

Nét mặt Hoàng Hậu cũng không tốt, còn pha thêm nét thất vọng chán chê, chắc hẳn nàng không nghĩ Thư Phi xuất thân cao quý, thanh nhã lễ độ mà lại làm ra chuyện như thế này.

"Thư Phi, bổn cung không nghĩ muội lại hành xử thế này." Hoàng Hậu nghiêm mặt nói.

Thư Phi sợ hãi quỳ xuống, phía sau còn có mấy vị Thường Tại, Đáp Ứng cùng Khánh Tần.

Ta chợt nghĩ, không ngờ thuốc mà Khánh Tần dùng trước kia dược tính lại mạnh như thế, khiến đầu óc của Thư Phi thật sự có vấn đề rồi.

Nàng ta sợ hãi, run giọng nói: "Thần thiếp chỉ muốn hầu hạ Hoàng Thượng, nương nương... nương nương về Dực Khôn cung trước đi, sau khi xong việc thần thiếp sẽ đến thỉnh tội."

Ta liếc sang nhìn Dung Bội thì thấy bà ta im lặng như tượng đứng phía sau Hoàng Hậu nên ta thay bà lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng Hậu nương nương cất công đến đây, sao tỷ lại đuổi Hoàng Hậu nương nương đi thế này?"

Vừa mới dứt câu, Hoàng Đế đã đẩy cửa đi ra, nhăn mặt nói: "Hoàng Hậu sao lại đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro