Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bị cấm túc, không thể dò la tin tức ở bên ngoài. Không biết mọi chuyện như thế nào rồi mà bọn nô tài đối xử với ta ngày càng vô phép vô tắc. Ban đầu là đưa tới cơm thừa canh cặn, sau cắt bớt chút đồ ăn, cuối cùng là cả ngày chỉ đem một phần cơm tới.

Ta đưa cho Xuân Thiền ít bạc, bảo nàng đút lót cho thị vệ bên ngoài xin một chút thông tin, mới biết được Tứ A Ca bị gãy tay, Gia Quý Phi như phát điên ở Khải Tường cung, ngày ngày đến Dưỡng Tâm điện xin Hoàng Đế ban chết cho ta mới có thể đền được cánh tay của Tứ A Ca.

Bởi vì nguyên do đó, nàng ta cũng đến Nội Vụ phủ bảo bọn nô tài làm khó làm dễ ta đủ đường.

"Chủ tử, tình hình ngày càng không ổn rồi, không biết Tiến Trung công công có kế sách gì hay không?" Lan Thúy rầu rĩ đứng bên cạnh quạt cho ta.

Hoàng Đế vì chuyện này mà dời việc đến Viên Minh Viên nghỉ mát, cho thấy trong lòng Hoàng Đế, ta vẫn còn giá trị đáng kể.

Ta nâng cánh tay lên nhìn ngắm một hồi, chỉ mới vừa hơn mười ngày cấm túc mà ta đã xanh xao đáng thương đến thế này sao?

Bỗng, ta nghe bên ngoài ồn ào một phen, giống như cửa lớn của Vĩnh Thọ cung đã được mở ra. Ta chỉ nhếch miệng cười nhạt, có lẽ là Hoàng Hậu, Du Phi, hay Gia Quý Phi muốn đến đây ban chết cho ta sao? Ai đến cũng được, ta đều có thể đối phó với bọn họ, ta sống một đời trong cung, chẳng lẽ không thể giải nguy cho bản thân ta hay sao?

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, bóng dáng quen thuộc lập tức xuất hiện trước mặt ta.

Là Hoàng Đế.

Ta yếu ớt nắm lấy tay Lan Thúy quỳ xuống, nhẹ nhàng hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng."

Hắn không đỡ lấy ta, ánh mắt phức tạp nhìn bộ dạng tàn tạ này của ta sau đó ngồi xuống, lên tiếng trước: "Tay của Vĩnh Thành gãy làm ba đoạn, Thái Y cứu chữa hết mức mới giữ được mạng của nó nhưng sau này phải tàn phế. Lệnh Phi, nàng thật sự muốn hại Vĩnh Thành sao? Nàng hận Gia Quý Phi đến thế sao?"

Nghe mấy lời này, ta biết Du Phi đã thì thầm bên gối hắn lý do hại người của ta không biết bao nhiêu lần.

Mấy giọt nước mắt của ta vô thức rơi ra, ta nhè nhẹ giọng đáp lại hắn: "Thần thiếp không dám nói không hận Gia Quý Phi, nhưng Tứ A Ca đối với thần thiếp không thù không oán. Hoàng Thượng, ngươi có bao giờ nghĩ tới việc Tứ A Ca tàn phế rồi, ai là người có lợi nhất không? Không kể đến Đoan Tuệ Thái Tử cùng Đại A Ca đã mất trước kia, Tứ A Ca được phong làm bối lặc đầu tiên, có thể thấy Tứ A Ca tài giỏi hơn người được Hoàng Thượng tín nhiệm."

Hoàng Đế bao đời này đều sợ nhất việc hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, y cũng không ngoại lệ.

"Nàng nghi ngờ Du Phi bày ra chuyện này?" Hoàng Đế nhíu mày nhìn ta.

Ta bình tĩnh, nói với hắn: "Thần thiếp không dám nghi ngờ. Nhưng thần thiếp không con cái, sống được trong cung nhờ Hoàng Thượng bảo vệ, thần thiếp không có lý do hại Tứ A Ca." Ta nhắm mắt, sau một lúc mới lên tiếng nói tiếp: "Thần thiếp nghe nói năm xưa Hoàng Hậu nương nương bị hàm oan vu hại hoàng tự, Hoàng Thượng anh minh, rửa sạch vết oan cho nương nương, đem kẻ ác ra ánh sáng trừng trị."

Có lẽ, mấy lời này của ta đã làm cho hắn tin rằng ta không hãm hại Tứ A Ca. Nhìn vào ánh mắt, cũng đủ biết chắc hắn không dám nghĩ đến việc tác phẩm hắn tô vẽ ra lại thành độc phụ có ác tâm như thế.

Hắn quay trở về Dưỡng Tâm điện, gỡ bỏ lệnh cấm túc cho ta nhưng chuyện điều tra vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Sau thêm hai ba ngày nữa, mới có một tiểu thái giám được đưa đến Dưỡng Tâm điện, nói rằng chủ tử sai hắn hãm hại Tứ A Ca vu oan Lệnh Phi, nói chưa rõ đầu đuôi đã cắn lưỡi tự sát.

"Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?" Ta thấp giọng hỏi Tiến Trung.

Hắn nhăn mặt, khó chịu đáp: "Người ở Diên Hi cung quá thâm độc, một là muốn làm yên ắng chuyện này, hai là hướng mũi tên về phía người khác khi thấy Lệnh chủ tử người trở mình được."

"Được rồi, ngươi quay về Dưỡng Tâm điện đi, để ý coi chừng Lý Ngọc mượn chuyện này mà lại được Hoàng Thượng tin dùng."

Sau khi dùng xong bữa trưa, ta định sẽ đi ngủ lấy lại sức nhưng lại thôi. Ta thay một bộ y phục nhạt màu, soạn một ít lễ vật rồi cùng Xuân Thiền đi đến Khải Tường cung.

Gia Quý Phi đang ở thiên điện chăm sóc cho Tứ A Ca, nàng ta nghe ta đến liền trợn ngược mắt, đằng đằng sát khí nhìn ta, hung hăng nói: "Ngươi hay lắm, Lệnh Phi! Miệng lưỡi ngươi cũng thật dẻo dai, khiến Hoàng Thượng tin ngươi không liên quan đến chuyện này. Đáng thương cho Vĩnh Thành của ta, từ nay, tương lai tiền đồ của nó coi như bị hủy hết rồi!"

Ta lệnh cho Xuân Thiền đặt lễ vật xuống bàn, sau nhẹ nhàng nói với nàng: "Tứ A Ca được phong bối lặc tiền đồ vô lượng, trong triều ai cũng khen ngợi, có câu hàng bát hàng tứ là con số may mắn kế thừa long vị. Trong cung có đích tử nhưng không được tốt số, Gia Quý Phi còn sinh ra Thập Nhất A Ca hoạt bát đáng yêu khiến đích tử bị Hoàng Thượng ghẻ lạnh, ngươi nghĩ xem, Tứ A Ca tàn phế, ai có lợi nhất trong chuyện này?"

Gia Quý Phi cụp mắt xuống suy nghĩ, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng ta: "Ngươi đừng biện hộ, nếu như ngươi nói thì chắc chắn ngươi, Du Phi và Hoàng Hậu bày ra màn kịch này lừa ta, hại Vĩnh Thành!"

"Gia Quý Phi nghĩ như thế cũng đúng, nhưng Hoàng Hậu cùng Du Phi không thích ta từ trước, sao có thể lập mưu cùng nhau đây?" Ta bật cười, lại nói: "Ngươi nghĩ được như vậy, sao không thực hiện như vậy?"

"Ý ngươi là..." Gia Quý Phi nghi hoặc nhìn ta, sau lại thấy Vĩnh Thành đang dần tỉnh lại thì chuyển hướng tập trung sang nó.

"Từ ngày mất đi Trinh Thục, Gia Quý Phi như mất đi cánh tay thuận rồi. Diên Hi cung, Lăng Vân Triệt sẽ xoa dịu được cơn tức này của ngươi, nếu không đủ nữa..." Ta nhìn ra sắc trời, nói tiếp: "Trời không còn sớm, thần thiếp quay về nghỉ ngơi đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro