Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khí trời oi bức, ta không muốn gặp nhiều người nên đi đến một chỗ vắng vẻ trong hoa viên để dạo vài vòng.

Xuân Thiền kéo tay ta, nhẹ giọng nói: "Chủ tử, đằng kia là Ngũ A Ca. Không biết hắn đang lén lút làm gì nữa."

Nhìn Ngũ A Ca đang đến gần, ta dịu dàng lên tiếng nói trước: "Ngũ A Ca."

"Lệnh nương nương an." Hắn trông thấy ta thì chột dạ cúi đầu.

Ta hơi đưa mắt về phía sau lưng hắn, hình như là đang cầm một thứ gì đó giống như dây thừng. Nhưng, ta cũng không tiện hỏi tới, chỉ đổi chuyện để nói: "Ngũ A Ca có đến thăm Tứ ca của mình chưa? Nghe nói Tứ A Ca vừa tỉnh dậy, tình trạng cũng đỡ hơn nhiều rồi."

Nhìn gương mặt của hắn, ta đã vừa biết trong chuyện này cũng có sự góp phần của hắn. Ngũ A Ca nhanh chóng lấy lại nét điềm đạm như thường, lễ phép đáp lời ta: "Đa tạ Lệnh nương nương nhắc nhở. Sau khi hoàn thành bài vở Hoàng A Mã giao cho sẽ lập tức đến Khải Tường cung thăm Tứ ca."

Khóe môi ta cong lên nhẹ nhàng, nói với hắn: "Ngũ A Ca thật ngoan." Ta vô thức nhìn trái phải xung quanh, mới nói tiếp: "Hoàng Thượng thường nói với bổn cung về Ngũ A Ca, nói nếu như Thập Nhị A Ca trong tương lai được như Ngũ A Ca thì thật tốt, có thể vì Hoàng Thượng phân ưu, sau này kế thừa gia nghiệp của tổ tiên Ái Tân Giác La."
Trong ánh mắt của hắn có vài phần dao động, không nhịn được mà đáp lời ta: "Lệnh nương nương, Hoàng A Mã thật sự nói như vậy sao?"

"Ừm, Hoàng Thượng nói Thập Nhị A Ca là đích tử, là hy vọng của Hoàng Thượng. Cũng không trách được, có Thiên Tử nào là không thích đích xuất đâu chứ." Ta lại cười, cố ý nối tiếp: "Nếu không vì thế, sao Gia Quý Phi lúc Hiếu Hiền Hoàng Hậu còn tại thế, năm lần bảy lượt có ý đẩy Tứ A Ca cho Hiếu Hiền Hoàng Hậu nhận làm dưỡng tử chứ? Nhưng mà nói vậy cũng không đúng, Ngũ A Ca cũng là dưỡng tử của Hoàng Hậu nương nương mà, thân phận cao quý vô cùng. Luận về xuất thân, chỉ kém hơn Thập Nhị A Ca một chút thôi."

Ngũ A Ca mặt mày rầu rĩ, cười đáp: "Từ ngày có Thập Nhị đệ, Hoàng Ngạch Nương cũng đã dần xa cách với nhi thần. Ngay cả Ngạch Nương, cũng chỉ cả ngày ở Dực Khôn cung bầu bạn với Hoàng Ngạch Nương."

Ta cố ý tiến lên mấy bước, an ủi hắn: "Ngũ A Ca đừng nghĩ như vậy. Du Phi tỷ tỷ cùng Hoàng Hậu tình như tỷ muội, bổn cung nghe nói lúc Du Phi mang thai Ngũ A Ca, cũng nhiều lần đến cầu xin Hoàng Thượng thả Hoàng Hậu nương nương từ lãnh cung ra ngoài, Hoàng Thượng yêu thương nên mới được như ngày hôm nay."

Vĩnh Kỳ bản tính thiện lành, ngoan ngoãn, nhưng lại bị Như Ý cùng Du Phi chèn ép quá mức nên sau này mới thành tâm bệnh, kiếp trước hắn chết, không phải một phần cũng do hai người ả ta mà ra sao? Vĩnh Kỳ à, kiếp này, ngươi là một quân cờ tốt nhất của bổn cung.

"Lệnh nương nương, nhi thần không dám làm phiền nữa, nhi thần xin cáo lui trước." Hắn hành lễ xong thì nhanh chóng xoay người, vội vã bước đi.

Xuân Thiền đứng một bên nghe từ nãy giờ, mới lên tiếng: "Chủ tử, người nghĩ Ngũ A Ca có tin lời của người không."

Ta nhìn xa xăm, cười khẩy. "Tin hay không đâu phải cần bổn cung nói? Nó cũng tự cảm nhận được mà thôi. Chúng ta quay về nào, đợi đại lễ của Khải Tường cung thôi."

Ta quay về Vĩnh Thọ cung chưa lâu, đúng như ta dự đoán, Gia Quý Phi đã dẫn người đến chỗ ta, hùng hồn nói: "Lệnh Phi, những lời ngươi nói lúc nãy là gì? Ý ngươi là gì?"

"Thập Nhị A Ca là đích tử nhưng lại đần độn, Ngũ A Ca tuy tài giỏi có thể so bì với Tứ A Ca, Tứ A Ca còn có hậu thuận từ Ngọc thị phía sau. Ván cờ này, mượn tay Ngũ A Ca hại ta, hại Tứ A Ca, Gia Quý Phi nghĩ ai là người có lợi nhất? Kẻ ngu đần không thể tranh giành, chỉ có thể nhờ người khác giúp nó tranh mà thôi." Ta chậm rãi giải thích, ngồi nhâm nhi tách trà nóng.

Gia Quý Phi như phát điên, hét lên với ta: "Ngươi có chắc suy luận của ngươi là đúng?"

Ta từ từ đứng dậy, vuốt nhẹ suối tóc đen mượt của nàng, dịu dàng an ủi: "Gia Quý Phi, Trinh Thục đi rồi, tâm kế của ngươi càng ngày càng đi xuống. Cũng một phần, ngươi quá để tâm đến vị trí Thái Tử, bỏ phòng bị với đám người kia. Nếu ngươi không tin, cho người đi điều tra phía Diên Hi cung là được."

"Lệnh Phi, nếu như bổn cung biết ngươi ăn nói bịa đặt để thoát tội, bổn cung sẽ không tha cho ngươi!" Nói xong, nàng ta hùng hổ mở cửa bước ra ngoài.

Ta nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của nàng, lắc đầu đánh giá: "Gia Quý Phi, ngươi làm bổn cung thật thất vọng, còn đâu dáng vẻ ỷ thế ức hiếp người năm xưa nữa? Nếu như ngươi không làm ra chuyện nên hồn, bổn cung sẽ giúp ngươi nhặt lại cánh tay phải vậy."

Nghỉ ngơi một chút, ta cho Lan Thúy xuống trù phòng nấu một ít canh sâm đem đến Dưỡng Tâm điện cho Hoàng Đế, sau đó tìm gặp Tiến Trung bảo y đến Vĩnh Thọ cung nói chút chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro