Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Trung hay tìm gặp ta vào buổi tối, lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn cởi bỏ lớp xiêm y của thái giám ngự tiền, khoác trên người bộ y trang nhạt màu màu xanh trời tiến vào bên trong tẩm điện, lúc này, ta đã cho hết tất cả người hầu ra bên ngoài, chỉ còn một mình ta bên trong đang chải tóc.

"Lệnh chủ tử, nô tài đến rồi." Hắn như lệ thường, cúi đầu trước ta.

Ta quay sang nhìn hắn, nở nụ cười ngọt ngào, nói: "Tiến Trung đến rồi à? Bổn cung đang có chuyện cần nhờ ngươi đây." Ta theo thói quen đưa cây lược gỗ đến trước mặt hắn, hắn chậm rãi nhận lấy, chải mái tóc đen như suối cho ta.

"Bổn cung muốn đưa Trinh Thục quay về Khải Tường cung. Ngươi làm được không?"

Tiến Trung khựng lại, nhăn mặt nhìn về phía ta, khó hiểu hỏi: "Mất biết bao nhiêu công sức mới đuổi ả ta đi, Gia Quý Phi từ đó mới dần lụi bại, bây giờ Lệnh chủ tử có ý muốn đem Trinh Thục về? Không sợ làm hại bản thân người sao?"

Ta bật cười, dịu dàng giải thích cho hắn nghe: "Tiến Trung à, ngươi đang nghi ngờ mưu tính của bổn cung sao? Việc Tứ A Ca tàn phế là do Du Phi một tay tính toán phía sau, bổn cung không tiện ra tay vạch trần, cần phải mượn Gia Quý Phi, Gia Quý Phi thì cần có Trinh Thục. Ngươi yên tâm, nếu sự việc bại lộ, cứ đổ hết cho Ngọc thị làm chuyện càn rỡ là được, làm gì có liên quan đến ngươi?"

"Lệnh chủ tử, nô tài thật sự là lo lắng cho người. Trinh Thục tâm tư khó dò, người nhất định phải bảo vệ bản thân." Hắn ngưng lại, suy nghĩ đôi chút rồi nói tiếp: "Nô tài nghe nói ba ngày nữa Hoàng Thượng sẽ khởi hành đến Viên Minh Viên, ngoại trừ nữ tử do quan viên địa phương dâng lên, các tộc khác cũng muốn thông qua việc này đưa người của mình vào cung, Ngọc thị cũng không ngoại lệ. Nô tài, sẽ cố gắng liên lạc bên phía đó để báo cho họ cơ hội này."

Tiến Trung nắm lấy xoa nhẹ tay ta, bày ra vẻ mặt thương xót, lắm miệng thêm một hồi: "Đợt cấm túc vừa rồi, Lệnh chủ tử chịu khổ rồi, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được dung nhan tuyệt sắc trước kia."

Mấy đầu ngón tay của ta khẽ chạm lên gương mặt xoa nắn một hồi, nhạt nhòa nói: "Bổn cung phúc bạc, nào giống được vẻ đẹp của Thư Phi chứ. Bị Khánh Tần ra tay mà vẫn xinh đẹp như trước, thật khiến người ta ghen tỵ."

"Vài ngày nữa, đứa bé ấy lại không ổn, Thư Phi sẽ mất đi nhan sắc đó thôi. Lệnh chủ tử gấp cái gì chứ?" Hắn nhìn ra bên ngoài một hồi, dịu dàng đỡ tay ta đi đến tẩm sàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Bây giờ nô tài phải quay về rồi, Lệnh chủ tử nghỉ ngơi sớm cho mau khỏe lại, mọi chuyện đã có nô tài ở đây."

Ta không nói chuyện này cho Gia Quý Phi biết vì không muốn dính vào rắc rối, mà phía Gia Quý Phi cũng không phái người điều tra, ta đi thăm dò một hồi mới biết Tứ A Ca bị tâm bệnh u uất, cả ngày không ăn không uống nên mới làm Gia Quý Phi sốt ruột, không còn tâm trạng lo cho việc khác.

Khoảng thời gian này, Diên Hi cung cùng Dực Khôn cung chắc hẳn rất thảnh thơi, ung dung tự tại đây.

Ngày đi nghỉ mát tại Viên Minh Viên cũng đã đến, nơi đây phong cảnh xanh tươi rực rỡ, rất thích hợp để tránh cái nắng oi bức của kinh thành. Thai của Hoàng Hậu cũng đã lớn, Hoàng Đế rất mong chờ đứa bé này nên ngày ngày quấn lấy Hoàng Hậu, tạo ra cảnh Đế Hậu tình thâm.

"Cũng đúng thôi, Hoàng Hậu đang mang đích tử, sao có thể không tranh thủ tình cảm với Hoàng Thượng chứ? Không biết đứa bé sinh ra có bị bạc phúc giống Thập Nhị A Ca hay không đây." Khánh Tần ngồi trong cung của ta, chán ghét lên tiếng.

Khánh Tần không ưa Hoàng Hậu, là do Hoàng Hậu ưu ái Thư Phi, thương cảm Mai Tần, nên mỗi lần ngồi với ta, nàng ta đều không nhịn được mà lắm mồm vài câu.

Ta cười, vuốt ve con thỏ đen mà Tiến Trung đem đến cho ta mấy ngày trước, đáp lời nàng: "Khánh Tần muội muội, đừng nói như vậy. Chúng ta là phi tử, phải biết cầu phúc cho đứa bé trong bụng Hoàng Hậu."

Nàng cười khẩy, bóc lấy miếng trái cây trong đĩa thưởng thức một miếng nhỏ rồi mới nói tiếp: "Hoàng Hậu lớn tuổi rồi mà còn sinh con, đứa bé bình an ra đời đã là phúc rồi."

Còn chưa kịp nói với nàng, Lan Thúy đã đẩy cửa đi vào báo tin: "Chủ tử, Thập A Ca đột nhiên bệnh nặng, Hoàng Hậu đã ân chuẩn cho Thư Phi đến phủ Hàm Thân Vương thăm rồi."

Khánh Tần lên giọng, chán ghét nói lớn: "Đấy, một năm Thập A Ca bệnh bao nhiêu lần, Thư Phi đều được xuất cung? Đây mà là làm trọn đạo phi tử, tuân thủ cung quy sao? Hoàng Hậu cũng thật là, có yêu thương quá thì phái Giang Dữ Bân đi đi, còn cho Thư Phi lại chạy ra ngoài."

"Người ta dù gì cũng có con, như tỷ muội chúng ta thì..." Ta bỏ lửng câu, thở dài mệt mỏi.

Tay của Mộc Bình vuốt nhẹ dọc lưng ta, nhẹ nhàng an ủi: "Tỷ tỷ được nhận vô vàn ân sủng mà còn không có con, phải xem kỹ càng lại mọi thứ mới được. Có những người, chỉ muốn họ có con mà thôi."

Mấy câu ẩn ý khích bác này của nàng lẽ nào ta không biết chăng? Nhưng ta cũng chỉ gật đầu cảm ơn nàng ta vài câu rồi đuổi khéo về, không muốn dây dưa thêm lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro