Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ung dung quỳ trước bàn thờ, tay thành tâm lần xâu chuỗi hạt làm từ gỗ đàn, trong miệng lẩm nhẩm kinh phật như đang đếm từng giây đang trôi qua.

Ta cứ quỳ ở đó không biết bao nhiêu lâu, cũng không hề cảm thấy mệt, càng đọc kinh, tinh thần ta càng sảng khoái hăng hái, cho đến khi Xuân Thiền gọi lớn tên ta, ta mới từ từ nhận ra hiện giờ cũng đã đến chiều tối.

"Chủ tử, Thập A Ca không qua nổi mùa hè này, đã qua đời rồi. Thư Phi đang làm loạn ở chỗ Hoàng Thượng rồi. Người có muốn đến đó khuyên nhủ Hoàng Thượng không?" Xuân Thiền dùng tay đỡ ta đứng dậy.

Con thỏ kia từ khi ta quỳ trước bàn thờ đến hiện tại cũng chỉ nằm ngoan ở một góc kia, ta không nhịn được mà nhìn nó cười một cái, đáp lại Xuân Thiền: "Ta không cần phải đến đó, Thư Phi cũng tự mình đẩy Hoàng Thượng ra xa thôi."

Ta cần nhọc lòng với nàng ta làm gì chứ? Nàng hiện giờ chẳng khác gì một chiếc lá khô trải qua ba mùa nắng, chỉ cần nắm trong tay bóp nhẹ là sẽ thành vụn mà thôi.

Ta chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhẹ quay sang hỏi nàng ta: "Bên phía Tiến Trung thế nào rồi?"

Xuân Thiền điềm tĩnh đáp lại ta: "Hồi bẩm chủ tử, Tiến Trung công công báo mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi. Mong chủ tử yên tâm."

Khóe miệng ta nhếch lên cười nhạt, không biết đại lễ ta dành cho Gia Quý Phi có đủ làm nàng từ bỏ đề phòng với ta hay không đây?

Ngày hôm sau, ta lấy lý do vấn an Hoàng Hậu nên đến chỗ nàng ta nói vài ba câu. Ta cũng cố ý nhắc đến Thư Phi đau buồn thế nào trước mặt nàng, khiến nàng không khỏi quan tâm Thư Phi thêm một chút, bảo ta rảnh thì đến phật đường giúp nàng chuyển lời với Thư Phi đừng quá bi thương.

Việc Thập A Ca qua đời cũng không làm cho Viên Minh Viên mất đi vẻ rực rỡ tươi mát của nó. Hôm nay ta mặt một bộ y phục màu trắng, tóc chỉ cố định bằng một cây trâm bạc bình thường.

Một mình ta tiến vào bên trong phật đường, bắt gặp Thư Phi đã quỳ đó từ lúc nào. Dung nhan diễm lệ thuở xưa, nay chỉ còn một gương mặt tái nhợt xanh xao hốc hác, có thể tưởng tượng ra rằng, sự việc kia như đã rút cạn linh hồn của nàng.

"Cô đến đây làm gì?" Nàng ta chán ghét nhìn ta, cao ngạo lên tiếng trước.

Ta thuận miệng nhếch lên nhưng không cười, bày tỏ lòng thương xót: "Hoàng Hậu nương nương sợ Thư Phi tỷ tỷ đau buồn quá độ nên bảo muội muội đến đây an ủi. Hoàng Hậu nương nương cũng rất muốn đến thăm tỷ, nhưng khổ nỗi nương nương đang mang thai, di chuyển có chút khó khăn."

Thư Phi nhắm nghiền mắt, vẫn giữ giọng điệu cũ: "Hoàng Hậu nương nương thật quan tâm ta, cũng như hậu đãi cô."

Ta cười khổ, đi đến bàn thờ đốt một cây nhang cắm vào bài vị của Thập A Ca, thê lương nói: "Hậu đãi gì chứ? Vị trí của muội trong lòng Hoàng Hậu nương nương làm gì giống với tỷ tỷ, ít ra Hoàng Hậu còn cho tỷ một đứa con, còn muội..."

Nghe đến việc này, Thư Phi nhanh chóng mở tròn mắt, quay sang nhìn ta với vẻ dò xét: "Vì sao ngươi nói như thế? Trong cung ai ai cũng biết, ta nhờ uống thuốc thụ thai của Hoàng Thượng ban thưởng nên mới có được Thập A Ca."

Ta từ từ rút ra một mảnh giấy chi chít chữ đưa cho Thư Phi, đợi nàng ta đọc gần hết, bàn tay run run lên mới bắt đầu giải thích: "Có ai không biết Thái Hậu và Cảnh Nhân cung nương nương đấu đến ta sống người chết cơ chứ. Tỷ tỷ là người của Thái Hậu, tỷ nghĩ xem Hoàng Hậu nương nương có để yên cho cánh tay của địch thủ của cô mẫu mình lớn mạnh không? Thuốc thụ thai đó là chủ ý của Hoàng Hậu đưa cho Hoàng Thượng, sau này tỷ tỷ không nói giúp Thái Hậu nên Hoàng Hậu mở lòng ẩn ý bảo tỷ ngưng thuốc, Hoàng Thượng cũng nghi kị Thái Hậu, đành chấp thuận chủ ý này của Hoàng Hậu. Còn muội? Hoàng Hậu sợ muội nhận được nhiều ân sủng, là mối nguy, nói thuốc này là thuốc bổ. Mãi sau này muội mới biết... Cuối cùng, Hoàng Thượng phụ một tấm chân tình rồi."

Nàng ta nhanh chóng trực trào nước mắt, lẩm bẩm "không phải" "không phải", nàng đẩy ta ngã ra sàn rồi chạy đi.

Ta nhìn trái phải xung quanh không thấy ai rồi mới lặng lẽ đốt đi tờ giấy đó, gọi Xuân Thiền vào, bảo nàng đến chỗ nói với Hoàng Hậu rằng Thư Phi lại đau lòng quá độ rồi, không biết khuyên nhủ ra sao nhằm phủ bỏ hết liên can trong chuyện này.

"Chủ tử thông minh, có ai tra ra chuyện này, cũng chỉ tra ra được là Hoàng Hậu." Xuân Thiền đỡ ta đi về, nhỏ giọng nói.

Ta cười nhạt, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía mấy con chim đang đùa nghịch ngoài hoa viên, nói: "Phải chết không đối chứng, thì mới không thể tra ra được chuyện gì."

Rất nhanh sau, ta nhận được tin báo, Thư Phi quay về Xuân Vũ Hòa quán đuổi hết cung nhân ra ngoài, Hoàng Hậu có đến muốn gặp nàng cũng không gặp, ngược lại còn hỗn xược hét lớn với Trung Cung khiến cho Dung Bội tức giận vô cùng.

"Tiện nhân Dung Bội đó, có ngày cũng hại chết Hoàng Hậu mà thôi." Ta âm thầm tính toán thời gian, chỉ qua một canh giờ nữa thôi, tin tức mới mẻ vô cùng sẽ truyền đi khắp cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro