Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhanh sau đó, tin tức chỗ ở của Thư Phi đột nhiên bốc cháy đã truyền đi khắp nơi, Tiến Trung dẫn đầu đoàn người đến đó dập lửa, Hoàng Hậu cũng có mặt ở đó.

Ta không muốn phạm vào sai lầm đời trước nên cũng dẫn người đến đó hóng chuyện, một mặt cho Vương Thiềm đến chỗ Hoàng Thượng báo tin, mong Hoàng Thượng đến dỗ Hoàng Hậu quay về nghỉ ngơi dưỡng thai.

Hoàng Hậu ôm bụng to chạy đến gọi lớn, bất chấp người đông phức tạp: "Tiến Trung, Tiến Trung!"

Tiến Trung đang định đi đến chỗ ta, nhưng nghe tiếng gọi thì lập tức chạy về phía Hoàng Hậu, ta cũng tỏ vẻ lo lắng đứa bé trong bụng của Ô Lạt Na Lạp thị mà đi đến đỡ nàng ta, Tiến Trung giọng điệu gấp gáp, đáp: "Thân thể của Hoàng Hậu nương nương đang nặng nề, sao có thể đến đây được chứ? Nhỡ đâu xảy gì bất trắc, nô tài có một trăm cái đầu cũng không đền hết tội."

"Thư Phi đâu rồi? Sao bổn cung không thấy muội ấy?" Hoàng Hậu hướng mắt về phía lửa đang cháy phừng phừng kia, điệu bộ cực kì gấp gáp.

"Bọn cung nhân đều không sao, chỉ có Thư Phi nương nương ở bên trong. E là Thư Phi tự thiêu rồi!"

Dung Bội nghe đến đây lập tức trợn tròn mắt, hét lớn: "Tự thiêu? Sao Thư Phi nương nương sao có thể tự thiêu được chứ? Mau bảo người vào trong cứu Thư Phi nương nương!"

Tiến Trung khó xử, lớn giọng với Dung Bội: "Lửa lớn như thế sao có thể vào trong được đây?"

Hoàng Hậu đột nhiên ôm bụng nhăn mặt ngã quỵ xuống, ta thoáng chớp mắt thấy Hoàng Thượng đang chạy đến đây nên giả vờ quan tâm nàng, hô lớn: "Hoàng hậu nương nương, trước kia Lăng thị vệ từng hùng dũng nhảy xuống sông lớn cứu Hiếu Hiền Hoàng Hậu, nay có thể điều Lăng thị vệ đến cứu tính mạng của Thư tỷ tỷ được không? Tiến Trung, ngươi mau điều động người dìu nương nương quay về, bổn cung e là sắp sinh rồi."

Tiến Trung nhanh chóng gật đầu, xoay tay gọi một đám người tới, hắn trông thấy Hoàng Đế đang đứng phía sau Hoàng Hậu thì cúi đầu xuống.

Hoàng Thượng nghe ta nhắc đến họ Lăng kia thì mặt mày tối sầm, điệu bộ cũng không gấp gáp như ban nãy nữa nhưng cũng đi đến chỗ Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu vẫn đang nhắm nghiền mắt, vốn dĩ không thấy được thiếu niên lang của nàng đang có mặt tại đây, giọng điệu nàng ta run run, vô cùng đau đớn mà nói: "Không được... Trong đó nguy hiểm, Lăng Vân Triệt... không được!"

Tiếng dập lửa lấn át tiếng la hét thống khổ của Hoàng Hậu, một đám cung nhân nhanh chân chạy đến đỡ Hoàng Hậu quay về, vừa đi được hai bước chân đã nghe có người hô lên: "Hoàng Hậu nương nương ngất xỉu rồi!" rồi tiếp tục chạy đi.

Ta thấy nét mặt Hoàng Đế không được vui, một bên phân phó việc cho Tiến Trung làm, sau hết thảy mới chạy đến chỗ Hoàng Đế, an ủi hắn: "Hoàng Thượng, là thần thiếp vô dụng, không thể cản Hoàng Hậu đến đây, làm ảnh hưởng đến long tự trong bụng của nương nương, thần thiếp đáng tội, mong Hoàng Thượng trách phạt!" Ta nói xong thì quỳ xuống dưới chân hắn, bày ra vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi.

Hoàng Đế nhìn về phía đám cung nhân đang dìu Hoàng Hậu đi một lúc rồi mới lên tiếng trả lời ta: "Lệnh Phi, nàng đứng dậy đi. Là do Hoàng Hậu cứng đầu không biết trân trọng đứa con này. Đến hiện tại... Nàng ta vẫn còn nghĩ đến thiệt hơn cho Lăng Vân Triệt."

Xuân Thiền đưa tay ra đỡ lấy người ta từ từ đứng dậy, ta dịu giọng nói với hắn: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương và Lăng thị vệ chỉ là chủ tử và nô tài mà thôi. Vả lại..."

Ta chưa nói dứt câu, Tiến Trung đã hớt ha hớt hải chạy đến, quỳ xuống đưa cho Hoàng Đế một mảnh giấy, nói: "Bẩm Hoàng Thượng, đám cháy đã được dập hoàn toàn. Nhưng lúc nô tài vào trong tìm Thư Phi nương nương thì không thấy Thư Phi đâu, chỉ thấy vật này."

Tờ giấy đó đã dính một vài vết ố đen cũng như có dấu tích bị cháy đi chút ít nhưng cũng có thể đọc được chữ trên đó.

"Ô Lạt Na Lạp thị! Ta hận!"

Hoàng Đế nhăn mặt cầm lấy tờ giấy từ tay Tiến Trung, sắc mặt hắn ngày càng khó coi hơn. Ta biết, kế hoạch của ta đã thành công, để ta xem xem, sau khi sinh hạ Ngũ Công Chúa xong thì nàng ta giải thích chuyện này với Hoàng Thượng thế nào.

Ta vội vã lánh mặt đi, nói với Hoàng Đế: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đang không rõ tình hình thế nào, thần thiếp xin phép đến chỗ nương nương, có chuyện gì thần thiếp sẽ đến bẩm báo với Hoàng Thượng."

Ánh mắt Hoàng Đế thất thần, dường như chẳng muốn để tâm hay nghe bất cứ chuyện gì nữa, nghe ta nói thế y cũng chỉ phất nhẹ tay tỏ ý bảo ta lui đi.

Chủ tớ bọn ta nhanh chân rời khỏi hiện trường. Đi một khoảng cách đủ xa, ta không nhịn được mà bật cười lớn, ngay cả Xuân Thiền đi bên cạnh cũng bị ta doạ sợ.

"Chủ tử, người cười gì vậy ạ?"

Ta vẫn tiếp tục cười, cười đến độ bản thân không thở được nữa mới trả lời Xuân Thiền: "Hay lắm, Thư Phi đã đi rồi, hiện tại cũng chỉ còn mấy người bọn họ thôi. Hoàng Hậu, ngươi hãy từ từ chậm rãi mà nếm thử trái ngọt bổn cung trồng tặng ngươi đi!"

Song, hai người bọn ta chầm chậm đến chỗ Hoàng Hậu. Chỉ thấy Thuần Quý Phi đang đứng bên ngoài chờ đợi, điệu bộ nóng ruột cực độ.

Ta lên tiếng trước, dịu dàng hành lễ với nàng: "Thuần Quý Phi nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro