Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta thấy ta thì gật nhẹ đầu. Trông nét mặt kia, chắc hẳn chỉ đang lo lắng cho Hoàng Hậu vẫn còn chật vật bên trong kia thôi.

Ta dịu dàng bước đến gần, an ủi nàng: "Thuần Quý Phi đừng quá sốt sắng như vậy. Hoàng Hậu nương nương là cát nhân thiên tướng, chắc hẳn sẽ không sao đâu."

Thuần Quý Phi gật gù tỏ ý đã hiểu, miệng liên tục lẩm bẩm nam mô gì đó, sau lại nói: "Cũng may là có Du Phi ở bên trong."

Một bên chân mày ta nhướng lên, cố ý như vô ý nói với nàng: "Sao chỉ có mỗi Du Phi tỷ tỷ? Thuần Quý Phi cũng từng sinh con cái, Hoàng Hậu nương nương đối với Thuần Quý Phi cũng thân thiết như tỷ muội ruột thịt, nên vào trong xem xem thế nào chứ. Là ai ngăn tỷ vào trong vậy?"

Thuần Quý Phi là một người trọng tình trọng nghĩa nhất, nay ta vô ý nói như thế, không biết trong lòng nàng ta nghĩ thế nào.

"Bổn cung..." Thuần Quý Phi sốt ruột nhìn vào trong như muốn tiến vào nhưng lại ngập ngừng, ta nắm lấy tay nàng ta đỡ vào bậc thềm, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, mau vào trong xem xem thế nào, sao Hoàng Hậu nương nương đến giờ này vẫn chưa sinh chứ? Muội muội chưa từng sinh con nên không dám vào trong quấy nhiễu, đứng ngoài đây chờ thôi."

Nghe ta khích lệ, Thuần Quý Phi lập tức gật đầu nhanh chân đi vào trong, nhưng chưa đi được mấy bước, ta đã nghe tiếng Dung Bội vọng ra: "Thuần Quý Phi nương nương, bây giờ Hoàng Hậu nương nương đang ngất xỉu do thiếu khí, không thể có thêm người vào được nữa. Thứ cho nô tỳ thất lễ."

Chưa đầy một khắc sau, Thuần Quý Phi mặt mày ủ dột đi ra, vẻ mặt rất không cam tâm với những lời mà Dung Bội nói. Ta thuận theo nàng, vờ quan tâm: "Tỷ tỷ đừng để trong lòng, Dung Bội một lòng vì Hoàng Hậu nương nương mà thôi."
Một hồi lâu sau ta mới nghe tiếng la hét của phụ nữ ở trong điện. Chắc hẳn Hoàng Hậu đã tỉnh dậy rồi, không biết Ngũ Công Chúa ở kiếp này, có may mắn thoát được căn bệnh tim bẩm sinh này không?

Nhưng ta đã ra tay chu toàn như vậy, sao có thể không bị đây? Chỉ mong đứa bé ấy đừng quá mỏng manh, đi sớm như vậy, sao có thể làm cho Ô Lạt Na Lạp thị đau đớn tột cùng đây?

Tiếng thái giám truyền đến khiến ta vô thức tỉnh táo lại, quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng."

Hoàng Đế đứng bên ngoài cửa, ánh mắt hắn cứ dính vào trong điện. Thiết nghĩ, ta không nên nhiều lời vào lúc này thì hơn, cứ để hắn từ từ suy nghĩ, từ từ nhìn ngắm lại thanh mai trúc mã của hắn bây giờ đã biến thành bộ dạng như thế nào rồi.

Thật thắc mắc, không biết Hoằng Lịch có cảm giác thế nào khi đọc được tờ giấy tuyệt mệnh của Thư Phi nhỉ? Thương tiếc chp Thư Phi, hay không tin Ô Lạt Na Lạp thị không làm như thế?

Khoảng hơn một canh sau, tiếng trẻ con khóc yếu ớt mới truyền ra ngoài, Điền Mama mặt mũi lấm lem mồ hôi, đầu bù tóc rối chạy ra quỳ xuống báo tin: "Chúc mừng Hoàng Thượng. Hoàng Hậu nương nương sinh hạ một công chúa!"

Thuần Quý Phi rạng rỡ tươi cười chạy lên đứng bên cạnh Hoàng Đế, nói: "Từ lúc Tứ Công Chúa của thần thiếp ra đời cho đến nay đã mấy năm rồi, trong cung mới có thêm một vị công chúa! Thần thiếp chúc mừng Hoàng Thượng."

Ta cũng thuận theo đó mà góp vài lời rồi thôi.

Suy cho cùng, có người cha nào không yêu thương con mình chứ? Bất luận Hoàng Hậu có làm sai điều gì nhưng điều đó không chạm đến tôn nghiêm, thể diện của Hoàng Đế, chắc chắn Hoàng Hậu vẫn còn đường lui.

Hoàng Đế cùng ta và Thuần Quý Phi đi vào bên trong, chỉ thấy Du Phi đang ẵm đứa bé trong lòng. Ta ghé mắt nhìn vào sinh linh nhỏ bé đang được quấn tả kia, mềm mại đáng yêu giống y hệt Cảnh Ngoạn và Cảnh Vân lúc vừa mới chào đời. Trong lòng có chút mong mỏi hai đứa con gái có thể đến với ta sớm hơn một chút.

Hoàng Đế đi vào trong tẩm điện thăm Hoàng Hậu, còn ta và hai người kia cùng nhau trông chừng Ngũ Công Chúa. Một hồi sau, bỗng dưng Du Phi cúi người lại gần Ngũ Công Chúa, nói: "Đứa bé này đang thở dốc sao? Vừa nãy không phải mới ổn mà? Sắc mặt còn tím tái nữa."

Giang Dữ Bân đang sắc thuốc gần đó, nghe Du Phi nói vậy liền bỏ quạt xuống chạy đến bắt mạch, khoảng chừng một khắc sau, hắn không nói không rằng liền chạy vào trong quỳ xuống nói với Hoàng Đế: "Hoàng Thượng, công chúa... E là mắc bệnh tim rồi?"

"Bệnh tìm gì chứ?" Hoàng Đế quát lớn.

Ta nghe Giang Dữ Bân giải thích gì đó có vẻ không được lòng Hoàng Đế lắm, lập tức bị hắn mắng cho một hồi.

Ta nhìn Ngũ Công Chúa thêm một hồi rồi ra về, ta vừa ra khỏi cửa, Dung Bội đã bước ra, dõng dạc tuyên bố với mấy bà đỡ rằng Thư Phi mới qua đời, phương Nam lại đang lũ lụt nên giảm một nửa tiền thưởng cho mấy mụ ta coi như cầu phúc cho Ngũ Công Chúa.

"Có cầu phúc nào cho con mình là cắt xén bớt tiền cho người đã giúp mình sinh con đâu chứ?" Ta nắm lấy tay Xuân Thiền, vừa đi vừa bật cười.

Xuân Thiền cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Làm như vậy không phải đánh thẳng vào thể diện hoàng gia sao? Ngay cả thường dân bách tính cũng hiểu được đạo lý đi chùa cầu phúc phải có thêm tí lòng thành."

Trong đầu ta tự dưng nảy ra một số chuyện, nhếch môi cười: "Nói hay lắm, khi nào về cung vào khố phòng chọn một món đồ ngươi thích đi, coi như thưởng cho ngươi vì tận tâm tận lực hầu hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro