Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày đi đến Mộc Lan Vi Trường, ta được Hoàng Đế đích thân sắp xếp nghỉ tại lều trại bên cạnh cái của hắn, nhất thời, thánh sủng mà tân nhân có được lại chuyển hết sang chỗ ta.

Tối đó, hắn gọi ta đi ngâm mình cùng hắn dưới suối nước nóng. Cảnh tượng này, làm ta vô tình nhớ tới kiếp trước, vì lấy lại ân sủng mà chịu hình phạt bản thước từ Hoàng Hậu.

"Hoàng Thượng, Dĩnh Tần muội muội vừa mới nhập cung, Hoàng Thượng nên quan tâm muội ấy nhiều hơn. Dĩnh Tần lặn lội, xa cha xa mẹ, từ bỏ Mông Cổ đến Trung Nguyên, cũng thật đáng thương." Ta tựa cằm vào vai hắn, từ từ hưởng thụ.

Hắn đặt tay lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve. "Dĩnh Tần tuy xinh xắn đáng yêu nhưng tính cách lại quá cứng rắn. Mềm mại, ôn hòa như nàng lại hợp ý trẫm hơn."

Ta gật đầu, hỏi hắn có muốn nghe ta hát vài câu không, được hắn đồng ý mới bắt đầu ngân giọng.

Sáng ngày hôm sau, ta thay một bộ đồ thoải mái hơn để hầu hạ Hoàng Đế. Cũng y như kiếp trước, sau khi Dĩnh Tần bắn một cung tên vào hồng tâm, Khác Tần cũng lên tiếng: "Không biết Lệnh Phi tỷ tỷ thế nào?"

Dĩnh Tần liếc nhìn ta, giọng mỉa mai: "Thần thiếp nghe bọn nô tài trong cung nói, Hoàng Thượng sủng ái Lệnh Phi, cho người đến dạy tiễn pháp. Hôm nay chúng muội có được diễm phúc nhìn thấy tài nghệ của tỷ hay không?"

Ta không ngần ngại cầm lấy cây cung mà Tiến Trung chuẩn bị sẵn, vừa định kéo cung ra định bắn thì ta quay sang chỗ Hoàng Đế, dịu dàng nói: "Thần thiếp lâu ngày không bắn cung nên có chút quên bài. Hoàng Thượng có thể hướng dẫn thần thiếp hay không?"

Hoàng Đế đang cao hứng nên cũng không từ chối, y thư thái đi đến phía sau cầm tay ta hướng dẫn.

Cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể để Dĩnh Tần Khác Tần chê cười được chứ?

Hoàng Đế kéo căng dây ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý, chắc nịch là mũi tên này sẽ bay thẳng vào hồng tâm. Nhưng khi thả tay ra, mũi tên vút nhẹ một cái rồi rơi xuống đất, trong chốc lát, mặt Hoàng Đế đã tối sầm xuống.

Ta thấy bầu không khí dần gượng gạo, bèn vội lên tiếng: "Chắc do cây cung này rồi. Dĩnh Tần, bổn cung có thể mượn cây cung của muội thử một chút được không?"

Dĩnh Tần ngây thơ thiếu hiểu biết, chắc hẳn nàng nghĩ ta chỉ đang cố vớt vát lại mặt mũi mà thôi nên không ngần ngại vứt cây cung sang chỗ ta. Ta nhận lấy từ nàng, lại quay đầu nhìn Hoàng Đế, hắn cũng muốn lấy ta ra để cứu vớt thể diện của bậc quân vương nên lại hướng dẫn ta thêm lần nữa.

Lần này, cung tiễn thuận lợi đâm xuyên qua hồng tâm, Hoàng Đế thấy thế mới nở nụ cười trên khoé môi.

Ta cười rộ lên, vỗ tay hai tiếng, khen ngợi hắn: "Hoàng Thượng thật lợi hại!"

Khác Tần cười khẩy một cái, lên tiếng: "Thì ra công phu của Lệnh Phi là phải có Hoàng Thượng bổ trợ."

Ta đưa cho tiểu thái giám cây cung rồi quay sang phía Khác Tần, mỉm cười với nàng: "Hoàng Thượng là tấm gương của toàn thiên hạ, Khác Tần muội giỏi cưỡi ngựa bắn cung chắc hẳn cũng học tập vì điều ấy. Còn bổn cung được Hoàng Thượng đích thân dạy dỗ là phúc phần của bổn cung."

Nàng ta xuất thân Mông Cổ, tính tình thẳng thắn nên nhìn điệu bộ của ta chắc chắn không thích, lập tức cãi lại: "Ta học cưỡi ngựa bắn cung là vì quê hương của ta, nữ tử thảo nguyên của ta đương nhiên phải thông thạo điều này."

Trước sự ngu ngốc của nàng, ta chỉ bật cười rồi quay đi theo lệnh của Hoàng Đế.

Qua mấy ngày, cuối cùng ta cũng được về cung nghỉ ngơi.

Chưa được bao lâu, Lan Thuý đã từ bên ngoài bước vào, cẩn thận đóng cửa chính lại, thông báo cho ta: "Lệnh chủ tử, Triệu Cửu Tiêu vừa đến báo cho nô tỳ, nói là có một nô tỳ lạ mặt của Khải Tường cung đến lãnh cung tìm hắn, hỏi hắn có phải là bạn thân của Lăng Vân Triệt không, có biết nhiều chuyện của y không nhưng hắn phớt lờ. Triệu Cửu Tiêu còn hỏi nô tỳ là không biết có nên trả lời hay không. Nô tỳ nghĩ, chắc hẳn Gia Quý Phi muốn mượn chuyện từ chỗ Lăng Vân Triệt để triệt hạ Hoàng Hậu."

"Triệu Cửu Tiêu đó thân thiết với Lăng Vân Triệt như vậy, sao có thể bán đứng bạn mình được chứ." Ta bật cười, đặt cây kéo xuống bàn, xếp lại mấy cây hoa trong bình. "Ngươi đi nói với hắn, bạn tốt của hắn khi bay lên cành cây cao có còn nhớ tới hắn hay không, suy nghĩ cho kĩ rồi hẵn trả lời cho Khải Tường cung."

Không biết mấy ngày sắp tới, Gia Quý Phi sẽ bày ra trận địa gì đây. Chỉ hy vọng Trinh Thục quay về rồi sẽ giúp ít nhiều cho Gia Quý Phi.

Đến ngày hợp cung thỉnh an, Hoàng Hậu vẫn ngồi ung dung ở phía trên cao, bộ dáng đều cao cao tại thượng, sang trọng vô cùng. Nàng nhìn sang Gia Quý Phi, cất giọng thăm hỏi: "Tay của Tứ A Ca thế nào rồi?"

Nhắc đến Tứ A Ca, như động vào cái gai đâm vào tim của Kim thị, nàng cười nhạt, nhìn sang Du Phi một hồi rồi mới đáp: "Tay của Vĩnh Thành thế nào, Hoàng Hậu nương nương phải là người biết rõ nhất chứ. Tội nghiệp cho Vĩnh Thành, bị người xấu hãm hại, mất hết tiền đồ."

Ta lén nhìn sang Du Phi, nét mặt nàng ta có chút biến đổi nhưng chung quy vẫn điềm đạm, bình tĩnh. "Dù gì cũng là con cháu hoàng tộc, Gia Quý Phi nên đốc thúc tinh thần cho Vĩnh Thành sớm ngày tỉnh táo, san sẻ quốc sự cho Hoàng Thượng cũng như học tập Tam A Ca của Thuần Quý Phi, phúc tấn của nó vừa mang thai, giúp cho long mạch hưng thịnh."

Gia Quý Phi mỉa mai cười một cái, đáp: "Ngoài cái đó ra, Vĩnh Chương còn có tài cán gì?"

Thuần Quý Phi không nhịn được, lúc này mới lên tiếng: "Dù không có tài cán nhưng cũng là trưởng tử của Hoàng Thượng."

Hai mắt của ta sáng lên, quay sang nhìn Thuần Quý Phi, nhẹ nhàng nói một câu: "Hôm nay Tứ A Ca bị hại, làm thần thiếp nhớ đến Nhị A Ca của Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Đoan Tuệ Hoàng Thái Tử thông minh tuyệt đỉnh, thiên tài trời sinh, sao chỉ một cơn hen suyễn mà lại cướp đi tính mạng của Thái Tử được chứ?" Ta ngước lên nhìn Hoàng Hậu, lại nói: "Nương nương phải chăm sóc cho Thập Nhị A Ca cùng Ngũ Công Chúa nhiều hơn mới được."

Thuần Quý Phi mặt mũi tái xanh, ngay cả tách trà cũng cầm không vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro