Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang yên đang lành, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Chuyện qua cũng lâu lắm rồi, bổn cung tin trong hậu cung sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra nữa." Hoàng Hậu điềm đạm nối lời ta.

Gia Quý Phi nhếch môi, đáp lại: "Hoàng Hậu nương nương thật mau quên quá, Vĩnh Thành còn đang nằm trên giường kia kìa."

"Nghe nói Nhị A Ca đột ngột lên cơn hen suyễn rồi qua đời là do có bông lau bay vào phòng. Hiệt Phương điện nhiều người canh giữ như vậy, sao lại có bông lau chứ?" Khánh Tần cũng góp vui thêm mấy câu.

Ta ung dung ngồi một bên quan sát tình hình, chỉ thấy Thuần Quý Phi mặt mày tái xanh, Du Phi thì nhíu mày liếc ngang liếc dọc Khánh Tần. Nếu ta đoán không nhầm, một trong hai người này chắc chắn có vấn đề, hoặc là cả hai đều ra tay sát hại.

"Mỗi người đều có số kiếp, không thể lường trước được." Hoàng Hậu hít một hơi thật sâu, lại nói: "Bổn cung không hy vọng các hoàng tử công chúa lại xảy ra chuyện. Được rồi, mấy người bọn muội giải tán đi."

Đám phi tần lần lượt kéo nhau ra về, phần ta, ta không vội trở về Vĩnh Thọ cung nên ghé đến chỗ Thái Hậu một chút, trước khi đến đó còn bảo Xuân Thiền đến Nội Vụ phủ một chuyến. Gần đây bà ấy vì chuyện của Hằng Sước cùng Đạt Ngõa Tề mà ăn không ngon, ngủ không yên rồi.

"Thần thiếp khấu kiến Thái Hậu." Ta nhẹ nhàng quỳ xuống, điệu bộ vô cùng kính trọng với người trước mặt.

Thái Hậu ngồi trên trường tháp, gật đầu nhìn ta: "Ngồi xuống đi. Sao hôm nay Lệnh Phi lại đến chỗ ai gia?"

Ta vịn tay Xuân Thiền từ từ đứng dậy rồi mới ngồi xuống, cười đáp với bà: "Thần thiếp được Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương hậu ái phụ giúp xử lý việc trong cung. Nội Vụ phủ đưa đến một vài đoạn gấm đẹp cho thần thiếp xem qua, thần thiếp thấy trong đó có một đoạn gấm Thục rất đẹp, muốn dâng cho Thái Hậu xem thử xem thế nào."

Thái Hậu liếc mắt nhìn cuộn gấm trên tay Xuân Thiền thì nở nụ cười, sau lại quay sang nói với ta: "Năm xưa Tiên đế cũng từng sai Nội Vụ phủ lấy gấm Thục làm thành giày cho ai gia, khúc vải này nhìn cũng có mấy phần giống với đôi giày kia." Nói xong, bà lại thở dài một tiếng: "Chỉ là ai gia không có tâm trạng nhìn ngắm mấy thứ màu mè sặc sỡ này, Lệnh Phi có lòng rồi."

Ta cho Xuân Thiền lui xuống, lên giọng an ủi bà: "Thái Hậu vì chuyện của Đoan Thục Trưởng Công Chúa mà ưu phiền, thần thiếp vốn muốn dùng gấm Thục làm Thái Hậu vui lòng nhưng lại... Thôi thì để khi nào Công Chúa vào kinh tận hiếu với Thái Hậu, Thái Hậu ban gấm thục cho Công Chúa cũng được."

"Lệnh Phi, trong lúc này cũng chỉ có ngươi là biết làm cho ai gia vui." Thái Hậu nhìn ta, trong đáy mắt có chút an ủi. "Hoàng Đế khen ngươi nhu hòa, nay ai gia cũng đã nhìn được mấy phần rồi."

Ta nhoẻn miệng cười ngượng, vội đáp: "Thần thiếp chỉ muốn Thái Hậu vui vẻ mà thôi. Chuyện của Đoan Thục Trưởng Công Chúa, thần thiếp nghĩ Hoàng Thượng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa."

Trong cung này, ngoài trừ Hoàng Đế ra, người có sức nặng tiếp theo không ai khác chính là vị ở Từ Ninh cung này đây. Nếu ta không ra sức lấy hảo cảm từ bà, e rằng sẽ bị người khác tranh mất.

Thái Hậu gật gù, nói: "Được rồi, ai gia đã hiểu hiếu tâm của con, Lệnh Phi quay về đi." Song, bà quay sang Phúc Già: "Phúc Già, sau khi tiễn Lệnh Phi về, nếu có ai đến thì ai gia cũng không gặp. Thời gian này ai gia muốn yên tĩnh cầu phúc cho Hằng Sước."

Vậy là nước đi lần này của ta lại đúng rồi. Kiếp trước, không phải nhờ chuyện của Đoan Thục Trưởng Công Chúa mà Ngũ A Ca cùng Du Phi lấy được niềm tin của Thái Hậu sao? Để ta xem, kiếp này ta cắt đứt chân của hai người bọn ngươi, thì bọn ngươi lấy cái gì mà bò lên đây.

Tứ A Ca bị tàn phế, Gia Quý Phi thất sủng, nhất thời trong cung im ắng lạ thường. Đám ngoại mệnh phụ cũng không lũ lượt kéo vào cung hiếu kính với Khải Tường cung như lúc trước, nhất thời trong cung được yên ổn một thời gian.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Gia Quý Phi cứ bình ổn như vậy cũng không phải là cách, nàng ta không phát điên lên đem đám chó đó vào cung nuôi dưỡng, thì sao ta có thể mượn tay nàng diệt trừ Ngũ Công Chúa chứ?

"Xuân Thiền, bột ngô đồng đó còn dùng ở chỗ Diên Hi cung không?" Ta ngồi trước gương đồng, xoa nắn gương mặt của mình.

Xuân Thiền đứng phía sau, nhẹ nhàng chải tóc cho ta, đáp: "Chủ tử, người quên rồi sao? Người đã dặn Bao Thái Y ngưng bỏ thuốc từ lúc đi Mộc Lan Vi Trường rồi."

"Vậy sao? Vậy thì dặn Bao Thái Y cho nàng ta dùng tiếp đi, à đúng rồi, chia cho người bên Chung Túy cung nữa. Nhớ là phải tăng liều lượng lên gấp đôi, ngươi đi dặn Lan Thúy tìm mấy cây cỏ bông lau rồi vứt vào trong Diên Hi cung cùng Chung Túy cung đi." Ta nhìn mình trong gương, nở nụ cười ngọt ngào.

Đến giờ khắc này, ta thật yêu Hoàng Đế biết bao. Hắn vì muốn nắn tạo ta thành một Thanh Anh thứ hai mà không tiếc dạy ta biết bao nhiêu thứ, cho ta đọc biết bao nhiêu sách, nay ta dùng cách này hại phi tử mà hắn tin tưởng nhất, không biết nếu hắn biết, hắn sẽ có cảm giác như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro