Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mơ màng tỉnh dậy, trông thấy một cánh tay của mình được đưa ra ngoài, bên trên thì kéo rèm sa phủ lại, chưa kịp lên tiếng gọi bọn nô tài đến, đã nghe một giọng nam vang lên.

"Các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy? Đang yên đang lành, Lệnh chủ tử sao lại ngất xỉu? Có tin ta đuổi các ngươi vào Thận Hình Ty hết không?"

Là Tiến Trung. Tin tức của hắn cũng thật nhanh nhạy. Nhưng bây giờ không phải là ca trực của hắn sao? Hắn chạy đến đây, không sợ bị Hoàng Đế trách phạt ư?

"Bao Thái Y, ngươi chẩn mạch nãy giờ cũng đã hơn hai khắc rồi, rốt cuộc Lệnh chủ tử bị gì?"

Trong lòng ta bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường, cuối cùng thì người quan tâm ta nhất, ngoại trừ Xuân Thiền, Lan Thuý ra cũng chỉ có hắn. Trong cung này, ta cũng chỉ có thể tin một mình hắn.

"Xuân Thiền." Ta cất giọng gọi khẽ. Xuân Thiền nghe ta gọi, cuống quýt chạy vào vén rèm đỡ ta ngồi dậy.

Tiến Trung cùng Lan Thuý cũng đi tới, ai nấy mặt mày cũng đều hoảng hốt lo lắng vô cùng.

Bao Thái Y thấy ta tỉnh dậy, mới bắt đầu nói: "Lệnh Phi nương nương đã có thai được gần hai tháng, nhưng thai tượng rất yếu, chỉ e..."

Ta hơi nhíu mày, không nghĩ kiếp này bọn trẻ lại đến sớm như vậy. "Chỉ e điều gì?"

Tiến Trung lườm Bao Thái Y một cái khiến ông ta hốt hoảng dập đầu, lấp bấp nói: "Hồi bẩm nương nương, thai tượng rất yếu, thần sợ không giữ được long thai quá 5 tháng."

Tim ta chững lại một nhịp.

Tại sao? Tại sao con của ta lại không giữ được.

Lúc này, Tiến Trung đã nổi giận đùng đùng, hắn gằn giọng đe doạ Bao Thái Y: "Sao không giữ được? Ngươi không giữ được thai của Lệnh chủ tử thì coi chừng người nhà của ngươi!"

"Tiến Trung!" Ta dịu dàng nhìn Bao Thái Y, nói: "Từ trước đến nay bổn cung đều điều dưỡng thân thể khoẻ mạnh, không dám sử dụng những thứ gây hại. Sao có thể xảy ra chuyện như thế này chứ..."

"Từ mạch tượng của nương nương cho thấy, tuy nương nương cố gắng điều dưỡng nhưng thân thể chịu khổ, tổn thương bên trong rất nặng, hiện giờ chưa phải là lúc mang thai." Bao Thái Y cúi đầu đáp.

Có câu này của ông ta, ta đã hiểu rồi.

Năm năm làm nô lệ ở Khải Tường cung, hở chút là bị đánh, ăn cơm thừa canh cặn, ngủ không được bao lâu lại phải dậy làm việc. Bao nhiêu công việc cực khổ nhất đều phải do ta làm, sao có thể không tổn thương thân thể được chứ?

Ta cho ông ta quay về Thái Y viện, cứ sắc thuốc giúp ta dưỡng thai như bình thường.

Ta lại ngước lên nhìn Tiến Trung, trong mắt hắn đều là sự thương xót dành cho ta. Ta vô thức đặt tay lên bụng xoa nhẹ nhàng, nói với y: "Ngươi quay về nói với Hoàng Thượng rằng bổn cung đã có thai rồi, thai tượng rất tốt, chỉ kén ăn uống nên mới ngất xỉu thôi. Tuyệt đối, không được để ai biết chuyện thai của bổn cung không giữ được."

"Lệnh chủ tử, người chịu khổ rồi. Nô tài thật sự thương người." Tiến Trung quỳ xuống mép giường, nắm lấy tay ta xoa nắn nhẹ nhàng.

Chuyện đã đến nước này, ta phải tính tiếp đường cần đi thôi. Không thể để đứa con này của ta hy sinh uổng phí.

Nếu ta nhớ không lầm, hình như Dĩnh Tần cũng đang mang thai rồi, chỉ là nàng ta im hơi lặng tiếng, đợi cái bụng lớn rồi mới đem ra ngoài.

Tin ta mang thai truyền đi khắp lục cung, Hoàng Đế ân sủng, cho phép mẹ ta vào cung thăm nom một ngày, đãi ngộ này không phải ai cũng có được.

Mẹ ta cũng sỗ sàng thô lỗ như ngày nào, bà vừa bước đến cổng Vĩnh Thọ cung đã lớn tiếng huênh hoang khiến ta xấu hổ vô cùng. Lúc gặp ta cũng không quỳ xuống hành lễ, thực không có quy cách của một phu nhân.

"Mẹ, Tá Lộc bây giờ thế nào rồi? Học hành ra sao, có định thi cử gì không?" Ta ngồi trên trường tháp, ung dung thưởng trà.

Mẹ ta thì ngồi ghế dưới, ánh mắt cứ dính chặt vào mấy món lễ vật mà Hoàng Đế cho người đem tới. "Tá Lộc ấy à? Nó có con làm nương nương trong cung rồi, cần gì học hành chứ. Cứ để nó an nhàn mới tốt."

Cách dạy con thế này, bảo sao Tá Lộc không thành một đứa vô dụng không có tiền đồ. Ta tức giận đến nghẹn cả cổ họng nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh, khuyên nhủ: "Con vốn dĩ muốn tìm một cách cách nhà quan lớn, xin Hoàng Thượng ban hôn. Bây giờ nó không danh không tước, lấy cái gì xứng với thiên kim nhà người ta? Năm xưa, nếu không nhờ vào phụ thân thì con làm gì được..."

"Hay lắm Yến Uyển, bây giờ con còn nói câu xứng với không xứng, làm nương nương rồi chê người nhà mình phải không? Phụ thân con thì sao? Chẳng phải bị phế chức, sống không ra người ư?" Mẹ ta đập bàn một cái, khiến ta cũng phải giật mình.

Cái tính nết này, không thể sửa được.

Kiếp này, ta phải cứng rắn hơn với bọn họ mới được, không thể để sau này Vĩnh Diễm bị thua thiệt xuất thân với mấy A Ca, Công Chúa khác.

"Xuân Thiền! Từ nay về sau, ngươi không được đem bổng lộc của bổn cung cho Tá Lộc nữa. Trừ khi nó chuyên tâm học hành, bổn cung còn suy nghĩ lại." Ta gằn giọng, quay sang dặn dò Xuân Thiền.

Mẹ ta nghe nói bị cắt tiền, tay chân liền cuống quýt lên hết cả. Nhanh chóng chạy đến xoa bụng ta, dịu giọng nói: "Ôi trời Lệnh Phi nương nương, xem ta ăn nói này thật không suy nghĩ gì hết. Được rồi, ta sẽ về nhà đốc thúc Tá Lộc học hành."

Tâm tình của ta cũng nguôi ngoai bớt mấy phần, ta thấp giọng khuyên nhủ y: "Mẹ, không phải là con coi thường gia đình ta. Nhưng nếu sau này con sinh ra một vị hoàng tử, mà trong nhà ta không có ai làm quan trên triều thì đứa bé ấy lấy gì mà tranh giành với người ta đây? Con tuy được Hoàng Thượng sủng ái, nhưngtay con đâu dài đến mức thây tóm trên triều được. Bây giờ, nam đinh trong nhà chỉ có Tá Lộc, chẳng lẽ nó không muốn cho cả nhà mình nở mặt nở mày sao? Nó không muốn cho mẹ hưởng vinh hoa phú quý cả đời sao?"

"Được rồi, được rồi. Yến Uyển à, con đừng nghĩ nhiều nữa, mẹ sẽ bảo nó đi học liền ấy mà." Bỗng, bà nhớ ra chuyện gì đó, thủ thỉ với ta: "Lúc ngồi kiệu vào cung, ta nghe Lan Thuý nói trong cung có một vị Dĩnh Tần đến từ Mông Cổ đang mang thai, lúc nào cũng coi thường con đúng không?"

Nhắc tới Dĩnh Tần, một người không có đầu óc, không biết tranh giành, suốt ngày vênh mặt khắp nơi đó khiến ta phát chán. "Nàng ta là Công Chúa của Ba Lâm Vương, coi thường những người xuất thân thấp hơn nàng. Sao vậy, tự dưng lại hỏi tới nàng."

Ánh mắt mẹ ta sâu thẳm, dường như đang toan tính chuyện gì đó. Một lát sau, mới nói với ta: "Không có gì, ban nãy nghe bọn cung nhân to nhỏ với nhau Dĩnh Tần mang thai lại thích đi tập bắn cung thôi, cuối cùng lại hại mình bị thương, may là đứa bé không sao."

Đúng là nữ tử Mông Cổ có khác, mang thai rồi nhưng vẫn phải thể hiện mình khí thế ngút trời, cơ thể cường tráng sao? Làm vậy chẳng khác nào nói với mọi người rằng nàng ta khoẻ mạnh, thai tượng ổn định nên mới có thể chạy nhảy tung tăng, còn ta thì ngược lại?

"Bị thương? Vậy còn nhẹ quá, sao nàng ta không chết luôn đi. Đúng là loại không biết trân trọng đứa bé trong bụng, uổng phí ân sủng của Hoàng Thượng." Ta giận dỗi nói một câu, cũng không nói gì nhiều.

Mẹ ta nghe thấy thế, đôi mắt liền sáng rực lên như thể trong đó chứa ngàn ngôi sao. Mẹ ta nhìn xung quanh không thấy nô tỳ nào lạ mặt, bèn nói nhỏ với ta: "Yến Uyển, nếu con chướng mắt nàng ta đã lâu, vậy mẹ có một cách cho con. Trước kia khi còn ở Giang Tô, lúc đó ta đang mang thai coi thì bị đau nhức không chịu nổi nên sang nhà hàng xóm xin một ít lôi công đằng về giã ra để sắc làm thuốc uống cũng như lấy lá giã đắp lên người cho bớt đau, cũng may là bà ấy xuất thân Chiết Giang nên rất hiểu rõ loại cây này, bà ấy nói với ta phụ nữ đang mang thai và người có vết thương ngoài da không nên dùng loại thảo dược này vì nó có độc, nếu không may dùng lên sẽ làm loạn tim, hậu quả khó lường."

Lôi công đằng, ta đọc sách nửa đời cũng chưa nghe qua loại thảo dược này. Đúng thực là một thứ mới mẻ, thú vị vô cùng. Mẹ của ta, coi như cũng là có chút kinh nghiệm sống.

"Từ kinh thành đến Chiết Giang cũng không gần, đợi đến lúc lấy được loại cây này, nàng ta cũng lành vết thương rồi." Ta nhoẻn môi cười, trong đáy mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp bước đi.

Mẹ ta vỗ tay ta, cười đáp: "Con quên là mẹ hay bị đau nhức chân tay xương khớp sao? Nên trước khi đến kinh thành ở, mẹ có xin bà ấy vài cây lôi công đằng làm giống ở nhà, có gì bị đau thì dùng. Ai mà ngờ lại có ích cho con như vậy chứ. Muốn dùng thì mẹ lập tức kêu Tá Lộc đi nhổ, lén đem vào cung cho con."

"Được rồi, bàn chuyện cả nửa ngày con cũng mệt rồi. Mẹ xem xem trên bàn thích cái gì thì cầm về đi, ở lâu trong cung không tốt, kẻo người ta lại nói con ỷ sủng sinh kiêu không biết quy tắc." Ta vỗ nhẹ lòng bàn tay bà, sau đó chỉ vào mấy món lễ vật trên bàn.

Mẹ ta cười hà hà rồi ôm hết đống đồ kia ra về. Cái bộ dạng tham tiền tham của bà ta nhìn đã phát ngán, cũng chẳng thèm giữ lại thêm làm gì.

"Xuân Thiền, đến Thái Y viện mời Bao Thái Y đến đây, nói bổn cung muốn ông ấy bắt mạch bình an xem đứa bé thế nào." Ta quay sang nhìn Xuân Thiền.

Khoảng hơn hai khắc sau, Bao Thái Y mới chậm rãi đi vào quỳ hành lễ với ta, vẫn như thói quen, ông ấy chẩn mạch xem đứa bé của ta có khả quan hơn hay không, nhưng kết quả cuối cùng cũng không khá hơn là bao.

Ta cũng không còn nuôi hy vọng sẽ sinh nó ra nên cũng không đau lòng như trước nữa.

"Bao Thái Y biết cây lôi công đằng không?" Ta cất giọng hỏi.

Ông ta rất thành thật, không giấu ta gì cả, đáp: "Lôi công đằng mọc ở vùng Đông Nam, chuyên dùng cho đau khớp, giảm đau, giảm sốt cũng như sát trùng vết thương. Tuy nhiên cây này hiếm khi dùng trong bài thuốc trong cung vì chưa được phổ biến, vi thần may mắn được sư phụ người Phúc Kiến giảng dạy nên mới biết loại thảo dược này. Lệnh Phi nương nương có chỗ nào đau nhức sao? Vi thần sẽ kê cho người một thang thuốc, người đang mang thai, tuyệt đối không thể dùng lôi công đằng vì trong lá, hoa và vỏ rễ đều chứa độc tính."

Ta liếc mắt sang nhìn Lan Thuý, nàng hiểu ý liền vào trong tẩm điện lấy ra năm thỏi bạc. Ta dịu dàng lên tiếng nhờ vả hắn: "Đa tạ Bao Thái Y quan tâm. Bổn cung nghe nói Dĩnh Tần muội muội bị thương?"

Bao Thái Y là người của ta cũng lâu nên cũng hiểu ta muốn làm gì, chỉ đáp: "Vâng, Hoàng Hậu nương nương dặn dò cho Giang Dữ Bân đến Trữ Tú cung chăm sóc cho Dĩnh Tần."

"Hoàng Hậu thật biết cách nâng đỡ Giang Thái Y, sợ một ngày nào đó cả chỗ đứng của ông trong Thái Y viện cũng không có." Ta liếc mắt với Lan Thuý, nàng lập tức tiến lên đưa bạc cho Bao Thái Y, xong, ta mới nói tiếp: "Cái này coi như bổn cung đa tạ ông đã chăm sóc sức khoẻ cho bổn cung. Qua vài ngày nữa, ông sẽ được nhận lôi công đằng, việc của ông là cứ dùng nó theo đúng công dụng của nó mà thôi, còn việc làm sao ông được cùng Giang Dữ Bân đến Trữ Tú cung lo việc chăm sóc đứa bé trong bụng Dĩnh Tần thì đã có bổn cung."

Bao Thái Y không công nhận thưởng thì mừng rỡ vô cùng, vội vã nhét bạc vào trong hộp gỗ rồi nhanh chóng ra về.

"Xuân Thiền, hôm nay thời tiết đẹp, đi dạo cùng bổn cung cho khuây khoả thôi." Ta nắm lấy tay Xuân Thiền bước xuống, chậm rãi đi về hướng Ngự Hoa viên.

Đang mông lung suy nghĩ nên mượn tay ai lần này, ta vô tình nghe hai giọng nói đang to nhỏ với nhau phía bên kia.

Thấp thoáng là bóng dáng của Thuần Quý Phi cùng Gia Quý Phi đang đi cùng nhau, ta cũng tò mò một phen kiếm một bụi cây khuất tầm mắt, đứng đó hóng chuyện.

"Năm xưa Nhị A Ca ra đi thế nào, trong lòng Thuần Quý Phi không rõ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro