Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Quý Phi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu gì cả."

Gia Quý Phi dừng lại, nhìn thẳng vào Thuần Quý Phi, nói: "Đang yên đang lành, bỗng dưng có bông lau xuất hiện trong Hiệt Phương điện là vì cớ gì? Thuần Quý Phi, hằng đêm tỷ và Tam A Ca có nghe tiếng khóc cầu cứu, tiếng ho của Nhị A Ca không?"

Ta len lén nhìn nét mặt của Thuần Quý Phi. Nàng ta như kẻ mất hồn, đứng không vững tay chân run cầm cập, nhìn sơ qua, có thể đoán được lượng bột ngô đồng hằng ngày ta cho nàng dùng đủ để nàng biến ra thành bộ dạng người không ra người, quỷ không thành quỷ như hôm nay.

"Không, ta không muốn hại Nhị A Ca. Là do Hiếu Hiền Hoàng Hậu không cho ta giữ Vĩnh Chương ở Chung Tuý cung... Không đúng! Là Du Phi! Du Phi xúi giục ta làm, ta không biết gì hết, ta vô tội. Vĩnh Chương vô tội!" Nàng quỳ xuống dưới chân Kim Ngọc Nghiên, hai tay túm lấy váy áo của Kim thị, khóc lóc cầu xin: "Gia Quý Phi, muội hãy niệm tình Vĩnh Chương và Vĩnh Dung không tài cán, không tranh giành được với con của muội mà tha cho bọn nó đi. Ta biết sai rồi."

Gia Quý Phi bật cười, nhẹ nhàng đỡ nàng ta đứng dậy, không quên lấy khăn tay phủi hết bụi đang vương trên người nàng ta. "Nhớ năm xưa, tỷ muội ta thân thiết tới dường nào, nếu không phải Du Phi giở trò ly gián, sao tỷ muội chúng ta lại quay mặt với nhau chứ? Tỷ tỷ chẳng lẽ không nghi ngờ, năm xưa tại lễ tang của Hiếu Hiền Hoàng Hậu, Du Phi đột nhiên dặn dò Ngũ A Ca như vậy rồi tới lúc hành lễ trước linh cữu lại làm khác sao?"

Thuần Quý Phi mơ mơ màng màng nhớ lại. Một lúc sau, hai mắt nàng trợn tròn, lại giở cơn điên lên: "Đúng vậy! Là Du Phi! Nhưng tại sao nàng ta lại làm thế? Ta làm gì có gây thù với nàng!"

"Chính vì Du Phi muốn dọn đường cho Ô Lạp Na Lạp thị kế vị Trung Cung." Gia Quý Phi vuốt ve gương mặt tái nhợt của Thuần Quý Phi, bộ dạng này thật đáng sợ vô cùng.

Đột nhiên ta cảm thấy trong người không khoẻ, trong bụng như đang có thứ gì đó cào xé đến độ hai chân đứng không vững. Ta nắm chặt tay Xuân Thiền, từ từ bước đi.

"Chủ tử, người đi chậm thôi. Dù gì..." Xuân Thiền thấp giọng dặn dò ta.

Một tay ta nắm lấy tay Xuân Thiền, một tay ta ôm chặt lồng ngực. "Bổn cung sao không biết chuyện đó chứ."

Đi được một đoạn, bỗng một tiếng gọi quen thuộc vang lên. "Lệnh Phi tỷ tỷ đi đâu mà vội vàng thế?"

Là Dĩnh Tần. Sao nàng ta lại ở đây?

Ta xoay người lại, gượng cười với nàng. "Dĩnh Tần thật có nhã hứng."

Dĩnh Tần ôm bụng tiến về phía ta mấy bước, khinh khỉnh cười: "Bọn nô tài nói Lệnh Phi tỷ tỷ trong lúc mang thai sức khoẻ không tốt, ban đầu muội không tin, hôm nay gặp tỷ như thế này thì muội tin rồi." Nàng bật cười, lại nói tiếp: "Nhân gian nói, khi mang thai phải vận động thêm nhiều chút thì đứa bé mới khoẻ mạnh được. Như đứa bé trong bụng muội đây, cả ngày chỉ thích mẹ của nó dắt nó ra ngoài đi dạo."

"Dĩnh Tần muội muội có nhã hứng như vậy thì ở lại đi dạo tiếp đi, bổn cung về cung trước." Ta nhìn thấy nàng là khó chịu, liền kiếm cớ rời đi.

Nhưng Dĩnh Tần vẫn không buông tha, nàng ta nắm tay ta lại, giở trò thân thiết. "Tỷ tỷ, muội nghe nói Vệ Dương Phu Nhân vừa vào cung thăm tỷ đúng không? Tỷ đúng thật có phúc mà, gia đình của tỷ không quan chức, không phẩm hàm mà Vệ Dương Phu Nhân..."

Xuân Thiền thấy ta càng ngày càng không khoẻ, càng không nhịn được tính nết của Dĩnh Tần liền lớn mật nói một câu: "Dĩnh Tần nương nương, Lệnh chủ tử của nô tỳ không khoẻ, xin Dĩnh Tần nương nương buông tay ra để Lệnh chủ tử về cung nghỉ ngơi."

Ta tưởng tốt xấu gì nàng ta cũng có đầu óc một chút mà nhịn ta lần này. Nàng buông tay ta ra, nhưng lại vung tay tát thẳng vào mặt Xuân Thiền khiến nàng chao đảo trong chốc lát, cũng may là ta không sao.

"Hỗn xược! Chỗ chủ tử đang nói chuyện, một tiện tỳ như ngươi lấy tư cách gì mà xen vào? Ngươi ỷ vào chủ tử ngươi là Phi vị phải không? Sau lưng bổn cung là Ba Lâm thị, chủ tử ngươi là cái gì?" Dĩnh Tần hung hăng hét vào mặt Xuân Thiền, không nể nang ai.

Đầu óc của Dĩnh Tần, đúng thật là có vấn đề rồi.

Bụng ta ngày càng đau, ta không chịu đựng được nữa. Cho dù đứa bé ấy không giữ được, nhưng ta không muốn nó đi sớm như vậy, nó đến để giúp ta đối phó với Ô Lạp Na Lạp thị chứ không phải vong mạng vì ả tiện tỳ ngông cuồng này.

Dĩnh Tần cao ngạo nhìn ta, thần sắc lạnh tanh, nói: "Lệnh Phi tỷ tỷ không biết dạy nô tỳ rồi. Muội sẽ đến Dực Khôn cung nói với Hoàng Hậu nương nương đem Xuân Thiền đến Thận Hình Ty từ từ dạy dỗ lại sau." Nàng liếc mắt sang nhìn Xuân Thiền, nói: "Ngươi thân làm nô tỳ lại hỗn láo như vậy, bổn cung phạt ngươi quỳ tại đây ba canh giờ, nếu ngã xuống thì phải quỳ lại từ đầu."

Ta đứng trước mặt Xuân Thiền, lúc này mới yếu ớt lên tiếng: "Xuân Thiền là nô tỳ của Vĩnh Thọ cung, bổn cung lại đang chưởng quản hậu cung, nếu Dĩnh Tần muốn phạt thì phải xin khẩu dụ của Hoàng Hậu đến đây."

"Một tiện tỳ xấc xược, ai cũng có thể quản thúc!" Dĩnh Tần trợn mắt đáp lời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro