Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cung nhân đi theo Dĩnh Tần lập tức ấn người Xuân Thiền xuống, mặc cho nàng đang giãy giụa không ngừng.

"Chủ tử, chủ tử!" Xuân Thiền thấy nét mặt ta tái xanh thì hét toáng lên.

Dĩnh Tần vẫn cứ trơ trơ đứng đó, thấy ta thật sự không khoẻ, nàng mới dặn dò người hộ tống ta quay về Vĩnh Thọ cung.

Đám người hầu cận của nàng cũng thật mạnh tay, không biết là hộ tống hay áp giải phạm nhân về đại lao. Lan Thuý thấy ta được người lạ đưa về thì vội vã chạy ra đỡ lấy, liên tục hỏi: "Chủ tử, sao thế này? Các ngươi là ai mà dám mạnh tay với Lệnh chủ tử như thế?"

"Chúng ta là người của Dĩnh Tần nương nương. Dĩnh Tần nương nương thấy Lệnh Phi không khoẻ nên lệnh cho bọn ta đưa về Vĩnh Thọ cung."

Ta nắm lấy ống tay áo của Lan Thuý, ý bảo nàng dìu ta vào trong.

Bụng ta ngày càng không ổn, nghĩ rằng về cung rồi sẽ khá hơn nhưng tình hình không khả quan chút nào. Ta nâng mắt nhìn ra bên ngoài thấy bọn người kia đã đi rồi, mới gằn giọng dặn dò: "Mau, mau lấy kiệu... Bổn cung đi Dực Khôn cung."

"Chủ tử, người đang thế này... Nô tỳ đi gọi Bao Thái Y đến trước, sau rồi đi Dực Khôn cung được không?" Nàng nói xong, liền xoay người định rời đi nhưng ta nắm vạt áo nàng lại, liên tục lắc đầu.

Lan Thuý không dám không nghe theo ta, liền gọi Vương Thiềm đi chuẩn bị kiệu.

Rất nhanh sau đó, ta được Lan Thuý đỡ lên kiệu, nhanh chóng đi Dực Khôn cung. Ta ôm bụng, vuốt ve thật lâu. Nếu đứa bé này không giữ được, nhất định nó phải phù hộ ta, phù hộ ta lật đổ được hết đám người này.

"Ngươi đi vào trong, nói với nương nương rằng Lệnh Phi cầu kiến." Ta nắm tay Lan Thuý đi nhanh vào trong đại môn Dực Khôn cung.

Dung Bội vén rèm đi ra, đáp: "Hoàng Hậu nương nương đang nghỉ ngơi. Lệnh Phi hãy quay về."

Mặt mũi ta lúc này đã lấm tấm mồ hôi, tựa như một chiếc lá rơi xuống vai thôi cũng sẽ khiến ta ngã khuỵ xuống. Nhưng, ta phải gắng gượng lên, không thể để con ta ra đi uổng phí. "Dung Bội cô cô, phiền cô cô vào trong báo với Hoàng Hậu..."

Bà ta trừng mắt nhìn ta, nói lại một lần nữa: "Lệnh Phi đừng quấy rầy Hoàng Hậu nghỉ ngơi."

Hình như động tĩnh bên ngoài quá lớn, Lăng Chi vội vã chạy ra ngoài, cúi đầu báo với ta: "Hoàng Hậu mời Lệnh Phi vào trong."

Hai người chủ tớ bọn ta cùng tiến vào chính điện, Hoàng Hậu mặt mũi đoan trang ngồi trên cao, nhìn thấy bộ dạng này của ta cũng hơi giật mình, cất tiếng nói trước: "Lệnh Phi không khoẻ sao lại đến đây?"

Ta không nghĩ nhiều, lập tức quỳ xuống, bày ra bộ dạng đáng thương vô cùng, nức nở nói: "Hoàng Hậu nương nương, Xuân Thiền là thị nữ nhất đẳng ở Vĩnh Thọ cung trước nay hành sự cẩn trọng, nay Dĩnh Tần muội muội lại không rõ nguyên nhân phạt quỳ Xuân Thiền, khác nào đánh vào mặt mũi của thần thiếp?"

Hoàng Hậu vẫn điềm tĩnh như ban đầu, nhẹ nhàng nói: "Lệnh Phi, Dĩnh Tần còn trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện nhưng chung quy chắc vẫn là do Xuân Thiền nói gì đụng chạm tới muội ấy. Cũng chỉ là phạt quỳ, không phải đưa đến Thận Hình Ty, rồi cũng sẽ thả người về cho muội. Ngược lại là Lệnh Phi muội, đừng vì một nô tỳ mà làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng."

Đúng vậy, đây chính là câu trả lời mà ta mong muốn. Nàng vẫn cứ giữ cái điệu bộ này sao, vậy thì ta, sẽ biến cái nàng tự hào nhất, thành con dao đâm thẳng vào sĩ diện của nàng!

"Hoàng Hậu nương nương, dù gì thần thiếp cũng ở ngôi Phi, Dĩnh Tần làm vậy..." Ta yếu ớt nói với nàng.

"Lệnh Phi, bổn cung sẽ dạy dỗ Dĩnh Tần sau. Dung Bội, đưa Lệnh Phi về Vĩnh Thọ cung, gọi Giang Dữ Bân đến chăm sóc." Hoàng Hậu thở dài ra lệnh.

Chưa kịp để cho Dung Bội đụng vào người ta, ta đã ngã lăn ra sàn, một cảm giác đau nhói tột cùng truyền đến từng giác quan trên người.

Lan Thuý ôm lấy vai ta, không ngừng kêu lên: "Máu... Hoàng Hậu nương nương, chủ tử chảy máu rồi!"

Chảy máu? Chảy máu có nghĩa là con ta mất rồi sao? Đây có phải là nghiệp mà ta tạo ra không? Vậy ta có thể sinh Vĩnh Diễm ra được không? Người ta nói, phụ nữ một khi sảy thai thì sẽ rất khó có con được nữa, có phải, Vĩnh Diễm không thể đến được với ta không?

Ta không thấy được nữa, trước mắt toàn là mảng màu đen.

Là bọn họ nợ ta, là bọn họ hành hạ ta không cho ta sống như con người, là bọn họ nói một câu mà Cảnh Ngoạn, Cảnh Vân không ở bên ta, là vì bọn họ mà Thập Tứ, Thập Lục đều chết yểu!

Ta mở mắt, người đầu tiên ta nhìn thấy, ấy vậy mà là Hoàng Đế. Hắn đang quay mặt đi, dường như đang hỏi chuyện gì đó.

Ta không quan tâm nhiều đến vậy.

"Hoàng Thượng..." Ta thấp giọng gọi.

Hắn lập tức quay lại nhìn ta, điệu bộ yêu thương âu yếm vô cùng. Hắn nắm lấy tay ta, hỏi: "Lệnh Phi, nàng thấy sao rồi?"

Ta vô thức ôm lấy bụng mình, nhỏ giọng đáp: "Hoàng Thượng, đứa bé vẫn ổn chứ?"

Ta thừa biết, nó đã không còn rồi. Đau lòng thay, ta không thể lập tức khóc thương cho con ta mà còn phải lấy nó ra để thành con cờ lật đổ Hoàng Hậu. Con à, là ngạch nương có lỗi với con.

"Lệnh Phi nàng đừng buồn, nàng vẫn còn trẻ, vẫn còn có con." Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay an ủi ta.

Ta liếc mắt nhìn ra ngoài tấm rèm, trông thấy phi tần lục cung đều có mặt ở đây để góp vui. Vậy thì càng tốt, Dĩnh Tần à, đừng trách bổn cung nhé.

Nước mắt ta từ từ lăn xuống, ta không gào khóc điên cuồng, chỉ lẳng lặng cố gắng rướn người dậy ôm lấy vai Hoàng Đế, cố gắng đè nén đau thương xuống nơi đáy cổ họng, đáp lời hắn: "Hoàng Thượng... Người đừng trêu thần thiếp, ban nãy con vẫn còn ngoan ngoãn ở đây, còn cùng thần thiếp đi dạo. Sao bây giờ lại mất rồi?"

Hắn đặt bàn tay lên lưng ta rồi vuốt nhẹ tựa như an ủi. "Lệnh Phi, trẫm không đùa nàng. Con đã không còn rồi. Không sao, đừng khóc. Nàng vẫn còn rất trẻ, trẫm và nàng sẽ lại có con."

Ta nâng tầm mắt đặt lên người Dĩnh Tần, nàng vẫn ung dung thư thái như vậy, tựa hồ cho dù chuyện này có thế nào, nàng cũng không bị trách phạt.

"Lại có con sao?" Ta không ôm lấy hắn nữa, hai mắt như người mất hồn nhìn thẳng vào Đế Vương, nước mắt như châu như ngọc cứ thế lăn dài trên gò má, ta không lấy tay lau đi chúng, ta muốn xem xem hắn sẽ thế nào khi thấy ta trong bộ dạng này. "Thần thiếp tuổi có trẻ nhưng nào có thể so bì được cùng với Dĩnh Tần... Hoàng Thượng, con của thần thiếp ra đi thật đáng thương, nó còn chưa kịp gọi thần thiếp là ngạch nương, chưa kịp hiếu trung với hoàng a mã của nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro