Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dĩnh Tần lập tức tiến lên, giọng nàng ta trở nên gấp gáp: "Đang yên đang lành, Lệnh Phi tỷ tỷ nhắc ta làm gì?"

Nói như vậy, vậy là Hoàng Hậu vẫn chưa nói chuyện ngày hôm nay cho Hoàng Đế. Nàng ta thật biết cách che giấu cho người của mình.

"Hoàng Hậu nương nương vẫn chưa nói cho Hoàng Thượng sao?" Ta hết sức lực, mệt mỏi ngã xuống gối mềm. Bây giờ chỉ cần nằm yên xem kịch hay mà thôi.

Hoàng Đế liếc mắt sang nhìn Hoàng Hậu, nàng ta thấy vậy liền nhanh chân bước lên hai bước, nói: "Hoàng Thượng, Dĩnh Tần trẻ người non dạ, thần thiếp định sẽ giáo huấn muội ấy sau."

"Rốt cuộc là chuyện gì? Xuân Thiền, Lan Thuý hai người các ngươi nói cho trẫm nghe." Lúc này, Hoàng Đế đã tức giận đến mức trên trán nổi lên vài cọng gân xanh.

Xuân Thiền lập tức quỳ xuống, nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay chủ tử muốn ra ngoài dạo vài vòng cho khoẻ người thì bắt gặp Dĩnh Tần nương nương. Lúc đó chủ tử trong người cảm thấy không khoẻ muốn về trước, nhưng không biết vì cớ gì mà Dĩnh Tần nương nương cứ vùng vằng nắm lấy tay chủ tử, nô tỳ cảm thấy không ổn mới cả gan nói một câu xin Dĩnh Tần cho chủ tử về cung nghỉ ngơi nhưng Dĩnh Tần lại phạt quỳ nô tỳ. Chủ tử mang thai lại chưởng quản hậu cung thực là nhọc lòng vô cùng nhưng không dám kêu ca một câu, nay Dĩnh Tần vô duyên vô cớ phạt nô tỳ, khác nào đánh vào mặt chủ tử!"

Lan Thuý cũng quỳ xuống bên cạnh, khóc lóc kể ra mọi chuyện: "Dung Bội cô cô còn không cho chủ tử cầu kiến Hoàng Hậu, để chủ tử đứng chịu nắng ngoài sân."

"Xuân Thiền, là ngươi dĩ hạ phạm thượng vô lễ với bổn cung. Bổn cung thấy Lệnh Phi thế nào cũng sẽ bao che nên mới một hai phạt ngươi để ngươi lấy làm bài học." Dĩnh Tần tức giận, không nể nang ai, chỉ thẳng vào mặt Xuân Thiền mà mắng.

Hoàng Đế vốn không có hảo cảm với nàng, nhưng vì Ba Lâm thị có công trong trận chiến với Chuẩn Cát Nhĩ nên mới sủng hạnh thêm mấy lần. Ấy vậy mà nàng ta lại không biết điều, kiêu căng ngang ngược không xem ai ra gì.

"Dĩnh Tần! Lệnh Phi vì nàng nên mới chạy đến chỗ Hoàng Hậu cầu xin, sau đó dẫn đến sảy thai, nàng có biết tội?" Hoàng Đế vẫn rất khoan dung với nàng, chưa muốn kết tội nặng.

Nhưng, ta làm sao có thể để nàng ung dung thư thái ở trong cung được chứ?

Nước mắt ta lại rơi xuống, ta nức nở nói với hắn: "Thần thiếp biết mình xuất thân hèn mọn, còn Dĩnh Tần muội muội là Công Chúa của Ba Lâm thị nên thần thiếp không đáng để Dĩnh Tần để vào trong mắt. Nhưng tốt xấu gì thần thiếp cũng được Hoàng Thượng coi trọng phong làm Phi, quản lý lục cung. Nay Dĩnh Tần làm vậy, sau này trong cung..."

Đế Vương sợ nhất là ngoại thích chuyên quyền, Hoằng Lịch ghét nhất là người hay nhắc đến xuất thân. Hai điểm này, Dĩnh Tần phạm vào thôi chính là phạm vào vảy ngược của hắn.

"Lúc Lệnh Phi đến cầu xin, Hoàng Hậu cũng cho qua thôi sao?" Hoàng Đế nhìn sang Ô Lạp Na Lạp thị đang đứng gần đó.

Hoàng Hậu vội đáp: "Thần thiếp nghĩ Dĩnh Tần chỉ phạt quỳ không có gì quá đáng, vả lại Dĩnh Tần còn trẻ chưa hiểu biết nhiều, có thể Xuân Thiền đã nói gì động chạm nên muội ấy mới như thế."

Hoàng Đế nắm chuỗi ngọc trong tay đưa cho ta như một lời trấn an. "Lệnh Phi ngoan ngoãn hiền lành, Xuân Thiền cẩn trọng lễ độ. Chủ tớ bọn họ như thế nào chẳng lẽ trẫm không biết ư? Hoàng Hậu cai quản hậu cung của trẫm thành một cái chợ, kẻ dưới bắt nạt người trên, chủ không ra chủ, nô không ra nô! Nàng ngồi ở ngôi vị Hoàng Hậu này, có thấy xứng với cô mẫu nàng hay không?"

Ôi chao, ta không nghĩ Hoàng Đế sẽ mắng nàng ta như thế này đâu. Liệu rằng hôm nay, Ô Lạp Na Lạp thị có bị phế hay thu hồi sách bảo như cô mẫu nàng không đây?

Lục cung phi tần đều sửng sốt, không ai dám thở mạnh tiếng nào, ngay cả Khác Tần ngày thường gan to mật lớn cũng chỉ biết cụp đầu xuống im thinh thích.

Hoàng Hậu trừng mắt nhìn hắn, nàng đứng thẳng lưng, điệu bộ đáng sợ vô cùng. "Ngôi vị Hoàng Hậu này là thần thiếp muốn làm hay sao?"

Hoàng Đế từ từ đứng dậy, ta biết, lúc này hắn đã tức đến mức độ nào rồi nhưng cuối cùng vẫn giữ thể diện cho nàng, cho tất cả phi tần lục cung lui xuống chỉ để lại Dĩnh Tần chờ định tội.

"Nàng không có năng lực quản lý hậu cung như Hiếu Hiền Hoàng Hậu thôi cũng đành, nhưng nàng phải có phong thái hiền hậu ôn hoà như Lệnh Phi! Những điều này nàng làm được không? Ngay cả việc nuôi dạy con cái, nàng nhìn Vĩnh Cơ và Cảnh Hà xem, có giống bộ dạng của đích tử không?" Hoàng Đế chỉ tay thẳng vào mặt nàng mà mắng.

Khí thế của Hoàng Hậu cũng không chịu thua kém, nàng lớn giọng trả treo: "Vĩnh Cơ và Cảnh Hà là con của một mình thần thiếp sao? Vĩnh Cơ ở trong bụng đã thiếu khí, chậm phát triển hơn người khác một chút, Hoàng Thượng không yêu thương nó hơn mà lại đi đổ tội cho nó, đổ tội cho thần thiếp!"

"Trẫm không yêu thương nó? Trẫm không yêu thương nó mà lại sai Vĩnh Kỳ đến dạy nó tập nói, cho Phó Hằng vào cung kiên nhẫn dạy nó viết chữ sao?"

Hai người bọn họ trừng mắt nhìn nhau thật lâu thì Dĩnh Tần lên tiếng: "Hoàng Thượng và Hoàng Hậu là phu thê, là tấm gương cho người trong thiên hạ. Việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ làm con dân tổn thương, làm 49 tộc Mông Cổ hoài nghi rằng không biết thiên tử mà họ dựa dẫm vào có phải là minh quân hay không!"

Hoàng Đế vẫn chưa nguôi giận mà lại bị Dĩnh Tần đâm chọt thêm vài câu, liền trút mấy bạt tay lên mặt nàng. "Hỗn xược!"

Nàng bị đánh ngã nhoài ra đất, hai mắt nàng rưng rưng nhìn Hoàng Đế như không hiểu vì sao mình bị đánh. Chốc thời, nàng bị đơ ra như người mất hồn.

"Tiến Trung, truyền khẩu dụ của trẫm. Hoàng Hậu quản giáo lục cung không nghiêm tước đi phượng ấn, việc lục cung sau này giao cho Gia Quý Phi và Lệnh Phi hiệp đồng xử lý. Dung Bội hỗn láo xấc xược, gián tiếp làm tổn hại đến hoàng tự, ngày ngày đến Vĩnh Thọ cung lúc chính ngọ chịu hình phạt bản thước hai canh giờ. Dĩnh Tần dĩ hạ phạm thượng, phạm tội khi quân, niệm tình đang mang thai nên giáng làm Đáp Ứng, cấm túc Trữ Tú cung, không có lệnh không được ra ngoài." Hoàng Đế ngồi xuống cạnh ta, mệt mỏi nói một hơi mà không cần suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro