Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may, kiếp này Hoàng Đế ra tay cương quyết, thể hiện được khí độ của bậc quân vương. Nếu như đời trước y nghiêm khắc hơn một chút, Dĩnh Phi cùng Dung Phi cũng chẳng ngang ngược trèo lên đầu ta.

Nghe bọn cung nhân báo lại, Hoàng Hậu tự mình đóng cửa Dực Khôn cung không gặp ai, ngay cả Du Phi cũng không được tiến vào bên trong Dực Khôn cung nửa bước. Còn về Ba Lâm thị, nàng ngày ngày ở Trữ Tú cung đánh mắng nô tài, đòi ra ngoài gặp Hoàng Đế. Ta thì an nhàn hơn một chút, chỉ ở trong tẩm điện từ từ dưỡng sức, đồng thời cũng tưởng niệm lại đứa con đáng thương này của ta.

Có lẽ, nghiệp từ kiếp trước của ta quá dày, không thể nào trả hết được nên ông trời bắt ta phải chịu cảnh mẫu tử phân ly sớm như vậy.

"Nàng ta thật sự nói như vậy sao?" Ta cầm chén tổ yến trên tay, từ từ thưởng thức mỹ vị.

Lan Thuý đứng ở bên xoa bóp vai cho ta, nhẹ nhàng đáp: "Vâng, Dĩnh Đáp Ứng nói Hoàng Thượng bạc tình, không nghĩ đến trận chiến ở Chuẩn Cát Nhĩ thắng lợi là do có sự góp sức của 49 bộ tộc của nàng."

"Ngu xuẩn." Ta nhàn nhạt đáp lại.

Đang an nhàn ngồi nhâm nhi từng món đồ ngon được bày trí trên bàn, bỗng Xuân Thiền mặt mày nghiêm trọng đi vào, nhỏ giọng báo với ta: "Chủ tử, Bao Thái Y nói khi nào thì người gửi lôi công đằng đến cho hắn."

Suýt chút nữa thì ta quên mất chuyện này. Ngày ấy ta tức giận Ba Lâm thị khinh rẻ xuất thân của ta, lại có mẫu thân ở bên cạnh thủ thỉ to nhỏ nên mới có ý định hại đứa bé của nàng. Nghĩ đến đứa con vừa chết ở trong bụng của ta, bỗng dưng ta lại rùng mình một cái.

"Hoàng Thượng tức giận Ba Lâm thị nhưng sẽ không giận lây sang đứa bé trong bụng của nàng. Lôi công đằng đó để lại Vĩnh Thọ cung đi, bổn cung gần đây nhiễm lạnh, xương cốt có chút đau nhức rồi." Ta nhẹ nhàng trả lời nàng.

Xuân Thiền cũng không quá bất ngờ, dạ thưa một hai câu rồi đi ra ngoài đến Thái Y viện phục mệnh.

Ta thật sự sợ Cảnh Ngoạn, Cảnh Vân, Thập Tứ, Thập Lục cùng Vĩnh Diễm phải gánh chịu nghiệp báo của ta. Làm mẹ rồi, ta không đành lòng nhìn bọn chúng chịu khổ, nhất là hai đứa Thập Tứ, Thập Lục, là ta có lỗi với bọn chúng.

Lan Thuý trông thấy ta đơ người ra thì đặt tay lên vai an ủi, sau một hồi nàng mới cất lời: "Lệnh chủ tử, từ lúc người sảy thai đến nay có chuyện kì quặc khiến nô tỳ suy nghĩ rất nhiều. Bao Thái Y nói đứa bé đến tháng thứ 5 chắc chắn sẽ sảy, nhưng trước khi chủ tử đụng độ Dĩnh Đáp Ứng thì long thai vẫn yên ổn, gặp nàng thì đột nhiên sảy thai, vả lại, đáng lẽ ra chủ tử được về Vĩnh Thọ cung thì thần sắc phải khá hơn khi ở ngoài một chút nhưng lúc đó nô tỳ nhìn thấy người càng ngày càng mệt mỏi. Nô tỳ sợ, là có người giở trò trong cung của chúng ta, ra tay từ bên trong khiến long thai mất đi, còn Dĩnh Đáp Ứng chỉ quá xui xẻo khi phải gánh chuyện này thôi."

Nghe Lan Thuý nói như vậy ta mới từ từ ngẫm lại, xâu chuỗi lại từng sự kiện vừa xảy ra vừa qua. Đúng thực như lời nàng nói, khi trở về Vĩnh Thọ cung sau việc đụng độ với Ba Lâm thị thì ta càng đau bụng dữ dội hơn.

Mùi hương ngào ngạt từ lò hương từ chính điện chầm chậm chạy xung quanh hai cánh mũi của ta rồi đi vào trong. Liệu rằng trong đây, có thứ gì khiến ta mất đi đứa bé hay không? Nếu thật sự như vậy, trong cung này có ai có khả năng hãm hại ta nhất?

Du Phi? Thuần Quý Phi? Gia Quý Phi? Dĩnh Đáp Ứng? Khác Tần? Khánh Tần? Rốt cuộc là ai?

Ta nắm lấy tay Lan Thuý đi đến cái lò hương, ta nhìn quanh ngó dọc rồi kêu cung nhân đi vào dập lò hương này đi.

"Từ khi bổn cung có thai đến nay đã chuyển sang dùng hương lê này sao?" Ta quay sang nhìn Lan Thuý.

Lan Thuý nhìn ta, chậm rãi báo lại: "Chủ tử người quên rồi sao? Chủ tử nói bắt đầu mang thai thì cảm thấy mình không khoẻ, không đủ sức ngồi đong nguyên liệu để chế hương nữa nên dùng tạm hương mà Nội Vụ phủ đưa đến. Hương này đã được Thái Y viện kiểm tra qua rồi chủ tử mới yên tâm dùng."

Không đúng lắm, hương lê phải có mùi thanh mát dễ chịu nhưng sao ta lại ngửi ra một chút nồng hậu trong đây? Ta đợi Xuân Thiền về, cho nàng đem tro tàn cũng như là hộp hương đến đưa cho Tiến Trung, bảo hắn tìm vài danh y tài giỏi ở kinh thành ghi hết những nguyên liệu có trong hương này ra xem có gì không ổn hay không.

Ta suy nghĩ mãi, không nghĩ ra được là ai lại muốn hại ta. Liệu chăng là Gia Quý Phi ư? Ta giúp nàng như vậy, nàng không mang ơn ta thì thôi cớ gì phải hãm hại ta? Nếu thật sự là nàng động thủ, ta chắc chắn phải lột lớp da nàng ra để hiến tế cho đứa con yểu mệnh của ta.

Thấy trong người đã khoẻ hơn một chút, hôm nay ta đặc biệt đích thân xuống bếp hầm nhân sâm đem đến cho Hoàng Đế. Từ lúc sảy thai cho đến nay đã mười ngày nửa tháng ta không gặp hắn rồi, hôm nay không gặp nữa e rằng hắn sẽ quên trong cung có người tên Yến Uyển là ta mất.

Ta vịn lấy tay Xuân Thiền chầm chậm đi vào, bỗng ta có linh cảm gì đó, ta liếc mắt sang nhìn đám ngự tiền thị vệ một lượt thì thiếu mất một người.

"Tiến Bảo, sao ngự tiền thị vệ lại thiếu mất một người vậy? Vị trí thiếu đó là của ai?" Ta nâng mặt lên hỏi Tiến Bảo.

Tiến Bảo là học trò của Tiến Trung nên hắn đối với ta cũng rất cung kính, hắn cúi đầu xuống, đáp: "Hồi bẩm Lệnh Phi nương nương, chỗ đó là ca trực của Lăng đại nhân. Ban nãy nô tài nghe Lăng đại nhân nói với các thị vệ khác là đi hái hoa lăng tiêu đem đến cho Hoàng Hậu nương nương giải sầu."

Một thị vệ lại sợ Hoàng Hậu buồn vì bị tước đi phượng ấn, tự ý bỏ đi phiên trực của mình chạy đi hái hoa. Chuyện này đồn ra ngoài, chắc sẽ hay lắm.

Ta gật đầu rồi uyển chuyển đi vào trong. Ôi cái chuyện này ta phải nói với Hoàng Đế với được, để hắn xem xem Hoàng Hậu mà hắn tự tay lựa lại làm ra chuyện thế này với thị vệ thì có cảm giác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro