Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đế nghiêm chỉnh ngồi trên long vị, trông thấy hắn mặt mày nghiêm trọng nhìn vào đống tấu chương kia chắc hẳn trên triều đã xảy ra chuyện gì lớn.

Ta tiến đến gần hắn, nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ. "Hoàng Thượng kim an."

Hắn thấy ta đến thì mới buông tờ tấu đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn ta cũng hiền hoà đi đôi chút. "Nàng khoẻ hơn chưa? Sao lại đến đây?"

Ta mỉm cười với hắn, chậm rãi đứng dậy, nói: "Thần thiếp khoẻ hơn nhiều rồi. Mười ngày nửa tháng không gặp Hoàng Thượng, trong lòng thần thiếp có chút nhớ nhung."

Nói xong, ta liếc mắt sang nhìn Xuân Thiền, nàng hiểu ý ta liền nhanh chóng cúi người đi đến bưng bát canh đặt ở gần Hoàng Đế. "Hoàng Thượng gần đây bận rộn triều chính, uống một ít canh sâm cho lại sức."

Ta dỗ dành một hồi thì hắn cũng chịu uống vài ngụm canh. Bộ dạng nghe lời này của hắn, thực làm người ta muốn yêu thương thêm một chút. Nếu hắn cũng nghe ta, sau này danh chính ngôn thuận lập Vĩnh Diễm làm Thái Tử thì tốt biết mấy.

"Hoàng Thượng, khi nãy trước khi thần thiếp vào đây thấy ngự tiền thị vệ đang ở phiên trực này thiếu đi một người..." Ta vừa nói xong hắn đã nhíu chặt mày lại, dường như đang đợi ta tiếp lời. "Thần thiếp cũng chẳng biết là người nào, nhưng ngự tiền thị vệ là người bảo vệ an nguy cho Hoàng Thượng. Nay lại tự ý bỏ phiên trực như vậy..."

Hắn đặt bát canh xuống bàn, lớn tiếng gọi: "Tiến Bảo!"

Tiến Bảo nhanh chân chạy vào, cúi người vâng dạ với Hoàng Đế. Hắn vừa được ta dỗ cho hạ hoả một chút, hiện giờ trên trán lại nổi lên mấy cọng gân xanh, ánh mắt cũng có mấy phần sát khí. "Ban nãy là người nào dám tự ý rời khỏi vị trí trực ngự tiền thị vệ?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, là Lăng đại nhân. Hiện giờ Lăng đại nhân vẫn chưa về." Tiến Bảo bình ổn đáp lời.

"Hắn đi đâu?"

"Nô tài không rõ, chỉ biết là đi hái hoa lăng tiêu đem đến Dực Khôn cung."

Ta nhìn nét mặt Hoàng Đế, từng cử động trên mặt của hắn dường như muốn bóp chết Lăng Vân Triệt ngay lập tức. Một hồi sau, ta mới chậm rãi lên tiếng: "Lăng đại nhân thân là ngự tiền thị vệ, không ở Dưỡng Tâm điện bảo vệ Hoàng Thượng lại chạy đến chỗ Hoàng Hậu nương nương làm gì chứ? Hoàng Thượng, chuyện này truyền ra ngoài để quan ngự sử biết được chắc chắn tổn hại đến danh dự của Hoàng Thượng."

Hắn vẫn im lặng không nói gì.

Chẳng lẽ, tình cảm hắn dành cho Ô Lạp Na Lạp thị lại sâu đậm đến thế sao? Ta không tin! Không tin rằng nữ nhân hắn yêu tư thông với kẻ khác thì hắn sẽ bỏ qua, vẫn giữ thể diện cho nàng.

"Lệnh Phi, nàng đi xử lý mấy chuyện này đi. Đừng để người khác biết."

Hắn giao việc thế này, sao ta dám không làm đây? Thôi thì việc này không được tiết lộ từ miệng của ta, nhưng từ miệng của kẻ khác thì ta vẫn không sao đâu, đúng chứ?

"Hoàng Thượng, có chuyện này thần thiếp muốn xin người làm chủ." Ta nói xong thì liền quỳ xuống.

Hắn tưởng lại có chuyện gì lớn, vội vã nắm lấy cánh tay ta đỡ ta dậy. "Sức khoẻ của nàng vẫn chưa bình phục hoàn toàn, đừng có hở chút là quỳ. Nói đi."

"Lan Thuý cũng đã qua tuổi gả đi rồi. Mấy năm nay nàng ấy ở bên cạnh thần thiếp cẩn trọng trung thành, thần thiếp muốn xin Hoàng Thượng ban hôn cho Lan Thuý." Ta nhẹ nhàng nói ra ý nguyện của mình.

"Lan Thuý có ý trung nhân chưa?" Ánh mắt hắn nhu hoà nhìn ta.

Ta mỉm cười nhìn hắn, giọng điệu cũng có vài phần ngọt ngào hơn. "Lan Thuý cùng Triệu Cửu Tiêu thị vệ ở lãnh cung tâm đầu ý hợp."

Hắn suy nghĩ đôi chút, lại nói: "Tâm đầu ý hợp là tốt nhưng Lan Thuý cũng là cung nữ thân cận của nàng, còn Triệu Cửu Tiêu chỉ là một thị vệ ở lãnh cung, sợ rằng không xứng." Hắn lại nhìn ta một hồi, nói tiếp: "Dục Hồ, lấy ghế cho Lệnh Phi ngồi."

Giờ mới biết cho ta ngồi đấy sao? Già nên hồ đồ cả rồi.

"Thần thiếp đứng hầu Hoàng Thượng là được rồi, quan trọng chi đứng hay ngồi chứ." Trông thấy Dục Hồ lấy ghế đem lên cho ta, ta cũng không tiện từ chối tâm ý của hắn nên cũng ngồi xuống. "Anh hùng không hỏi xuất thân, hà tất gì phải quan tâm hắn là thị vệ ở đâu chứ? Hoàng Thượng cũng nói tâm đầu ý hợp là tốt mà. Hai bên yêu thương lẫn nhau vẫn tốt hơn xuất thân cao quý mà đồng sàng dị mộng."

"Lan Thuý là cung nữ thân cận của nàng, thể diện của hai người đi liền với nhau. Trẫm yêu thương nàng như vậy, sao có thể để cho người bên cạnh nàng gả cho kẻ không có tiền đồ?" Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Cái ánh mắt này, là thứ mà kiếp trước ta luôn tìm kiếm ở hắn. Nay ta cũng có được rồi, vậy có được xem là một thành tựu hay không?

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, đáp lại hắn: "Thần thiếp không mong cầu gì thêm, Hoàng Thượng làm chủ là được."

Hắn nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi mới đưa ra quyết định. "Tiến Bảo, truyền lệnh của trẫm. Lăng Vân Triệt thân là ngự tiền thị vệ lại không giữ chức trách, tự ý bỏ phiên trực, nay bãi đi tước vị trở về lãnh cung canh giữ, vị trí còn trống đó cho Triệu Cửu Tiêu thay vào. Cung nữ Vĩnh Thọ cung Lan Thuý, ban hôn cho Triệu Cửu Tiêu làm chánh thê, chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ."

Ban hôn cho Lan Thuý là phụ, muốn dằn mặt Hoàng Hậu mới là chính. Thôi thì như thế cũng được, người của ta được lợi thì ta không quan tâm gì nữa cả.

Còn chưa kịp quỳ tạ ơn, một tiểu thái giám đã hớt hả chạy vào trong, hốt hoảng báo tin: "Hoàng Thượng, Trữ Tú cung đến báo tin Dĩnh Đáp Ứng đau bụng không ngừng, không biết long tự có giữ được không!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro