Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết nàng ta lại giở trò điên khùng quỷ quái gì tiếp đây. Với đầu óc của nàng, chắc không điên đến mức tự hạ độc mình để cầu xin chút thánh sủng đấy chứ?

"Hoàng Thượng, dù gì Dĩnh muội muội cũng đang mang trong mình long tự, thân thể nàng quý trọng vô cùng. Thần thiếp cùng Hoàng Thượng đi thăm muội ấy nhé?" Ta quay sang hắn, nở nụ cười nhàn nhạt.

Hắn nhìn ta, ánh mắt có vài phần phức tạp. "Yến Uyển, nàng không trách Ba Lâm thị vì chuyện trước kia sao?"

Yến Uyển? Lần đầu tiên hắn gọi ta thân mật như thế. Rốt cuộc là có ý gì?

Ta lại càng dịu dàng thêm mấy phần, đáp: "Hoàng Thượng, vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân (*). Thần thiếp chỉ trách mình không giữ được long thai, không trách Dĩnh muội muội."

(*) Hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người. Mọi việc đều do số mệnh quyết định.

Hắn gật đầu, nắm tay ta cùng nhau đi đến Trữ Tú cung.

Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt Hoàng Đế nhìn ta lại khác, giọng điệu nói chuyện với ta cũng nhu hoà hơn. Không biết là do trong lòng hắn thực sự có ta, hay do thương hại ta vừa mất đi đứa bé này. Ta không muốn giống như Thư Phi, vì một ánh nhìn mà mất hết lý trí. Nhưng đâu đó, ta cũng muốn có được trái tim đế vương.

Trái tim đế vương ư? Có nực cười không chứ?

Trữ Tú cung ngày thường rộn ràng biết mấy, nay lại tiêu điều vắng vẻ bao nhiêu. Không có ân sủng từ Hoàng Đế, cho dù xuất thân cao quý bao nhiêu thì cũng như không mà thôi.

Cô mẫu của Hoàng Hậu là một tấm gương lớn nhất.

Không biết Gia Quý Phi đã có mặt ở đây từ lúc nào, bên cạnh nàng còn đem theo vài tên thái y. Nàng đang chưởng quản hậu cung, hành xử như vậy cũng rất tốt.

Sau khi kết thúc lễ nghi, Hoàng Đế mới chầm chậm đi vào trong chính điện, bên trong này đều là tiếng la hét đau đớn của nữ nhân.

La to như vậy, chẳng lẽ đứa bé không giữ được? Cái thai của Ba Lâm thị không giữ được, chắc hẳn mọi hiềm nghi đều đổ dồn trên đầu ta. Cho dù Hoàng Đế tin yêu ta đến đâu, đều cũng sẽ có mấy phần nghi kị.

"Giang Thái Y, Dĩnh muội muội thế nào rồi?" Ta hỏi hắn. Dù gì trong Thái Y Viện, y thuật của hắn vẫn cao minh nhất, lời của hắn cũng đáng tin hơn.

"Trong thức ăn của Dĩnh chủ tử bị trộn Ý Mễ. Cũng may là liều lượng không nhiều, không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể, còn đứa bé thì vi thần cũng không nắm chắc mười phần là có thể giữ lại." Giang Thái Y cúi thấp đầu bẩm báo lại.

Hoàng Đế nhíu mày, trong giọng nói cũng có mấy lần lo lắng: "Ý Mễ là gì?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Ý Mễ là một loại hạt mọc hoang ở các ven sông suối, ưa ẩm, có thể dùng để chữa biếng ăn, phong thấp, nhập hàn nhưng tuyệt nhiên không được dùng cho thai phụ vì sẽ dẫn đến co bóp tử cung đẩy thai ra ngoài. Ý Mễ lúc nấu lên màu sắc sậm hơn cháo trắng bình thường một chút, mùi vị cũng không khác bao nhiêu, nếu chỉ trộn một liều ít thì rất khó để phát hiện." Giang Dữ Bân đáp.

Dĩnh Đáp Ứng xuất thân Mông Cổ, quanh năm nơi ấy đều khô cằn, chắc chắn nàng sẽ không biết được Ý Mễ ra sao cũng như không dùng nó hạ độc chính mình.

Ta dìu Hoàng Đế ngồi xuống ghế, liên tục xoa lưng an ủi hắn: "Hoàng Thượng đừng lo lắng quá, Giang Thái Y y thuật cao minh, chắc hẳn Dĩnh muội muội sẽ không sao."

Gia Quý Phi nhìn ta, lúc này mới lên tiếng: "Thần thiếp phụng chỉ chưởng quản lục cung mà lại thất trách để xảy ra chuyện này, mong Hoàng Thượng thứ tội."

Từ lúc ta đem Trinh Thục về cho nàng, cách hành xử của nàng cũng trầm ổn hơn trước nhiều. Điệu bộ này, hệt như nàng lúc Hiếu Hiền Hoàng Hậu còn tại vị.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! Chủ tử xuất huyết rồi!" Tiểu cung nữ của Ba Lâm thị hốt hoảng chạy ra, ả khóc lóc thảm thương quỳ xuống dưới chân Hoàng Đế.

Nữ tử xuất huyết, mười phần là không giữ được đứa bé. Ba Lâm thị này, nàng ta tiệt đường mẫu tử rồi.

Bọn Thái Y cuống cuồng chạy vào bên trong cứu chữa. Nhưng ta biết chắc rằng, điệu bộ bọn họ chỉ để ra vẻ mình cúc cung tận tuỵ thôi, trong lòng ai cũng hiểu rõ, con của Dĩnh Đáp Ứng không thể giữ nữa.

"Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ nên tra rõ chuyện này." Gia Quý Phi đột ngột lên tiếng, sau khi nàng thấy thần sắc Hoàng Đế vẫn bình ổn, lại nói tiếp: "Như Giang Thái Y đã nói, thức ăn của Dĩnh muội muội bị trộn lẫn với Ý Mễ, thứ này lại không được dùng cho thai phụ. Chẳng lẽ Ngự Thiện Phòng lại không biết Dĩnh muội muội đang mang thai mà đem thứ ấy nấu cho muội ấy ăn sao? Người của Ngự Thiện Phòng có mười cái đầu cũng không dám thất trách như vậy, thần thiếp nghĩ rằng chỉ có người đứng đằng sau sai khiến đe doạ thì họ mới dám ra tay thôi."

Lời của Gia Quý Phi nói không phải không có lý, nhưng nàng vạch ra được cặn kẽ như vậy, ta nắm chắc năm phần nàng nhúng tay vào việc này.

Hoàng Đế vẫn im lặng suy tính, điệu bộ đường hoàng tĩnh mịch khiến người ta phát sợ, dường như chỉ cần nói sai một câu thôi cũng sẽ bị lôi ra ngũ mã phanh thây ngay lập tức.

"Lệnh Phi, muội nghĩ thế nào?"

Đột nhiên nàng đánh tiếng sang chỗ ta, thái độ này giống như đang gợi cho Hoàng Đế rằng ta chính là hung thủ vậy.

Kim Ngọc Nghiên, ta giúp ngươi như vậy, ngươi lại vong ơn bội nghĩa quay sang cắn ngược lại ta.

Ta chưa kịp nói thì Giang Dữ Bân đã chạy ra, quỳ xuống bẩm báo: "Hoàng Thượng, vi thần vô năng! Thai của Dĩnh chủ tử, không giữ được!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro