Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước, ta mượn tay Phú Quý Nhi của Gia Quý Phi hại Ngũ Công Chúa, làm cho Ba Lâm thị cũng theo đó mà sảy mất đứa bé này. Vậy thì ở kiếp này, là ai hại nàng? Là ai đứng ở phía sau lần lượt động thủ hại con của ta, con của Ba Lâm thị chứ?

Ta đứng thẳng lưng, nhìn vào Gia Quý Phi, nghiêm nghị đáp lại: "Thần thiếp thấy chuyện này nên tra rõ ràng, tránh để trong cung mất thêm một đứa bé nào nữa."

Trẻ em vô tội, dù ta không ưa ả ta đến mức nào thì con của nàng cũng chưa từng uy hiếp đến ta. Ta không muốn mình tạo thêm nghiệp báo, ta không muốn mất đi Thập Tứ và Thập Lục.

Bên trong truyền ra tiếng khóc đau đớn của Ba Lâm thị, nàng điên cuồng la hét, xé rách chăn rèm trong cung. Nàng đúng thực là còn quá nhỏ tuổi để chịu đả kích này.

Bọn cung nhân không cản được nàng, trong chốc thời nàng đã bò ra trước mặt Hoàng Đế, đầu tóc rối bù, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, bên dưới tà váy còn đọng lại một mảng máu chói mắt. Nàng nắm chặt lấy chân Hoàng Đế, không ngừng kêu gào: "Hoàng Thượng! Người hãy làm chủ cho thần thiếp! Thần thiếp không muốn mất đi đứa bé này."

Nửa tháng trước ta mặt mày tái xanh không chút sức sống đứng trước nàng, nàng kênh kiệu nâng mặt khinh thường nhìn ta. Nay số mệnh đổi dời, nàng trông thấy ta sắc mặt hồng hào, cao quý đứng bên cạnh Hoàng Đế thì lập tức nhảy bổ tới nắm chặt lấy váy của ta rồi ra sức kéo. "Tiện tỳ Vệ thị! Là ngươi hại con của ta! Là ngươi muốn báo thù! Sao không trách bản thân ngươi vô dụng không giữ được long thai, mà lại đổ tội lên con ta? Con ta còn chưa ra đời cơ mà!"

Xuân Thiền vội vã cản nàng lại không cho nàng đến gần ta. Hôm nay ta có ý tốt đến thăm nàng, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Người đâu, lôi Dĩnh Đáp Ứng xuống, đừng để nàng làm ô uế trẫm!" Hoàng Đế giận dữ hất nàng ngã ra sàn. Có lẽ bị đau nên Ba Lâm thị nhất thời đơ ra, bọn nô tỳ thấy thế liền lập tức chạy lên dìu nàng vào trong tẩm điện.

"Gia Quý Phi, Lệnh Phi. Hai nàng cùng nhau tra rõ chuyện này, trẫm không tin dưới tay thiên tử, lại có người làm càng như vậy!" Hắn giận dữ đứng dậy đi ra khỏi Trữ Tú cung.

Ta cũng không tin, lại có người một tay che trời làm loạn như vậy.

Ta cùng Gia Quý Phi lần lượt kéo nhau đi về. Suốt dọc đường đi, ta với nàng không nói với nhau câu nào. Chắc nàng không nhịn được im lặng mà lên tiếng trước: "Lệnh Phi, là ngươi hận Ba Lâm thị nên ra tay sao?"

"Gia Quý Phi đa nghi quá rồi. Ta không có gan mưu hại hoàng tự!" Ta nhàn nhạt đáp lời nàng.

Nàng ta lấy khăn lên che miệng cười, từng lời thốt ra đều như muốn cắn chặt ta không tha: "Ngay cả việc đưa tội nô vào lại trong cung mà ngươi còn dám làm thì mưu hại hoàng tự của phi tần bị thất sủng thì có là gì? Nay Hoàng Thượng lệnh cho bổn cung và ngươi cùng nhau điều tra chuyện này, Lệnh Phi lại cũng có cớ để thoát tội. Ngươi nhiều lần đông sơn tái khởi như vậy, không biết ai là người ở phía sau chống lưng cho ngươi đây?"

Nói như vậy, chẳng khác nào muốn thăm dò ta? Gia Quý Phi, ngươi vẫn không thể tin được một tiểu cung nữ bị ngươi khinh thường rẻ rúng, chà đạp ngày nào ở Khải Tường cung lại trở thành phi tần được Hoàng Đế tin tưởng nhất, địa vị vững như bàn đạp hay sao? Ngươi khinh địch, chính là khinh bản thân ngươi.

"Gia Quý Phi đoán thử xem? Trinh Thục thông minh như vậy, lại không gợi ý được gì cho tỷ sao?" Ta nhoẻn cười, không kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào mặt nàng một hồi.

Ta chẳng buồn đứng đôi co với nàng chi cho mệt người, chuyện lớn cần ta phải lo quá nhiều rồi.

Ta bỏ một số tiền ra để bịt miệng bọn cung nữ, thái giám không được truyền đi tin tức giữa Hoàng Hậu và Lăng Vân Triệt nhưng cũng mua chuộc một vài kẻ hám lợi ở Khải Tường cung âm thầm truyền tai nhau sự vụ này.

Hận rằng bản thân mình không có ba đầu sáu tay để lo hết được mấy chuyện trong cung. Hoàng Hậu không vô năng, thì Vệ thị ta cũng được thảnh thơi đôi phần.

Trong khoảng thời gian yên tĩnh này, người ta không ngờ nhất lại đến tìm ta.

"Thuần Quý Phi tỷ tỷ sao lại đến Vĩnh Thọ cung vậy? Nghe bọn nô tài nói tỷ tỷ gần đây không khỏe, rốt cuộc là làm sao?" Ta tỏ vẻ ân cần nhìn nàng.

Rốt cuộc là làm sao thì ta là người rõ nhất mới đúng chứ nhỉ? Ta cười thầm trong lòng, một bên quan sát nét mặt của nàng ta xem có gì đáng nghi hay không.

Nàng ho khan mấy tiếng, cười đáp: "Có gì mà không khỏe đâu chứ, chỉ là bệnh vặt mà thôi. Nhìn Lệnh Phi vẫn trẻ trung như ngày nào, bổn cung thực ghen tỵ với muội."

Thuần Quý Phi đột nhiên chạy đến Vĩnh Thọ cung của ta chắc hẳn không phải để nói mấy chuyện khó nghe này. Nàng muốn nương nhờ ta chuyện gì sao?

"Làm gì có chuyện trẻ mãi không già chứ." Ta nâng tách trà lên uống một ngụm, điệu bộ duyên dáng thuần thục, ai lại nhìn ra được những cử chỉ này là do một tiểu cung nữ tự mình học lấy chứ? "Muội nhìn Thuần Quý Phi, lại nhớ đến lúc còn ở Chung Túy cung hầu hạ Đại A Ca. Thoắt một cái, Đại A Ca cũng đã đi được mấy năm rồi."

Đang yên đang lành, nàng ta lại phát ho lên một trận dữ dội, ta sợ nàng ta lây bệnh cho mình nên kiếm cớ cho Lan Thúy đỡ nàng quay về Chung Túy cung. Đúng thực là xúi quẩy.

Mấy ngày này ta bận bịu lo chuyện chung thân đại sự của Lan Thúy cũng như cái thai của Dĩnh Đáp Ứng, cũng chẳng quan tâm đến việc Thuần Quý Phi lui đến đâu nữa.

"Lệnh chủ tử, nô tỳ vẫn chưa muốn gả đi đâu. Nô tỳ vẫn muốn ở bên cạnh hầu hạ chủ tử." Lan Thúy đứng bên cạnh xoa bóp vai cho ta.

Ta nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vào. "Hiện tại Triệu Cửu Tiêu đã thay thế vị trí của Lăng Vân Triệt trở thành ngự tiền thị vệ, coi như hắn cũng là người có quan chức phẩm hàm đàng hoàng. Bổn cung suy tính cho ngươi như vậy, cốt cũng là muốn ngươi có một cuộc sống hạnh phúc, không phải vướng vào tranh đấu hậu cung như bổn cung hiện tại."

Nghe ta nói như vậy, Lan Thúy càng thêm xúc động, nàng quỳ xuống dưới chân ta, nức nở nói: "Chủ tử suy tính cho nô tỳ như vậy, nô tỳ không biết báo đáp thế nào. Thẹn bản thân mình hèn mọn, không xứng được hưởng ân sủng như thế."

"Làm gì có ai mà hèn mọn cơ chứ? Nếu như ngươi muốn báo đáp, chỉ cần sống tốt là được, có thời gian rảnh thì đến coi chừng Tá Lộc đừng để hắn làm loạn." Ta nhẹ nhàng nói.

"Vệ Dương Phu Nhân gửi thư vào, nói rằng công tử đã chuyên tâm học hành, không còn cờ bạc như trước." Lan Thúy nói.

Ừ, hắn như vậy cũng coi là có tiền đồ rồi, không phải chịu cảnh lưu đày như đời trước nữa. Chỉ mong hắn thay đổi, sau này Vĩnh Diễm đăng cơ có thể phò tá được cháu trai của hắn.

Trông thấy Lan Thúy nước mắt nước mũi ướt cả gương mặt, ta liền cho nàng đi ra ngoài rửa mặt rồi hẵn vào hầu hạ. Lan Thúy đi chưa được bao nhiêu lâu, bên ngoài đã có người đẩy cửa đi vào.

"Ngươi đến rồi." Ta đặt cây bút lông xuốg, ánh mắt trông chờ y đi đến.

Hắn thẳng lưng, chầm chậm đi đến ta, đáp: "Nô tài đem tin tức đến cho Lệnh chủ tử đây."

Chuyện ta nhờ hắn đi điều tra, không biết kết quả là xấu hay tốt nữa đây.

"Nô tài bắt một tiểu cung nữ ở Khải Tường cung ép nàng khai ra, nàng chỉ nói mấy ngày trước khi Dĩnh Đáp Ứng sảy thai chỉ thấy Thuần Quý Phi thường xuyên lui tới mà thôi. Nô tài nghĩ Thuần Quý Phi và Dĩnh Đáp Ứng không thù không oán, sao có thể hại nàng được, phía sau nhất định có ẩn tình. Đêm hôm qua, nô tài sai vài tiểu thái giám ở Ngự Thiện Phòng đến Chung Túy cung đem điểm tâm thì cũng chỉ biết Thuần Quý Phi hay quỳ trước bàn thờ phật khấn vái gì đó, kêu nàng đã trả thù rồi, đừng hại đến con nàng." Tiến Trung nhỏ giọng tường thuật lại mọi chuyện cho ta nghe.

Ta nghi ngờ Gia Quý Phi là người đứng sau chuyện này, nhưng không ngờ Thuần Quý Phi cũng góp mặt vào đây. Nhưng, Ba Lâm thị làm gì Thuần Quý Phi chứ? Chẳng lẽ bột ngô đồng đó hại nàng thần trí không được tỉnh táo sao?

Tiến Trung lại lấy trong ngực ra một tờ giấy, cung kinh đưa cho ta. "Lệnh chủ tử, hương lê mà người sử dụng được pha trộn với xạ hương của hươu xạ. Hươu xạ này chỉ sinh sống ở Đại Biệt Sơn, quý hiếm vô cùng, người có được cũng như biết cách dùng cũng phải là người có địa vị cũng như tinh thông hương dược."

Tin tức này cùng tin tức kia lũ lượt kéo đến, ta nắm chặt tờ giấy mỏng trên tay đọc đi đọc lại từng chữ. Không tin được vì sao bản thân lại thất trách đến như vậy.

Tiến Trung nắm lấy tay ta, từ từ dìu ta ngồi vững xuống ghế, thấp giọng an ủi: "Lệnh chủ tử, nô tài nghĩ người ra tay với người cũng là người hại Ba Lâm thị."

"Hoàng Hậu nhu nhược yếu đuối, Gia Quý Phi còn phải tranh giành ân sủng cũng như bồi dưỡng cho Bát A Ca, Thuần Quý Phi và Du Phi đều điên điên dại dại, Khánh Tần lươn lẹo hành sự chẳng ra thể thống gì, Khác Tần và Uyển Tần càng không đáng để nhắc tới. Là ai? Là ai lại hại con của ta ngay trong tầm mắt của ta?" Ta phẫn uất đập tay lên bàn, không quan tâm đến việc lòng bàn tay đang dần dần chuyển sang màu đỏ rồi sưng tấy lên.

"Lệnh chủ tử, đừng quên Gia Quý Phi còn có Trinh Thục." Tiến Trung nhỏ giọng nhắc nhở ta.

Đúng rồi, sao ta lại quên ả ta được chứ. Đúng thực là như vậy, vậy thì Gia Quý Phi này cũng quá sức xem thường người khác, vong ân bội nghĩa rồi!

Xuân Thiền đẩy cửa đi vào, chạy đến bẩm báo: "Chủ tử, Hoàng Thượng sai Tiến Bảo công công đến mời người đi Dưỡng Tâm điện."

Mỗi lần hắn mời ta đi Dưỡng Tâm điện, đều không phải là chuyện tốt lành gì cho cam. Chắc chắn lần này cũng vậy. Lẽ nào là liên quan đến cái thai đã mất của Ba Lâm thị sao?

Ta giữ cho tâm trạng của mình thật thoải mái, kiên định. Trên đời này, làm gì có chuyện mà Vệ Yến Uyển ta chưa trải qua đâu chứ? Ta yếu ớt cái gì, sợ cái gì?

Khi ta tiến vào bên trong, thì ngoài Hoàng Đế ra còn có Gia Quý Phi, Thuần Quý Phi hai người bọn họ mà thôi. Ba người đó mặt mày nghiêm trọng không rõ nguyên nhân, nhất là Hoàng Đế, từ lúc ta bước vào cho đến khi ta ngồi xuống, hắn chẳng mảy may nhìn đến ta dù chỉ một cái.

"Lệnh Phi, cái thai của Dĩnh Đáp Ứng hôm đó rốt cuộc là chuyện gì?" Gia Quý Phi lên tiếng trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro