Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc ta đến, mấy người bọn họ đã có mặt đầy đủ, chỉ là không thấy bóng dáng của Lăng Vân Triệt đâu. Sau khi thỉnh an bọn họ, ta ngồi xuống một cái ghế nhỏ bên cạnh Hoàng Đế, lẳng lặng quan sát tình hình.

Gia Quý Phi ôm bụng vuốt ve, bộ dạng đắc ý vô cùng lên tiếng trước, lại vô tâm không để ý trên đầu tóc của Hoàng Quý Phi đang là trâm cài gì: "Khẩu cung cùng tang vật đều được người của Thận Hình Ty đưa đến rồi, chỉ chờ Hoàng Thượng kiểm tra thôi."

Vừa dứt lời, một tiểu thái giám đã nhanh chân bưng khay gỗ đi vào rồi quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế. Bên trên được phủ một lớp vải trắng, không để cho người khác thấy trong đó chứa gì.

"Hoàng Thượng, nếu như thần thiếp bị oan thì phải xử trí thế nào đây?" Hoàng Quý Phi lúc này mới nói ra câu đầu tiên.

Trong chốc lát, Hoàng Đế hơi khựng lại, hắn nhìn Hoàng Quý Phi một hồi, rồi quay sang nhìn Gia Quý Phi, nói: "Nếu như có người vu oan giá họa, tuyệt đối không tha."

Hoàng Đế lật tấm vải lên, bên trong là hai tờ giấy cùng một cái túi thêu uyên ương, ta đoán không nhầm thì cây trâm mà Hoàng Quý Phi "tặng" cho Lăng Vân Triệt làm vật định tình chắc nằm trong đó.

Hắn cầm tờ giấy phẳng phiu lên đọc trước, một lúc sau thì nhíu mày lại. "Đây là chữ Hoa Trâm Tiểu Khải, trẫm nhớ trong cung chỉ có Hoàng Quý Phi viết được loại chữ này, Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi cũng có thể viết nhưng nàng ấy qua đời đã lâu, còn có..."

Hoàng Đế nghi ngờ nhìn sang ta, ta cũng không gấp gáp khẩn trương làm gì nhưng Gia Quý Phi tính tình bộp chộp lại vội vàng nói tiếp: "Nghe nói Lệnh Quý Nhân cũng có thể viết chữ Hoa Trâm Tiểu Khải, nói không chừng Hoàng Quý Phi sợ chuyện này bại lộ, nhờ Lệnh Quý Nhân giúp đỡ thì sao? Thần thiếp còn nghe nói trước đây Lệnh Quý Nhân còn làm cung nữ, là Lăng thị vệ nhiều lần cầu xin Hoàng Quý Phi giúp đỡ, ân tình này..."

"Im miệng." Hoàng Đế tức giận gầm lên một tiếng, mấy người có mặt trong điện liền lập tức quỳ xuống, đồng loạt hô lên: "Hoàng Thượng bớt giận."

Từ đầu đến cuối ta vẫn im lặng không nói gì, vốn dĩ chuyện này là chuyện của hai nàng, nhỡ đâu nói sai một câu, khiến Hoàng Đế nghĩ ngợi thì là việc hại vô cùng.

"Gia Quý Phi liên tục vu oan bản cung như vậy, bản cung cũng không biết phải nên nói gì với muội." Hoàng Quý Phi ngước lên nhìn Hoàng Đế, lại nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp một lòng trung thành với Hoàng Thượng, tuyệt đối không có chuyện mờ ám với Lăng thị vệ làm ra chuyện thất đức."

Hắn ta im lặng một hồi, tiếp tục lấy ra cây trâm được đặt trong chiếc túi thêu kia. "Đây là cây trâm mà trẫm tặng cho Hoàng Quý Phi nhiều năm trước. Trước kia mỗi phi tần đều được trẫm cho người trâm đến tặng, tuy vậy đều là những loài hoa hay được chế tác thành trâm trong cung chỉ có trâm của Hoàng Quý Phi là hoa hồng là khác biệt nhất. Còn có một chi tiết nhỏ trên cây trâm này, chính là dùng mã não làm nhụy."

Ta cười thầm trong lòng, kiếp trước Gia Quý Phi, không phải bại vì một hồng ngọc tủy, một mã não này hay sao?

Hoàng Quý Phi như nắm được cái phao cứu sinh, vội vàng tháo cây trâm trên đầu mình xuống dâng lên Hoàng Đế, nói: "Hoàng Thượng, trên tay thần thiếp chính là cây trâm hoa hồng mà Hoàng Thượng tặng."

Hoàng Đế nhìn sang Gia Qúy Phi, nàng ta chột dạ, sợ hãi đứng dậy: "Hoàng Thượng, có thể Hoàng Quý Phi vì sợ bại lộ nên cho người làm thành một cây trâm mới để thoát tội."

Hắn không trả lời Gia Quý Phi, lên tiếng hỏi ta: "Lệnh Quý Nhân, nàng thấy sao?"

Ta không nhìn hai người kia, chỉ quay sang đáp lời Hoàng Đế: "Thần thiếp nghĩ, nếu như lời của Gia Quý Phi nói là gấp gáp làm một cây trâm mới thì sẽ không để ý quá nhiều chi tiết trên trâm mà chỉ làm cho giống rồi thôi, như vậy sẽ rất dễ phát hiện ra cây nào là thật cây nào là giả. Ban nãy thần thiếp nghe Hoàng Thượng nói nhụy của cây trâm này được làm từ mã não, không bằng Hoàng Thượng cho người kiểm tra nhụy của hai cây này xem sao? Thần thiếp nghĩ, Hoàng Thượng đối tốt với Hoàng Quý Phi như vậy, nương nương sẽ không làm ra chuyện này đâu." Ta nói xong thì quay sang nhìn Hoàng Quý Phi, mỉm cười với nàng ta một cái.

Giọng ta nhẹ nhàng như chim hót, cuối cùng cũng dỗ cho Hoàng Đế nguôi giận. Hắn ta đặt cây trâm lên khay gỗ, Hoàng Quý Phi cũng theo hắn mà làm, sau đó Dục Hồ cô cô đã tiến lên đem hai cây trâm này đi kiểm tra.

Gần một khắc sau Dục Hồ mới bước ra bên ngoài, bà ta nhẹ nhàng đặt khay gỗ lên bàn, sau đó mới chậm rãi nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, cây trâm của Gia Quý Phi đưa đến phần nhụy được làm từ hồng ngọc tủy, của Hoàng Quý Phi đang giữ mới là mã não. Có thể do làm gấp rút nên lấy hồng ngọc tủy thay thế mã não, chúng tuy nhìn giống nhau nhưng hồng ngọc tủy không quý hiếm bằng..."

Dục Hồ chưa kịp nói hết câu, Gia Quý Phi đã ôm bụng đứng dậy biện minh: "Dục Hồ cô cô có phải kiểm tra nhầm hay không đây? Chính miệng cô cô nói chúng nhìn giống nhau, sao trong thời gian ngắn như vậy có thể phân biệt được chứ?"

Hoàng Quý Phi lúc này mới đỡ căng thẳng, nàng ta nâng mặt lên nhìn Gia Quý Phi, nói: "Gia Quý Phi, chuyện này đã gần đến hồi kết sáng tỏ, Dục Hồ cô cô là người hầu hạ Hoàng Thượng bao năm sao có thể không phân biệt được? E rằng chỉ có nữ tử ngoại lai không hiểu rõ tường tận Trung Nguyên chúng ta mới nhầm lẫn thôi." Xong, nàng quay sang Hoàng Đế: "Hoàng Thượng, Thận Hình Ty còn dâng lên một tang vật chứng minh thần thiếp là Lăng đại nhân qua lại mờ ám là bức thư kia, nhưng nay sự thật đã tỏ, bức thư kia có phải thần thiếp viết hay không ai ai cũng hiểu."

Ánh mắt của Hoàng Đế vẫn tĩnh lặng như ngày thường, một hồi sau mới lên tiếng: "Lý Ngọc, đến Khải Tường cung tra khảo lục soát cung nhân ở đó, phải tìm ra được là ai dám giả mạo chữ viết của Hoàng Quý Phi, nhớ là phải làm cho kín kẽ không được truyền tin tức ra bên ngoài."

Ta ngồi bên cạnh Hoàng Đế, nhẹ nhàng nói một câu bâng quơ: "Hoàng Thượng thật yêu thương Gia Quý Phi, chuyện chưa thật sự phân định đúng sai thì sai người thân cận nhất đi điều tra để tránh thị phi." Ta nói xong thì nhìn sang Gia Quý Phi đang căng thẳng ngồi ở kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro