Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn như hiểu ta nói gì, vội thu chỉ: "Lý Ngọc, không cần điều tra khắp Khải Tường cung nữa, cứ đến chỗ Trinh Thục lục soát được rồi. Người đâu, lôi Trinh Thục đến đây cho trẫm."

Nếu không nhờ Lệ Tâm liên tục trấn an, chắc hẳn Gia Quý Phi đã ngất xỉu tại Dưỡng Tâm điện này mất rồi.

Người của Hoàng Đế làm việc thật nhanh nhẹn biết bao, chưa bao lâu đã vứt Trinh Thục quỳ thụp xuống trước mặt Hoàng Đế, nàng ta run rẩy chưa kịp biện minh cho mình thì Lý Ngọc đã nhanh chân dâng lên vài tờ giấy cho Hoàng Đế.

"Hoàng Thượng, nô tài tìm được trong phòng của Trinh Thục vài tờ giấy đang học theo nét chữ của Hoàng Quý Phi, còn đây là phong thư Trinh Thục gửi về cho gia đình. Có thể thấy hai nét chữ hoàn toàn khác nhau." Lý Ngọc cẩn thận bẩm báo từng chút một.

Hoàng Đế cầm lấy rồi nhìn lướt qua, trong chốc lát đã nổi cơn thịnh nộ vứt đống giấy đó vào mặt Trinh Thục, chỉ vào nàng ta, quát lớn: "Tiện tỳ, dám vu oan Hoàng Quý Phi!"

Trinh Thục sợ hãi dập đầu, run run giọng: "Hoàng Thượng tha mạng!"

Hoàng Quý Phi đứng dậy, hướng về Hoàng Đế hành lễ, nhẹ nhàng cất tiếng: "Trắng đen đã rõ ràng rồi, thần thiếp nghĩ một mình Trinh Thục không thể nào mưu tính chu toàn như thế này được."

Hoàng Đế vừa liếc mắt sang Gia Quý Phi, Trinh Thục đã vội vã nhận hết vào mình: "Hoàng Thượng, là nô tỳ tự mình bày ra mọi chuyện vu oan cho Hoàng Quý Phi, chủ tử của nô tỳ đang mang thai sao có thể nhọc công suy nghĩ được chứ? Là bản thân nô tỳ tự mình làm tự mình chịu, không hề liên quan đến Gia Quý Phi!"

Bụng của Gia Quý Phi đã lớn, tuyệt nhiên không thể chịu nổi đả kích này. Nàng ta lên cơn đau, Hoàng Đế cũng không nỡ nhìn thấy cốt nhục của mình gặp mệnh hệ gì nên chỉ hạ lệnh cho người đem nàng ta về Khải Tường cung, còn riêng Trinh Thục, phạt 30 gậy, tống về Ngọc thị.

Mọi chuyện đã rõ ràng, ta cũng không ngồi xem kịch nữa mà cùng Hoàng Quý Phi đi về nghỉ ngơi trước.

"Lệnh Quý Nhân, không ngờ ngoài Hải Lan, Thuần Quý Phi ra thì muội là người lên tiếng giúp đỡ bổn cung." Nàng ta lên tiếng nói trước.

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Thần thiếp nghĩ Hoàng Quý Phi và Lăng đại nhân chỉ là giao tình trong lúc hoạn nạn mà thôi. Giữa hai người nếu có gì khác, cho dù Thái Hậu ra mặt nói giúp cũng không giúp được. Nếu không có gì, thần thiếp xin phép đi trước." Ta kính nàng ta một bước rồi xoay người rời đi về phía Khải Tường cung.

Ô Lạt Na Lạp thị, bắt đầu từ hôm nay chỉ mới là ải khổ đầu tiên mà ngươi phải chịu. Hơn 5 năm ở Khải Tường cung chịu khổ, ta phải bắt ngươi đền lại gấp trăm lần.

Đúng như ta dự đoán, ta vừa bước tới thì Gia Quý Phi đã ôm bụng chạy ra ôm Trinh Thục khóc lóc. Một màn chủ tớ tình thâm này thực khiến ta cảm động.

"Gia Quý Phi nên để dành nước mắt của mình mới phải." Ta dừng lại trước mặt nàng ta, khinh bỉ nói: "Vương gia Ngọc thị ép chết thê tử, Hoàng Thượng hạ lệnh áp giải vào cung hỏi tội, có lẽ sáng ngày mai sẽ đến đấy. Trinh Thục à, ngươi nên chuẩn bị kĩ càng để về quê hương cùng Vương gia Ngọc thị thôi."

"Ngươi nói cái gì?" Gia Quý Phi đau khổ nhìn ta, muốn giữ ta lại hỏi thêm nhưng ta đã nhanh chân đi trước.

Chỉ là ta không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra sớm hơn kiếp trước một chút. Gia Quý Phi gấp rút ra tay vì Tiến Trung tiết lộ thông tin, nhưng ngay cả Vương gia Ngọc thị cũng giết chết thê tử của y sớm hơn một chút là vì nguyên cớ gì?

Ta không suy nghĩ nữa, ung dung trở về Vĩnh Thọ cung.

Sáng hôm sau, trong lúc ta đang ngồi dùng điểm tâm, Xuân Thiền theo lệnh ta đi đưa kinh văn đến An Hoa điện đốt cho Hiếu Hiền Hoàng Hậu cũng đã quay về.

"Chủ tử, Gia Quý Phi đến dập đầu cầu xin Hoàng Thượng khoan dung cho Vương gia Ngọc thị, ai ngờ Hoàng Thượng lấy lý do cô ta quản giáo hạ nhân không nghiêm, giáng xuống làm Gia Quý Nhân rồi. Hiện tại cô ta đang sinh non ở Khải Tường cung, chủ tử, chúng ta có nên..."

Nhớ kiếp trước, trong lúc ta sinh hạ Cảnh Ngoạn, Du Phi sai Diệp Tâm đến thông báo chuyện mẫu thân ta chết thế nào khiến ta suýt chút nữa không qua khỏi. Thủ đoạn ngu ngốc này sao ta có thể làm như nàng được chứ?

"Kim thị bị đả kích như vậy, không cần ta ra tay thì đứa bé cũng không qua khỏi."

Hơn nửa ngày, trong cung truyền đến tin chủ vị ở Khải Tường cung sinh ra Cửu A Ca nhưng do ở trong bụng không đủ khí huyết còn do sinh non cùng khó sinh nên lúc chào đời đã không còn hơi thở.

Sau chuyện này, Hoàng Đế lập tức tấn phong ta làm Lệnh Tần trong buổi Vạn Thọ, khen ta ôn nhu hiểu chuyện, còn Hoàng Quý Phi tuy được rửa oan nhưng Hoàng Đế cũng không mặn mà gì với nàng ta nữa.

"Thuần Quý Phi cùng Kim thị đã ngã rồi, người duy nhất có thể làm Hậu cũng chỉ có Hoàng Quý Phi thôi." Ta ngồi dựa người trên ghế Quý Phi, nhâm nhi tách trà nóng trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro