Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Trung quỳ xuống xoa bóp chân cho ta, lên tiếng đáp lại: "Hoàng Thượng tuy lạnh nhạt Hoàng Quý Phi nhưng chung quy vẫn là tình cảm thanh mai trúc mã, hiện tại, ngoại trừ Hoàng Quý Phi ra thì không ai đủ sức ngồi vào ngôi Hậu."

Ta xoay xoay chiếc vòng phỉ thúy màu tím mà Hoàng Đế vừa ban tặng mấy ngày trước cho ta, sau một hồi suy nghĩ thì bật cười. "Phi tần tư thông với thị vệ là chuyện thường, Hoàng Hậu có tư tình với thị vệ mới là chuyện lớn."

"Nô tài không hiểu, vì sao Lệnh chủ tử lại hận Hoàng Quý Phi đến vậy. Không lẽ là do biết Hoàng Quý Phi có tư tình cùng Lăng Vân Triệt sao?" Ánh mắt Tiến Trung nghi hoặc nhìn về phía ta, xen lẫn bên trong đó là vài phần không yên phận cùng không cam tâm.

Ta buông chiếc vòng ra, nhẹ nhàng nói với hắn: "Ngươi quên rồi sao? Ngày ấy nàng ta mặc một bộ Mẫu Đơn Diêu Hoàng đến Trường Xuân cung thỉnh an, lại bắt gặp ta đang bưng chậu Mẫu Đơn Diêu Hoàng đến đó, nàng ta lấy cớ sợ ta không hiểu quy tắc nên dắt ta đi. Sau đó nàng ta bị Hiếu Hiền Hoàng Hậu trách phạt bỏ về trước, khiến ta cũng bị vạ lây theo phải đến Khải Tường cung chịu bao đau khổ. Ngươi nói xem, ta có thể không hận sao?"

Cuối cùng Tiến Trung cũng cởi bỏ khúc mắc trong lòng, ánh mắt cũng bớt đi mấy phần nghi kị. "Lệnh chủ tử đừng đau lòng vì chuyện cũ nữa, nô tài sẽ giúp người trả thù."

Vẫn như kiếp trước, Hoàng Quý Phi được phong làm Hậu, lễ sắc phong vẻ vang vô cùng khiến người người ngưỡng mộ, sau đó Hoàng Đế vì Hoàng Hậu mà tổ chức đi Nam tuần, du ngoạn dân gian.

Ta từ từ nhớ lại, lần đó ta vì một điệu múa mà được tấn làm Lệnh Phi, không ngờ lại vô tình đắc tội với Thái Hậu khi bà bỏ bao nhiêu công sức đẩy Mai Tần cùng Khánh Quý Nhân ra trước mặt Hoàng Đế cũng không có ích gì.

Đời này ta không hiến vũ trong bữa yến tiệc đó nữa, chỉ "lẳng lặng" dùng thời gian tập luyện mà đi dạo xung quanh hành cung xem cảnh vật thế nào, không vội vàng vì phân vị mà tính toán thiếu chừng mực.

"Khánh Quý Nhân." Ta trông thấy nàng ta vừa tập hát xong ở cái đình nhỏ kia liền nhanh chân đi đến.

Nàng trông thấy ta liền giả vờ thân thiết bước lên hành lễ: "Lệnh Tần tỷ tỷ, mấy ngày không gặp tỷ, tỷ tỷ trông xinh đẹp hơn rồi."

Ta đỡ nàng đứng dậy, nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Bổn cung cũng không ngờ Khánh Quý Nhân lại hát hay thế này, đúng thật là làm cho người ta mở mang đầu óc. Trời cũng đang mát, muội không bận gì thì đi dạo cũng bổn cung đi?"

Hai người bọn ta kẻ trước người sau đi dạo xung quanh hoa viên. Nơi đây thoáng mát, không gò bó như ở trong cung, thực khiến cho người ta thoải mái.

"Hiếm khi được ra khỏi kinh tận hưởng một phen. Vậy mà thiếu mất Thư Phi tỷ tỷ, cũng thật đáng tiếc." Ta phe phẩy chiếc quạt trong tay, bâng quơ nói một câu.
Khánh Quý Nhân giả lả cười, đáp lại ta: "Thư Phi tỷ tỷ được Thái Hậu hậu ái, nay lại có long thai, cái thai đó đương nhiên trân quý vô cùng, sao có thể nhọc sức đi xa chứ."

"Cùng là do Thái Hậu tiến cứ, Khánh Quý Nhân dung mạo xinh đẹp, sao lại lo sợ có ngày không hoài thai đây?" Ta đi đến cái đình nhỏ trước mặt, yên ổn ngồi xuống rồi mới nói tiếp: "Chỉ là Thư Phi xuất thân cao hơn một tí nên mới được Thái Hậu chú ý nhiều hơn muội chút thôi. Khánh Quý Nhân, muội muốn được sủng, thì phải tự dọn đường cho mình."

Đời trước hay đời này, Khánh Quý Nhân đều ngu xuẩn hệt như nhau, nàng ta vốn dĩ cũng chỉ là con tốt thí của ta mà thôi.

Hai mắt của Lục Mộc Bình sáng rực lên, vội ngồi xuống ngay cạnh ta, thấp giọng nói: "Lệnh Tần tỷ tỷ, trước nay tỷ muội ta vẫn luôn đối xử tốt với nhau. Vậy tỷ nói cho muội nghe, làm cách nào để dọn đường đây?"

"Muội muội à, nếu như muội đang đi thì vấp một hòn đá thì muội phải làm sao?" Ta nâng mắt nhìn nàng ta một hồi, lại nói: "Bổn cung cảm thấy không khỏe, về trước đây."

Trước khi đi Nam tuần, ta mua chuộc một tiểu cung nữ thay đổi vài vị thuốc trong thuốc dưỡng thai của Thư Phi, chỉ khiến nàng ta khó chịu đôi chút chứ cũng không ảnh hưởng gì nhiều, còn việc Hoàng Hậu phái Giang Dữ Bân về kinh, ta cũng làm như kiếp trước khiến hắn về không kịp mà thôi. Đời trước, ta ra tay không có chừng mực nên bị Thái Hậu đề phòng rồi trách phạt, nay muốn hại nàng ta thì phải mượn tay người khác rồi.

Mấy ngày tới, trong cung truyền đến mật tin Khánh Quý Nhân nhờ người âm thầm đổi thang thuốc an thai khác của Thư Phi khiến nàng thần trí không minh mẫn, suốt ngày thèm ngủ không màng ăn uống, đứa bé trong bụng vì vậy cũng không đủ dinh dưỡng, có khi ngày càng suy nhược. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, nhờ Tiến Trung nhét bạc vào miệng bọn nô tài cho bọn chúng không hé nửa lời mà thôi, cộng thêm việc lại mua chuộc Khâm Thiên giám, bắt hắn làm việc cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro