Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu cung nữ đó bắt đầu lắp bắp, hai mắt nhìn ngang đảo dọc. Nhìn những thái độ này, ai ai cũng có thể đoán ra được ngay là ả đang hồ ngôn loạn ngữ, vu oan hãm hại ta.

Một lúc lâu sau nàng vẫn không nói được thì ta cũng chỉ đành lên tiếng trước mà thôi: "Hôm nay ngươi ở trước mặt Hoàng Thượng tố cáo ta được nhưng lại sợ ta đến độ không khai ra được thêm chút thông tin gì để định tội ta sao?" Ta lập tức quay sang Hoàng Đế, minh oan cho bản thân mình: "Tên nô tài này nói năng không rõ đúng sai vu oan cho thần thiếp, Hoàng Thượng cần phải nghiêm trị."

Du Phi dùng ánh mắt căm thù nhìn sang ta, nói: "Trong cung này có ai mà không biết Lệnh Phi được Hoàng Thượng ân sủng chứ? Nói không chừng tiểu cung nữ này nói ra, sợ rằng sẽ liên luỵ đến gia đình của nó."

"Du Phi nói như vậy là sao đây nhỉ? Chẳng lẽ Lệnh Phi ta còn lớn hơn cả Hoàng Thượng, chuyện sinh tử sống chết của một nhóm người ta cũng có thể định đoạt?"

Ngay lúc này, ta cũng chẳng buồn xưng muội gọi tỷ với thứ đàn bà điêu ngoa xảo trá này nữa. Ả làm gì xứng để ta giả nhân giả nghĩa chứ?

Tiểu cung nữ đó dần dần nín khóc, bình ổn lại tâm trí rồi dập đầu khai nhận: "Ngày đó, Xuân Thiền cô nương đến tìm gặp rồi cho nô tỳ một số tiền lớn, nói nô tỳ rằng trong lúc vắng người hãy lấy hạt của cây Ý Mễ đó giã nhuyễn ra, trước khi Du Phi đến đem đồ ăn cho Dĩnh Đáp Ứng thì trộn lẫn vào cơm. Nhỡ có một ngày bị phát hiện thì hãy đổ cho Du Phi. Nhưng... Du Phi nương nương tốt với nô tỳ như vậy, nô tỳ thật sự không dám vu oan cho nương nương. Hoàng Thượng, xin người hãy cứu lấy tiểu muội muội của nô tỳ, Lệnh Phi nương nương nói nếu nô tỳ làm không xong chuyện này sẽ bắt muội muội của nô tỳ bán vào trong thanh lâu làm tiện kỹ!"

Du Phi cũng theo đó nối đuôi theo, giả bộ hiền từ, nói: "Chuyện thần thiếp tự tiện chiếu cố cho Dĩnh Đáp Ứng là tội của thần thiếp, nhưng suy cho cùng, Dĩnh Đáp Ứng còn đang mang trong mình huyết mạch của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương không nỡ nhìn long tự hoàng gia bị tổn hại nên mới cho thần thiếp lén đi thăm Dĩnh Đáp Ứng, không ngờ ngay cả chuyện này mà Lệnh Phi cũng biết để tìm cớ hãm hại Dĩnh muội muội! Hoàng Thượng, loại độc phụ này không để tha được."

Nàng mắng ta là độc phụ sao? Nếu ta thật sự là độc phụ, thì còn phải quỳ xuống bái lạy kẻ đứng đầu trong số những độc phụ là Du Phi đây.

"Lệnh Phi, chuyện này muội còn gì để nói nữa không?" Gia Quý Phi nhẹ nhàng lên tiếng.

Ngày thường nàng ta là người nóng nảy, mất kiểm soát lại thích xem kịch nhất, không ngờ hôm nay lại dịu dàng bình thản như vậy, đúng thật là hiếm thấy.

"Hoàng Thượng, người từng dạy thần thiếp rằng tông mạch hưng thịnh thì vận quốc mới hưng thịnh, từ trước đến nay thần thiếp hành sự cẩn trọng, cho dù Dĩnh muội muội hôm đó có phạm thượng với thần thiếp, thần thiếp cũng nghĩ muội ấy đang mang thai tâm tính có chút thay đổi nên cũng chỉ dám chạy đến chỗ Hoàng Hậu nương nương cầu tình, không dám lộng quyền phạt muội ấy." Khoé mắt của ta bắt đầu ửng hồng lên, vài giọt nước mắt như châu như ngọc chậm rãi chảy xuống, ta không gạt đi dù chỉ một giọt, lại nói tiếp: "Người mà Hoàng Thượng dạy dỗ mà thành, lại có tâm địa rắn rết không bằng cầm thú, đi hại một đứa bé chưa ra đời sao?"

Du Phi nhìn ta rồi cười khẩy, lớn tiếng mỉa mai: "Ngươi nói thì hay lắm, lần nào cũng dùng câu nhờ Hoàng Thượng dạy dỗ mà thành, Hoàng Thượng cho dù nhọc tâm hướng dẫn mà tâm tính ác độc trong xương trong tuỷ như ngươi thì cũng phí hết tấm lòng của Hoàng Thượng."

"Du Phi, Thuần Quý Phi, hôm nay hai người ở đây vu oan hãm hại bổn cung, có từng suy nghĩ nếu mọi chuyện được làm sáng tỏ thì hai người có kết cục gì không?" Ta bình tâm liếc nhìn Thuần Quý Phi đang quỳ bên kia.

Trên gương mặt tái xanh của Thuần Quý Phi bắt đầu xuất hiện mồ hôi đua nhau chảy xuống. Ta đoán rằng, bột ngô đồng ta thương xót ban cho nàng, đang dần dần phát huy công dụng rồi.

"Thuần Quý Phi, ngày trước muội một lòng hầu hạ Đại A Ca cùng Tam A Ca không hề có sai lầm, tỷ vì cớ gì mà đuổi ta đi? Nhưng ta cũng không kêu ca một câu nào, lúc được chưởng quản lục cung cũng thường xuyên chiếu cố tỷ cùng Tứ Công Chúa. Là vì chuyện gì mà ngày hôm nay tỷ tỷ cùng Du Phi hai người vu oan hãm hại ta?" Ta không lớn tiếng chỉ trích nàng, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng như lông vũ.

Hoàng Đế nhíu mày nhìn ta một hồi rồi mới cất lời: "Tiểu cung nữ lanh lợi năm đó ở Chung Tuý cung là nàng sao?" Hắn lại chuyển ánh mắt sang chỗ Thuần Quý Phi, hờ hững nói một câu: "Trong Tam Tự Kinh có viết, Nhân chi sơ tính bản thiện, trẫm không tin Lệnh Phi lại làm những chuyện này. Thuần Quý Phi, nàng nên suy nghĩ kĩ một chút."

Trông thấy Hoàng Đế có phần muốn cho qua chuyện này không truy cứu nữa, Du Phi liền lập tức la lớn: "Hoàng Thượng, chuyện này liên quan đến huyết mạch hoàng gia, người không thể vì tình riêng mà bỏ qua cho tiện phụ này dễ dàng như thế được."

Nàng ta đứng dậy, đi đến trước mặt ta rồi hất cằm lên, hùng hổ nói: "Lệnh Phi, ngươi có dám thề không? Ngươi có dám thề ngươi không hãm hại Tứ A Ca, không hãm hại Hoàng Hậu nương nương, không hãm hại con của Dĩnh Đáp Ứng không?"

Thề? Chiêu trò này kiếp trước nàng ta dùng vẫn chưa chán sao? Đúng là loại không có đầu óc, chỉ nghĩ được đến đây?

Ta đứng thẳng lưng, giơ ba ngón tay lên. "Thần thiếp Lệnh Phi Vệ thị xin thề, nếu có lòng hãm hại mưu nghịch, làm chuyện bất nhân bất nghĩa sẽ tiệt đường con cái, khi chết sẽ bị đoạ xuống địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được siêu sinh!" Nói xong, ta nhìn sang nàng, hỏi: "Vậy thì nếu tra ra hôm nay Du Phi vu oan ta thì sao?"

Du Phi hơi khựng lại một chút, nàng ta chột dạ nhìn vào Hoàng Đế, hắn cũng không kiên nhẫn chờ nàng im lặng. "Du Phi, ngươi cũng thề đi!"

"Thần thiếp... Thần thiếp nếu có lòng giá hoạ cho Lệnh Phi, sẽ không được chết một cách nguyên vẹn!" Du Phi run run đáp lại.

Kiếp trước, nàng dùng cách ngu xuẩn này để lật đổ Kim Ngọc Nghiên, vậy thì kiếp này, ta sẽ dùng cách của nàng để đạp nàng xuống.

"Lời thề không độc, không chứng minh được gì! Bây giờ tỷ nói theo ta đi." Ta nhắm mắt lại suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp: "Ta, Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan nếu có lòng hãm hại Lệnh Phi, gia tộc của ta sẽ không được chết toàn thây, con cái của ta sẽ là thứ đại nghịch bất đạo bất nhân bất nghĩa, người ta yêu nhất khi chết sẽ là cô hồn dã quỷ không thể siêu sinh!"

Ta vừa nhắc đến, Du Phi đã như phát điên lao vào nắm lấy tay áo ta, liên miệng chửi rủa: "Ngươi dám động đến tỷ tỷ của ta! Đồ tiện nhân hèn hạ, ta sẽ không tha cho ngươi!"

Hoàng Đế không nhìn được cảnh ồn ào vô phép vô thiên này liền lập tức đứng dậy, tung một cước đá văng nàng. "Tiện phụ! Dám làm loạn ở ngự tiền!"

Tiến Trung lúc này khom người chạy vào, báo với Hoàng Đế: "Hoàng Thượng, Ngũ A CA cầu kiến!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro