Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ A Ca bình tĩnh đi vào, dáng vẻ đường hoàng hành lễ một loạt rồi mới quỳ xuống, chậm rãi lên tiếng: "Hoàng A Mã, hôm nay nhi thần đến đây là có chuyện cầu xin."

Hoàng Đế nhìn thấy y, nét mặt cũng hoà nhã hơn mấy lần cho thấy Hoàng Đế thực sự coi trọng y. Nếu Vĩnh Kỳ là con ruột của ta thì tốt biết mấy, nhưng nó là con của kẻ thù của ta, nếu nó còn sống, ta chỉ sợ Vĩnh Diễm không có cách nào để tranh với nó.

"Nói đi." Hoàng Đế ngồi xuống ghế, thong thả uống một ngụm trà, giống như cú đạp vừa rồi không phải do y làm.

Ngũ A Ca đỡ Du Phi quỳ xuống, sau đó mới bắt đầu nói: "Dạo gần đây Ngạch Nương thường xuyên mệt mỏi, đêm ngủ không ngon thường xuyên mơ thấy ác mộng, tinh thần sa sút sức khoẻ kiệt quệ. Từ trước đến nay Ngạch Nương chưa từng bị như vậy, nhi thần không an lòng nên mới đi kiểm tra hết một lượt." Hắn nói xong thì lấy ra một cái túi thơm nhạt màu từ thắt lưng, dâng lên trước mặt Hoàng Đế. "Đây là thứ bột mà Ngạch Nương ngày ngày đều uống. Nhi thần không giỏi y lý nên đem đến hỏi Giang Đại Nhân thì mới biết được đây là bột ngô đồng. Bột ngô đồng là thứ độc, uống lâu uống dài sẽ làm cho sức khoẻ xuống dốc, thần trí không được tỉnh táo. Nhi thần cũng âm thầm điều tra, thì phát hiện ra..."

Hắn lia tầm mắt sang chỗ ta nhưng nhanh chóng quay đi, Du Phi thì gấp gáp nắm lấy ống tay áo của hắn, liên tục hỏi: "Vĩnh Kỳ, con phát hiện ra cái gì, mau nói cho Ngạch Nương biết! Có phải là Lệnh Phi là người ra tay với Ngạch Nương không?"

Gia Quý Phi nhăn mặt, chán ghét nhìn Du Phi. "Du Phi, Ngũ A Ca còn chưa nói xong, ngươi gấp gáp gì chứ?"

Vĩnh Kỳ, hay lắm. Ta quá nhân nhượng với y rồi. Sao ta có thể tin tưởng hắn được chứ? Hai người đó là máu mủ ruột thịt, đương nhiên phải cùng một phe với nhau rồi. Là ta chưa đủ nhẫn tâm sao?

Ta đổi biết bao nhiêu thứ mới đi đến được vị trí này, ta không cam lòng rớt xuống thêm một lần nữa. Không cam lòng để cho bọn họ khinh miệt ta thêm một lần nào nữa, tại sao bọn chúng sinh ra đã là người đứng ở trên mà ta lại là kẻ bề dưới chứ?

"Cung nữ hôm nay ở ngự tiền tố cáo Lệnh Phi là kẻ ngày ngày bỏ thuốc vào trà và đồ ăn của Ngạch Nương, tên Xuân Nhi, nhi thần..." Vĩnh Kỳ còn chưa nói xong, Du Phi đã chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng: "Lệnh Phi, đồ tiện tì ngươi dám làm vậy với ta! Hoàng Thượng, bây giờ bằng chứng đã rõ ràng, xin Hoàng Thượng xử tội tiện nhân này!"

Ta vẫn thẳng lưng, nhẹ nhàng nói với Hoàng Đế: "Ngũ A Ca vẫn chưa nói hết, Hoàng Thượng đợi nó nói đầy đủ rồi muốn xử trí thế nào thì xử."

Vĩnh Kỳ trấn an Du Phi một hồi, sau khi ả ta yên tĩnh hơn một chút rồi mới nói tiếp: "Ngày thường Ngạch Nương đối xử với Xuân Nhi cũng không bạc, nhi thần tò mò không biết nàng vì cớ gì mà lại hãm hại Ngạch Nương nên cho người âm thầm lục soát chỗ ở của nàng thì phát hiện trong ngăn tủ nhỏ của nàng có một tờ giấy viết bằng tiếng Ngọc thị." Hắn vừa nói vừa lấy trong ống tay áo ra tờ giấy nhỏ được xếp ngay ngắn đưa cho Hoàng Đế. "Nhi thần không biết nhiều về tiếng Ngọc thị, việc này chắc còn phải nhờ vào Gia Nương Nương hay Tứ Ca phiên dịch lại giúp."

Mặt của Gia Quý Phi biến sắc, nàng bắt đầu không giấu được sự tức giận cũng như bất an của chính bản thân mình, lập tức kêu lên: "Một tiểu cung nữ ở Diên Hi cung biết được tiếng Ngọc thị chắc cũng không phải dạng thường. Lệnh Phi này cũng thật biết cách chọn người đưa vào Diên Hi cung."

Ta cười nhạt, "âu yếm" nhìn nàng một lúc thật lâu rồi mới đáp lời: "Thần thiếp tuy có quyền quản lý lục cung nhưng không có quyền thế đến mức có thể đưa người của Ngọc thị vào cung hầu hạ. Từ lúc Đại Thanh lập quốc trăm năm cho đến nay, làm gì có chuyện nữ tử ngoại tộc được vào cung làm cung nữ chứ? Gia Quý Phi, chuyện này ắt hẳn không còn phải là chuyện ở hậu cung nữa đâu."

Hoàng Đế liếc mắt nhìn Gia Quý Phi, giận dữ quát vào mặt nàng: "Vĩnh Kỳ kêu ngươi dịch thì ngươi dịch đi, ngươi trốn tránh nói chuyện vòng vo làm gì?" Y lấy tờ giấy từ tay Vĩnh Kỳ, vứt thẳng vào mặt Gia Quý Phi.

Vốn dĩ Hoàng Đế cũng biết tiếng Ngọc thị, sao không tự mình đọc lên cho chúng ta nghe thử trong đó viết gì đi chứ? Vòng vo làm gì, thật mất thời gian.

Hai tay của Gia Quý Phi run run cầm lấy tờ giấy, chắc hẳn nàng ta không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác như thế này. "Xuân Nhi... Ngươi dùng bột ngô đồng hạ thuốc cho Du Phi thần trí bất minh, sau đó rót vào tai nàng kêu nàng đi vu oan cho Lệnh Phi, vu oan thế nào... bổn... bổn cung sẽ nói với ngươi sau."

Đợi cho Gia Quý Phi đọc xong, Vĩnh Kỳ mới lại nói: "Nhi thần đã đi điều tra, Xuân Nhi vốn dĩ không phải người Ngọc thị mà là Bao Y Bát Kỳ, chắc hẳn đã có người dạy nàng tiếng Ngọc thị để dễ bề mật báo. Nhi thần nghĩ, chắc trong lúc nàng phi tang chứng cứ vô tình quên mất tờ giấy này nên mới để lại vào ngăn tủ. Chưa chắc chắn mọi chuyện, nhi thần còn đi tìm kiếm những người thân thiết với Xuân Nhi trong cung để hỏi, xin Hoàng A Mã ân chuẩn cho người đó vào ngự tiền."

"Chuẩn." Hoàng Đế phức tạp nhìn Vĩnh Kỳ.

Ta len lén nhìn sang chỗ Du Phi, nàng ta thất thần nhìn chăm chăm vào Vĩnh Kỳ, giống như không tin những lời con trai mình nói là sự thật. Chẳng lẽ Vĩnh Kỳ đang giả mạo chứng cứ? Hắn làm vậy là có tính toán gì?

Một tiểu cung nữ mặc y phục màu xanh lục được dẫn vào, nhìn sơ qua đã biết nàng là người hầu hạ ở Hoa Phòng, nàng sợ hãi quỳ xuống phía sau Vĩnh Kỳ, run rẩy dập đầu. "Nô tỳ Ngọc Đinh bái kiến Hoàng Thượng."

"Ngươi là gì của Xuân Nhi này?" Hoàng Đế hỏi nàng.

"Nô tỳ với Xuân Nhi cùng nhau lớn lên ở quê, sau đó cùng vào cung hầu hạ, Xuân Nhi và nô tỳ rất thân với nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe." Nàng cúi đầu thật thấp không dám ngẩng lên, giống như đang sợ một khi ngước mặt lên thì đầu sẽ lập tức lìa khỏi cổ.

Hoàng Đế gật gù, dáng vẻ nghiêm nghị tiếp tục thẩm vấn nàng ta: "Vậy chuyện của Du Phi là thế nào?"

"Chuyện này... Chuyện này..." Ngọc Đinh sợ hãi nghiêng đầu sang nhìn Xuân Nhi bên kia, sau một hồi đấu tranh, nàng cũng cúi mặt bẩm báo: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Xuân Nhi nói Gia chủ tử chiếu cố cho gia đình của Xuân Nhi ở quê, cho nàng rất nhiều tiền chỉ cần nàng mỗi ngày bỏ thứ bột không rõ là gì vào trà và thức ăn của Du chủ tử! Sau đó rỉ tai Du chủ tử nói rằng Lệnh chủ tử chán ghét Hoàng Hậu nương nương lấy cái thai ra để hãm hại Hoàng Hậu nương nương, Du chủ tử nhân cơ hội hãy triệt hạ Lệnh chủ tử!"

Xuân Nhi sợ hãi bò lên, liên tục dập đầu đến độ đầu nàng xuất hiện một mảng máu tươi như thạch. "Hoàng Thượng, lời của Ngọc Đinh hoàn toàn là giả! Là Lệnh Phi nương nương..."

"Vậy tờ giấy kia là giả sao? Đống nhân sâm Ngọc thị được cất giấu gọn gàng trong tủ của ngươi là giả sao? Sổ sách Nội Vụ phủ ghi chép ban thưởng thế nào ta cũng đã kiểm tra qua, không hề ghi lại việc Khải Tường cung tặng nhân sâm cho Vĩnh Thọ cung nên không thể nào là Lệnh Nương Nương dùng thứ đó mua chuộc ngươi để giá hoạ cho Gia Nương Nương!" Vĩnh Kỳ khinh miệt nhìn nàng, nói ra hàng loạt chứng cứ chỉ thẳng tội của Gia Quý Phi.

Du Phi chột dạ nắm lấy vạt áo của Vĩnh Kỳ, lén lút kéo xuống giống như bảo y im miệng đừng nói nữa. Còn Gia Quý Phi thì đã không nhịn nổi nữa, tức giận chỉ thẳng vào mặt của Ngũ A Ca mà hét lên: "Vĩnh Kỳ! Ngươi và Du Phi hãm hại Vĩnh Thành tàn phế, sống u uất chưa đủ, nay lại bày kế hãm hại ta đúng không? Hôm nay quả nhiên là một màn kịch hay mà!"

"Im miệng!" Hoàng Đế quăng thẳng tách trà nóng vào ngươi Gia Quý Phi, nàng ta né không được nên trên đầu xuất hiện một vết cứa lớn. "Bằng chứng đều có đủ cả rồi, các ngươi ầm ĩ cái gì? Vĩnh Kỳ và Lệnh Phi vốn không thân thiết, nó lấy lý do gì để chứng minh Lệnh Phi trong sạch? Ngược lại là mấy người các ngươi, Gia Quý Phi, Thuần Quý Phi và Du Phi lại tụ tập ở đây ba hiếp một, vu oan cho Lệnh Phi! Nàng ấy mới mất con, các ngươi cũng là người có con tại sao không biết thương xót cho nàng dù chỉ một chút!"

Hoàng Đế đảo mắt nhìn mấy người chúng ta một lượt, cuối cùng lại dừng trên người Thuần Quý Phi. "Thuần Quý Phi, ban nãy ngươi đứng ở đây vu oan cho Lệnh Phi đầu tiên, bây giờ lại im thin thít không nói gì sao!"

Thuần Quý Phi bị gọi tên, cơ thể nàng mềm nhũn ra, nếu không có cung nữ đỡ lấy chắc nàng đã nằm dài trên sàn. Nàng bò lại chỗ Hoàng Đế, nắm lấy chân hắn mà khóc rống lên: "Hoàng Thượng thứ tội! Gia Quý Phi ép thần thiếp phải làm như vậy, nếu thần thiếp không làm thì Vĩnh Chương, Vĩnh Dung và Hoà Gia khó mà sống trong cung!"

"Tiện phụ!" Hoàng Đế đạp vào vai của nàng khiến nàng văng ra, hắn đứng phắt dậy đi đến trước mặt Thuần Quý Phi, chỉ tay mắng nàng: "Ngươi làm như vậy thì Lệnh Phi dễ sống lắm sao? Vĩnh Chương, Vĩnh Dung đều là thứ vô tích sự, người nào rảnh để chúng vào mắt mà hãm hại? Con người của ngươi lòng dạ âm hiểm trẫm đã nhìn thấy từ lâu rồi! Dục Hồ, lấy cây trâm đó ra đây!"

Dục Hồ nhanh chóng đi vào trong tẩm điện, thoáng một cái đã đi ra đưa một cây trâm làm bằng bạch ngọc, xung quanh đó khảm đá màu xanh trông rất đẹp mắt. Hoàng Đế cầm lấy cây trâm nhìn một hồi rồi vứt xuống trước mặt Thuần Quý Phi: "Chỗ Tố Luyện chết năm xưa, cung nữ nhặt được cây trâm này. Ngươi dám nói ngươi không mưu tính hãm hại Hiếu Hiền Hoàng Hậu không? Trẫm im lặng không nói, ngươi đừng nghĩ trẫm không biết gì!"

Tay nàng run run cầm lấy cây trâm, nước mắt liên tục trào ra. "Hoàng Thượng, thần thiếp không có... Thần thiếp không hại Hiếu Hiền Hoàng Hậu..."

"Còn ngươi, Gia Quý Phi! Một tiện tỳ cống phẩm từ nước chư hầu cũng dám làm loạn hậu cung của trẫm, ngươi có chết cũng đừng mơ mộng Vĩnh Thành, Vĩnh Tuyền, Vĩnh Tinh kế thừa giang sơn Đại Thanh này!" Hắn lại liếc sang Gia Quý Phi đang quỳ ở đó, tiếp tục mắng.

Ta không quan tâm lắm, ta chỉ đang nghĩ tại sao Vĩnh Kỳ lại giúp ta chuyện này? Hay y ra tay cứu ta, sau đó lại bày mưu tính kế dìm ta vào một vũng bùn khác? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro