Chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Du Phi, thường ngày trẫm thấy ngươi trầm ổn, an phận thủ thường nên cũng có mấy phần coi trọng. Nay ngươi làm trẫm quá thất vọng!" Hoàng Đế quay lưng lại với mấy người bọn ta, lững thững ngồi xuống long vị.

Vĩnh Kỳ hơi cụp mắt xuống làm ta không nhìn được hắn đang có cảm xúc gì. Nhưng thật sự mà nói, trong lòng ta hiện giờ cũng cực kì phức tạp, ta không thể tin hắn lại giải oan cho ta mà không lấy lại thứ gì từ chỗ của ta.

Bầu không khí trong Dưỡng Tâm điện đột nhiên lạnh giá đến lạ thường. Không phải là do thời tiết bên ngoài thổi vào, mà là do lòng người, là do thiên uy đem đến, không ai là không sợ mình bị giáng tội.

"Hoàng A Mã, Ngạch Nương cũng vì quá quan tâm đến Hoàng Ngạch Nương, lại bị người hạ thuốc làm cho tinh thần không tỉnh táo nên mới hồ đồ như vậy. Nhi thần khẩn xin Hoàng A Mã giơ tay đánh khẽ, tha thứ cho Ngạch Nương một lần này." Vĩnh Kỳ dập mạnh đầu xuống sàn, điệu bộ vô cùng thành tâm.

Hoàng Đế thương yêu Ngũ A Ca nhất, chắc hẳn sẽ vì thể diện của Ngũ A Ca mà để lại cho Du Phi một con đường sống. Nhưng ta không tin rằng Du Phi không hồ đồ thêm một lần nữa, đến lúc đó có mười tên Vĩnh Kỳ đập đầu chảy máu xin tha cũng không cứu được Du Phi.

Hoàng Đế quét mắt nhìn một lượt, rồi mới lên tiếng: "Gia Quý Phi Kim thị không giữ đức hạnh, không làm tấm gương cho người khác mà còn rắp tâm xúi giục làm chuyện ác, niệm tình sinh hạ Hoàng Tử phế làm Đáp Ứng tước đi phong hào. Thuần Quý Phi vô phép vô tắc, nói năng hàm hồ ở ngự tiền, trước còn làm hại đến Hiếu Hiền Hoàng Hậu, nay phế làm thứ dân đày vào lãnh cung. Du Phi có ác tâm hãm hại người khác, điên cuồng tại ngự tiền, phế làm Đáp Ứng tước đi phong hào, ngày ngày cho người đến vả miệng khi nào đủ 100 ngày thì ngưng, không có lệnh của trẫm không được ra khỏi cung nửa bước, lệnh cho Tông Nhân Phủ xoá tên khỏi Ngọc Điệp. Còn về phần tiện nô Xuân Nhi kia, lôi ra ngoài đánh chết xong đem ra cho bọn nô tài xem để làm tấm gương, trẫm muốn thấy có vết xe đỗ của ả rồi thì trong cung có ai dám ăn nói hàm hồ nữa không"

Du Phi hốt hoảng nhìn lên Hoàng Đế, đứa con mà nàng vất vả lắm mới có được, vì nó mà nàng mới có tư cách được ghi vào Ngọc Điệp Hoàng Gia, nay Hoàng Đế hạ lệnh như vậy, chẳng khác nào tước đi Vĩnh Kỳ của nàng ta. Cách trừng phạt này của hắn, đây là lần đầu tiên ta nghe đến, quả thực là quá mở mang tầm mắt rồi.

Gương mặt của Vĩnh Kỳ vẫn tĩnh lặng như vậy, thoáng qua đó còn có chút nhẹ nhõm. Liệu ta có nhìn nhầm chăng?

"Hoàng Thượng, Vĩnh Kỳ là máu mủ của thần thiếp, Người không thể tước nó đi được!" Du Phi bò tới nắm lấy chân Hoàng Đế, nước mắt không ngừng trào ra, trông cũng có mấy phần đáng thương.

Hoàng Đế chán ghét nhìn nàng, thẳng chân hất nàng ra một lần nữa, lớn giọng mắng: "Vĩnh Kỳ là một đứa trẻ xuất sắc, sao nó có thể có một người mẹ ác độc ngu dốt như ngươi? Người đâu, lôi mấy tiện phụ này xuống hết đi, trẫm không muốn nhìn thấy bọn họ nữa." Đợi cho ba người kia đồng loạt bị lôi ra, lúc này hắn mới hạ tông giọng xuống, thương cảm nói với ta: "Lệnh Phi, nàng cũng quay về nghỉ ngơi đi, khi nào có thời gian rảnh trẫm sẽ đến thăm nàng. Vĩnh Kỳ, con cũng về đi."

Hai người bọn ta hành lễ rồi rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

Tranh cãi một ngày dài, không ngờ ta lại thoát được kiếp nạn này, chỉ là có quá nhiều thứ bất ngờ khiến ta không cách nào lý giải được.

Xuân Thiền đỡ ta về, ta vẫn đang lạc trong đống suy nghĩ mông lung của mình thì một giọng nói vang lên đã kéo ta về thực tại: "Lệnh Nương Nương xin dừng bước, Vĩnh Kỳ có điều muốn nói."

Ta chậm rãi xoay người lại, nở nụ cười hiền hoà với hắn. "Ngũ A Ca? Có chuyện gì thế?"

Hắn giữ lễ, đứng không quá gần cũng không quá xa ta, thấp giọng nói: "Hôm nay Vĩnh Kỳ ra mặt, chắc hẳn trong lòng Lệnh Nương Nương cũng có nghi hoặc ít nhiều. Mấy năm nay Lệnh Nương Nương được thánh sủng, không ít người trong cung có ác cảm với Người, trong đó có Ngạch Nương và Hoàng Ngạch Nương. Vĩnh Kỳ biết Lệnh Nương Nương thông tuệ, Ngạch Nương của Vĩnh Kỳ vốn không phải là đối thủ của Người cho nên Vĩnh Kỳ to gan, lấy ân tình ngày hôm nay đổi lại tính mạng của Ngạch Nương. Mong Lệnh Nương Nương niệm tình Vĩnh Kỳ ra tay tương trợ, đừng tính toán với Ngạch Nương."

"Ngũ A Ca nói đùa rồi, bổn cung làm gì có gan nắm quyền sinh sát của Hải Đáp Ứng trong tay chứ. Chuyện sống thế nào, chết ra sao thì vẫn phải do Hoàng Thượng quyết định." Ta nhếch môi cười nhạt, định quay lưng bước đi.

Nhưng hắn lại tiến lên một bước, giọng nói cực kì thành khẩn: "Lệnh Nương Nương! Vĩnh Kỳ biết Ngạch Nương không thương yêu Vĩnh Kỳ nhưng dù gì Vĩnh Kỳ vẫn là con của Ngạch Nương, nếu Vĩnh Kỳ thấy Ngạch Nương chết mà không cứu chính là phạm tội bất hiếu, sau này Vĩnh Kỳ sao có thể ngẩng mặt lên làm người! Nay Vĩnh Kỳ thân cô thế cô, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi."

"Không phải việc ngày hôm nay đều nằm trong dự liệu của Ngũ A Ca sao?" Ta lia tầm mắt sang mấy con chim đang đậu trên mái ngói xanh đỏ, tiếp tục nói: "Dù Hải Đáp Ứng bị tước tên khỏi Ngọc Điệp, nhưng dưới thân thế của Ngũ A Ca vẫn ghi một dòng 'dưỡng tử của Hoàng Hậu', như vậy thì cũng mang thân phận đích tử, trong lòng Ngũ A Ca cũng biết rõ Hoàng Thượng chấp niệm với đích tử thế nào mà?"

Mặt của Vĩnh Kỳ biến sắc, cố gắng thanh minh cho bản thân hắn: "Xin Lệnh Nương Nương đừng nói như vậy, Hoàng Ngạch Nương còn có Thập Nhị Đệ, Vĩnh Kỳ không dám trèo cao!"

Tâm tư của hắn thế nào, hắn tự ti thứ gì nhất chẳng lẽ ta không biết sao? Ở đây vờ vịt với ta cái gì chứ?

"Hai vị Quý Phi có Hoàng Tử, thâm niêm lâu năm trong cung mà trong một ngày đều ngã trong tay của Ngũ A Ca thì liệu ngươi lại không ra tay được với Thập Nhị A Ca sao? Ngũ A Ca, chuyện mưu hại Dĩnh Đáp Ứng bổn cung không hề nhúng tay vào, cho dù hôm nay ngươi không đến thì bổn cung vẫn có cách thoát thân." Cuối cùng, ta dừng ánh mắt lên trên đỉnh đầu của hắn.

Lúc này, hắn cũng không giấu tâm tư của mình trước mặt ta nữa, khuôn miệng của hắn hơi cong nhẹ lên, trầm ổn nói: "Lệnh Nương Nương mưu tính sâu dày, Vĩnh Kỳ tuổi nhỏ vô tri không thể so bì được."

"Không dám, hiện giờ ngươi là Hoàng Tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất còn bổn cung thì không con không cái, chỉ lo lắng sợ sệt sống qua ngày mà thôi. Bổn cung mệt rồi, xin về trước." Ta vừa dứt câu thì lập tức xoay lưng bước đi.

Ta không có thời gian ở đây tính toán với hắn, ta còn phải suy nghĩ xem, là kẻ nào cả gan dám hại đứa con mệnh khổ của ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro