Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không tin, ta không muốn tin rằng Lan Thuý có thể phản bội ta như thế.

"Lan Thuý, từ ngày chủ tử nhận được ân sủng, có bao giờ bạc đãi ta và ngươi hay không mà hôm nay ngươi lại đành lòng hãm hại chủ tử như vậy? Ngươi có còn phải là con người hay không?" Xuân Thiền bất bình thay ta, trừng mắt nhìn Lan Thuý hệt như một con hổ đói đang trực chờ lệnh là bay vào xé xác con mồi trước mắt.

Lan Thuý đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt, tiếp tục nói: "Ta đương nhiên không cam tâm. Hai người chúng ta đều hầu hạ chủ tử, ta tuyệt nhiên không thua kém cô một chút nào, tại sao chủ tử lúc nào cũng nghĩ đến cô đầu tiên chứ? Vậy ta ở Vĩnh Thọ cung còn có ý nghĩa gì chứ, ta thà làm thiếp ở phủ Ngũ A Ca còn hơn làm nô tỳ ở Vĩnh Thọ cung!"

Gương mặt ta cứng đờ lại, hơi thở cũng dần ổn định hơn nhiều. Ta nắm tay Xuân Thiền từ từ đứng dậy đi đến chỗ Lan Thuý, ta không cúi người xuống, chỉ lẳng lặng dùng ánh nhìn khinh bỉ nhìn xuống dưới. "Ngươi là tâm phúc của Vĩnh Thọ cung, sao bổn cung có thể nỡ lòng nào cho ngươi đi làm thiếp chứ? Ngươi, phải đường hoàng làm một chính thất phu nhân, như vậy thì bộ mặt của Vĩnh Thọ cung mới không bị ngươi huỷ hoại. Nếu có chết, ngươi đừng mong bổn cung sẽ thành toàn cho ngươi."

Dường như lúc này Lan Thuý mới cảm nhận được sự đáng sợ từ nơi ta, nàng hốt hoảng nắm lấy tà váy của ta, lại một lần nữa khóc lóc van xin: "Chủ tử, nô tỳ không muốn gả cho Triệu Cửu Tiêu! Muốn đánh muốn mắng tuỳ ý Người, nô tỳ xin người... Chủ tử!"

Xuân Thiền thuận chân đá vào vai nàng, trông thấy ta không muốn nhìn thấy Lan Thuý ở đây nữa liền lớn giọng gọi người: "Vương Thiềm! Dìu Lan Thuý xuống nghỉ ngơi đi, tâm trí của nàng không được tỉnh táo nên từ đây đến lúc cử hành hôn lễ không được phép cho nàng ra ngoài."

Vương Thiềm nhanh chân chạy vào lôi Lan Thuý xuống, nàng ta cũng thật dư sức, miệng cứ la hét đến độ khi nhốt vào phòng riêng rồi mà ta vẫn còn nghe giọng nàng.

Qua mấy hôm, Hoàng Đế muốn an ủi ta mà vung tay ban thưởng những thứ tốt nhất vào khố phòng Vĩnh Thọ cung, trong vòng mười ngày không có ngày nào là không nghỉ tại chỗ ta, đến ngày lành tháng tốt để gả Lan Thuý đi hắn cũng đích thân hạ lệnh cho Nội Vụ phủ lựa chọn kĩ càng.

Đêm nay, hắn vẫn theo thói quen nghỉ lại chỗ ta. Một người ngồi viết chữ, một người ngồi đọc sách bên ánh đèn, bên cạnh còn thoang thoảng mùi Tô Hợp Hương (*).

(*) Tô Hợp Hương: Được chiết xuất từ nhựa cây Tổ hợp hương. Mùi hương nhẹ nhàng, hài hoà, tạo cảm giác thư thái có tác dụng làm tịnh tâm.

"Tỷ ỷ nhàn song nguyệt thượng sơ,
Tiên hà phiên phiên thác minh châu.
Ngân bình, hoa đình chân như ngọc,
Hồng tụ thiêm hương dạ độc thư." (*)

(*) Trích từ cuốn "Bổn Sự Thi" của tác giả Diêu Thạch Tử.

Ta nghe hắn đột nhiên cao hứng đọc câu thơ kia cũng bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn, trầm ổn nói: "Hiếm khi thấy Hoàng Thượng thoải mái thế này. Thần thiếp cũng giống như Hoàng Thượng ngày nào cũng được kề cận hầu hạ người đọc sách, viết chữ."

Hoàng Đế hơi nhếch khoé môi, lộ ra tinh thần sảng khoái thư thái, đáp lời ta: "Nếu nàng nói như vậy thì trẫm không thể từ chối được rồi."

Còn chưa tiếp lời hắn, Xuân Thiền đã rón rén bước vào cúi người hành lễ, báo: "Chủ tử, Hoàng Hậu nương nương cho người đến nói rằng ngày mai sẽ hợp cung thỉnh an, hy vọng không có vị chủ tử nào vắng mặt."

Ta gật đầu tỏ ý đã biết, Xuân Thiền cũng ngoan ngoãn lùi ba bước đi ra ngoài không dám quấy rầy thời gian riêng tư của ta và Hoàng Đế.

Nhìn nét mặt Hoàng Đế lộ vẻ không vui khi nhắc đến Hoàng Hậu, ta liền bày ra vẻ hiền lành thục đức, nói tiếp: "Hoàng Thượng, từ lúc thần thiếp sảy thai đến nay Người đã không đến Dực Khôn cung rồi. Nếu để quan ngự sử biết được Đế Hậu xa cách như thế, có lẽ thần thiếp phải gánh tội danh yêu phi rồi."

"Hoàng Hậu không giữ đạo làm thê, trẫm cũng không muốn đến nhìn nàng." Hoàng Đế chậm rãi đáp.

Lực bút của Hoàng Đế đậm nhạt loạn xạ, qua đó ta cũng chậm chạp hiểu rằng hắn đối với Ô Lạp Na Lạp thị cũng đã chán ghét đến mức độ nào rồi. "Hoàng Thượng, dù gì Thập Nhị A Ca và Ngũ Công Chúa vẫn còn nhỏ. Thần thiếp mong rằng Hoàng Thượng thân thiết hơn với hai đứa nhỏ cũng là chuyện tốt. Trẻ con cần nhất là tình yêu thương đến từ hai người ngạch nương và a mã." Thấy hắn vẫn chưa hài lòng, ta cũng chỉ đành bồi thêm một câu: "Hoàng Thượng, trẻ con vô tội. Vả lại Thập Nhị A Ca và Ngũ Công Chúa đáng yêu nhỏ nhắn như vậy, chẳng lẽ Hoàng Thượng không thương sao?"

Lúc này, hai hàng lông mày của hắn mới giãn ra hơn một chút rồi mỉm cười với ta. "Dù gì thì trẫm cũng mong nàng có một đứa con của riêng nàng. Nàng hiền lành lại xinh đẹp thế này, đứa bé sinh ra chắc chắn cũng là đứa con có hiếu, khuôn trang đoan chính."

Đương nhiên rồi, Vĩnh Diễm của ta sau này còn phải kế thừa đại thống, tướng mạo và tính cách của ta đều lưu truyền vạn đời phía sau. Ta mới chính là người thắng cuộc cuối cùng trong trò chơi này.

Hoàng Đế vẫn như thói quen rời đi từ rất sớm. Ta cũng quen hắn như thế nên cũng dậy hầu hạ hắn canh y rồi ngồi vào bàn trang điểm chỉnh trang lại.

Lâu lắm rồi ta chưa đến Dực Khôn cung, không biết lần này đến đó, Hoàng Hậu có thay đổi gì không hay vẫn giữ bộ dạng điềm đạm như cúc kia?

"Chủ tử, Triệu Đại Nhân cầu kiến." Tiểu cung nữ từ bên ngoài đi vào thông báo.

Ta không nghĩ gì nhiều, liền lập tức đồng ý cho y vào chờ ở chính điện.

Sau khi đầu tóc, y phục đều đúng lễ nghi thì ta cùng Xuân Thiền mới đi đến chính điện. Triệu Cửu Tiêu trông thấy ta liền lập tức niềm nở quỳ xuống hành lễ: "Vi thần thỉnh an Lệnh Phi nương nương, Lệnh Phi nương nương cát tường."

Ta ngồi xuống ghế chủ, từng động tác đều thuần thục không có chút dư thừa. "Triệu Đại Nhân đứng lên đi. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, sao Ngài lại đến đây? Vả lại Ngài không đi theo Hoàng Thượng thiết triều sao?"

Hắn chậm rãi đứng dậy, vui vẻ đáp lời ta: "Ngày mai là ngày Lan Thuý gả cho vi thần nên vi thần muốn đến đây bày tỏ lòng thành, sáng nay vi thần đã xin Hoàng Thượng đến thỉnh an Lệnh Phi nương nương, Hoàng Thượng đã đồng ý rồi."

"Cần gì mà phức tạp đến thế, trước sau gì cũng là người một nhà thôi, Triệu Đại Nhân đừng khách sáo. Xuân Thiền, đi pha trà đi." Ta hơi nhoẻn miệng cười với hắn.

"Vi thần đến đây ngồi một chút rồi đi ngay, không dám phiền Lệnh Phi nương nương." Hắn ngồi thẳng lưng, lại nói tiếp: "Vi thần đa tạ Lệnh Phi nương nương đã thành toàn cho vi thần và Lan Thuý cũng như đã giúp vi thần đến ngự tiền làm việc. Vi thần có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình có một ngày được vinh hạnh như thế, đại ân đại đức này của Lệnh Phi nương nương vi thần không biết phải đền đáp bằng cách nào, sau này Lệnh Phi nương nương có gì sai khiến, vi thần nhất định dốc toàn tâm toàn lực hầu hạ!"

Ta đợi mãi một câu này của hắn, người không có ích cho ta, không làm thảm lót chân cho ta thì ta giúp đỡ làm gì chứ?

"Bổn cung hy vọng Triệu Đại Nhân đối xử tốt với Lan Thuý, đừng bạc đãi nàng là được. Tính cách Lan Thuý hơi ương ngạnh khó bảo, nếu ở nhà có gì quá đáng thì Triệu Đại Nhân chỉ cần đến Vĩnh Thọ cung nói một câu, bổn cung lập tức gọi nó vào cung." Ta gật đầu với hắn, nắm tay Xuân Thiền đứng dậy. "Cũng không còn sớm, bổn cung còn phải đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Triệu Cửu Tiêu cũng không dám làm phiền ta, nghe ta nói như thế thì liền nhanh chóng rời đi.

Dực Khôn cung vẫn như vậy, vẫn bày ra vẻ xa hoa tráng lệ nhưng đâu đó lại lạnh lẽo, giá rét vô cùng. Cuộc sống của một kẻ vô sủng không được phu quân yêu thương cũng chỉ đến đó mà thôi.

Hậu cung trống vắng, sau chuyện vừa rồi đã có bốn vị phi tử ngã ngựa nên không xuất hiện cho nên hôm nay trong chính điện Dực Khôn cung cũng không được mấy người. Ngoại trừ Hoàng Hậu ra thì ta là người có vị phân cao nhất ở đây.

"Lâu ngày không gặp Lệnh Phi, bổn cung suýt chút nữa nhìn không ra." Hoàng Hậu nhìn ta, lên tiếng trước.

Ta nhẹ nhàng nâng mắt nhìn nàng, trông thấy nàng hôm nay điểm phấn tô son, y phục trên người cũng được lựa chọn kĩ càng nên cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. "Lữ Mông từng nói với Lỗ Túc rằng kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn nhận khác, huống hồ chi thần thiếp và nương nương cũng lâu rồi chưa gặp nhau, cảm thấy không giống trước kia cũng là lẽ thường mà thôi."

Hoàng Hậu đoan trang lấy một tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới chậm rãi đáp lại ta: "Đúng vậy. Bổn cung nhìn muội muội cao quý sang trọng như này, lại cảm thấy thật khác so với tiểu cung nữ bưng hoa chậu mẫu đơn diêu hoàng năm xưa cùng bổn cung đến Trường Xuân cung thỉnh an Hiếu Hiền Hoàng Hậu."

Trước mặt bọn Thường Tại, Đáp Ứng trong cung mà nàng ta lại dám nhắc đến xuất thân năm xưa của ta? Nàng bị ta cướp lấy phượng ấn từ tay nàng, nay không cách nào đòi được, liền ở đây già mồm sỉ nhục ta trước mặt bao nhiêu kẻ hay sao?

Ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giọng nói ngọt ngào lanh lảnh tựa như chim hoàng anh mà đáp lời: "Đúng vậy, thần thiếp cũng nhớ đến Hoàng Hậu nương nương lúc đó vẫn là Nhàn Quý Phi, vô tình mặc y phục có thêu mẫu đơn diêu hoàng trùng với chậu hoa thần thiếp đang định dâng đến cho Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Hoàng Hậu nương nương lúc làm Quý Phi, cũng thực có bộ dạng của một mẫu nghi thiên hạ, hậu cung chi chủ."

Nàng là Hoàng Hậu lại không làm tròn chức trách của Quốc Mẫu, ngay cả phượng ấn cũng phải chìa tay ra dâng lên cho Lệnh Phi ta, vậy mà ở đây nói mấy câu sỉ nhục xuất thân của kẻ khác, đúng thực là không biết nhục.

Khánh Tần không nhịn được lấy khăn tay lên che miệng cười, góp vui mấy câu: "Nghe nói lần đó Hiếu Hiền Hoàng Hậu chuyển Lệnh Phi nương nương đến Khải Tường cung làm việc, sau đó mới vô tình gặp gỡ Hoàng Thượng. Mối lương duyên như vậy, thật khiến cho người khác ngưỡng mộ, cũng như thế thì hậu cung mới chứng kiến được sự hiền đức của Lệnh Phi nương nương. Hán Thành Đế có Ban Tiệp Dư thôi mà hậu nhân đã ca tụng như vậy rồi, Hoàng Thượng của chúng ta nay có được Lệnh Phi nương nương, vậy chẳng phải hiền danh của Ban Tiệp Dư phải lưu mờ trước Lệnh Phi nương nương sao?"

Khánh Tần là người gió chiều nào theo chiều nấy, nhưng cái miệng của nàng ta nói ra câu nào thì câu đó cũng thật êm tai. Ta bất chợt cao hứng, bồi nàng thêm một câu: "Khánh Tần, bổn cung không dám so với Ban Tiệp Dư đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro